Truyen3h.Co

[0123] the first, the last

💌

sungong0

Cao Văn Bình không phải là một người quá hướng nội, nhưng bản thân em cũng sẽ không tỏ ra đặc biệt thân thiết với ai. Em luôn giữ cho mình một khoảng cách mà em cho là vừa đủ, không lạnh lùng đến mức gây khó chịu, song cũng chẳng mở lòng đến mức dễ gần.

Em mang trên mình dáng vẻ điềm tĩnh đặc trưng của một thủ thành: ít nói, quan sát nhiều, ánh mắt lúc nào cũng như đang đặt ở một nơi xa nào đó. Những ngày đầu tập trung cùng đội, dù cho xung quanh là không ít gương mặt đã quen nhau từ những giải đấu trước, Bình vẫn hiện ra như một mảnh ghép hơi lạc nhịp, em lặng lẽ, tách biệt, và có phần khép kín.

Cảm giác như em chẳng đặc biệt thích ai, cũng chẳng mấy quan tâm đến những câu chuyện rôm rả xung quanh. Tập xong thì về phòng, ăn uống đúng giờ, tối đến lại đeo tai nghe lướt điện thoại, thỉnh thoảng ngồi cùng anh em cũng chỉ im lặng lắng nghe chứ chẳng nghĩ tới chuyện sẽ tham gia vào.

Nhưng ít ai biết rằng, phía sau vẻ bình thản ấy, Bình đang cất giấu cho riêng mình một tâm tư thầm kín.

Cái tâm tư bắt đầu từ ngày em được thầy Kim gọi lên đội dự SEA Games.

Và người duy nhất Bình chủ động tìm đến để chia sẻ, cũng là người duy nhất em đủ tin tưởng, chính là người anh đồng hương của em - Nguyễn Đình Bắc.

"Cái chi?"

Đình Bắc giật bắn mình, quay hẳn người sang nhìn Bình.

"Mi nói cái chi? Nói lại anh nghe coi."

Bắc gần như không tin vào tai mình.

Mới năm phút trước thôi, cậu còn thấy lạ, sao tự nhiên thằng Bình lại chạy sang phòng mình đòi nói chuyện. Thậm chí nó còn cả gan đuổi anh người yêu Văn Khang của Bắc ra ngoài, trong khi nó và cậu thì chỉ vừa chạm mặt nhau dưới sảnh khách sạn.

Đình Bắc vài phút trước còn đang ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ sau buổi tập chiều. Vậy mà chỉ vài phút sau, lời thú nhận ngập ngừng kia đã đánh bay sạch cảm giác mệt mỏi.

Bình ngồi bó gối trên giường Đình Bắc, hai tay tự ôm chặt lấy cơ thể chính mình, mắt nhìn xuống mặt sàn đã được lót thảm lông.

"Thì... nỏ có cái chi quan trọng mô."

Em nói nhỏ, giọng lạc đi một nhịp.

"Chỉ là... là... thì em thích..."

"...thích anh Kiên."

Câu nói rơi xuống giữa không gian tĩnh lặng của phòng khách sạn, nhẹ như hơi thở, mà làm Đình Bắc sững sờ.

"Anh Bắc nỏ có được nói cho anh Kiên biết mô," Bình nói tiếp, giọng gấp gáp như van nài. "Em nỏ muốn anh Kiên biết."

Bắc im lặng vài giây, rồi đưa tay vò tóc.

"Trời đất ơi..."

Cậu thở ra một hơi dài.

"Mi làm anh hết hồn."

Bình cười gượng, vai khẽ rụt lại.

"Em biết là nó kỳ lắm. Nhưng em nỏ chịu nổi. Giữ trong lòng hoài... mệt."

Đình Bắc nhìn Văn Bình chằm chằm một lúc lâu. Thằng nhóc trước mặt cậu, trên sân thì gan lì, trong khung thành thì tỉnh táo đến lạnh người. Vậy mà giờ đây lại lúng túng như một đứa con nít mới tập yêu lần đầu. Mà thực ra nếu Bắc nhớ không nhầm, trong suốt khoảng thời gian quen biết Văn Bình, thì đây chính xác là lần đầu tiên em yêu một ai đó.

"Rứa là mi thích ảnh từ khi mô?"

Bình im lặng một lúc lâu. Như nhớ đến điều gì hay ho lắm, em nở nụ cười nhẹ.

"Chắc... từ hồi tập trung đợt đầu, lần đầu được tập với Kiên. Anh Kiên hay chỉ cho em mấy cái nhỏ nhỏ. Rồi có bữa em đau cổ tay, anh Kiên còn lén để chai dầu trên giường em... còn nhiều lắm."

"Em biết mấy cái đó nhỏ xíu thôi. Nhưng em nhớ hết."

Đình Bắc nghe mà mềm lòng. Cậu khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Bình.

"Mi thích Kiên, ảnh có biết nỏ?"

Bình lắc đầu.

"Em giấu kỹ lắm."

Rồi em cười nhạt.

"Kiên chỉ coi em như em út trong nhà thôi."

Trong đầu Bình thoáng qua một thước phim, về buổi tập lúc chiều.

Buổi tập diễn ra trên sân phụ của khu huấn luyện. Nắng Trung Đông gắt gao và trực diện, trút thẳng xuống mặt cỏ như trút lửa. Hơi nóng bốc lên từ nền sân, quện vào không khí khô khốc, khiến từng nhịp thở cũng trở nên nặng nề hơn bình thường.

Cả đội chia nhóm tập luyện. Tiếng giày đinh cào nhẹ lên mặt sân, tiếng bóng nện vào găng tay, tiếng gọi nhau í ới vang vọng, hoà vào nhau thành một nhịp điệu quen thuộc của những ngày cận giải.

Ở khu vực khung thành, Trung Kiên đứng sát bên Văn Bình. Thấy dây giày của em đã hơi lỏng ra, Kiên liền cúi xuống chỉnh lại giúp, đầu ngón tay kéo nhẹ từng mối buộc, động tác thành thục như một thói quen đã ăn sâu vào trong máu.

Bình đứng yên để anh làm, ánh mắt đặt trên đỉnh đầu của người trong lòng, sống mũi hơi cay vì nắng.

Bỗng một tiếng cười của ai đó vang lên ở phía xa, Bình không biết rõ là của ai.

"Ê, hai ông thần dính nhau hoài, coi bộ giống một cặp ghê ha."

"Chuẩn luôn."

"Đứng cạnh nhau nhìn hợp dữ."

Những câu nói bật ra trong tiếng cười đùa, vô tư và chẳng hề có ác ý, nó chỉ là kiểu trêu đùa quen thuộc của đám con trai với nhau.

Nhưng Bình khẽ khựng lại. Tim em lạc đi một nhịp nhỏ, khi Kiên ngẩng lên gần như là ngay lập tức, cười lớn, còn xua tay đầy vội vã.

"Bậy bạ. Nó là em trai tao. Tụi bay nghĩ đi đâu không."

Giọng Kiên thoải mái, dứt khoát, và đương nhiên là không cần suy nghĩ gì. Nhưng hai chữ em trai ấy, với Bình, lại đè nặng nơi đầu tim em, hơn em tưởng.

Em cúi đầu chỉnh lại găng tay, cổ họng bỗng khô khốc. Bình biết Kiên chả có ý kiến gì với việc hai thằng con trai yêu nhau, dễ thấy nhất là việc anh chính là người tác hợp cho mối tình của đội trưởng Khuất Văn Khang cùng cậu em tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Chỉ là em hiểu rõ vị trí của mình trong lòng anh - một đàn em, một thủ môn trẻ cần được dìu dắt, được chỉ bảo.

Không hơn không kém.

Chỉ vậy thôi.

Trên sân, tiếng cười vẫn còn vang vọng. Kiên quay lại với bài tập, giọng anh trở về nhịp quen thuộc của một người anh đang luyện tập cùng cậu em của mình.

"Bình, vô vị trí."

"Chuẩn bị bắt."

Bình bước vào khung thành.

Nắng chiếu thẳng vào mắt, nhưng em không nheo lại. Em hạ thấp trọng tâm, đầu gối hơi khuỵu, hai tay giơ lên, tư thế quen thuộc của một thủ môn đang chờ bóng, như bao lần em vẫn làm.

Chỉ là lần này, trong lồng ngực em, có thứ gì đó khẽ siết lại.

Một nỗi buồn rất nhỏ, thầm kín.

Bình tự nhủ mình không được để cảm xúc lấn át. Em hít sâu một hơi, ép bản thân tập trung vào quả bóng đang bay tới.

Em đổ người.

Bắt gọn.

Mọi thứ vẫn trôi đi như bao buổi tập khác.

Chỉ có Văn Bình là lặng lẽ mang theo hai chữ em trai suốt quãng thời gian còn lại, cất thật sâu trong lòng, giống như cách em vẫn âm thầm giữ lấy tình cảm của mình: không ồn ào, không ai hay biết, và cũng chẳng dám mong cầu điều gì hơn.

Quay về với hiện tại. Đình Bắc thở dài một hơi, đưa tay xoa nhẹ vài cái lên đầu Bình. Thằng nhóc này có cái tóc xù xù, mái lúc nào cũng rủ xuống trán, nom như cún con, chả trách Trung Kiên lại cưng nó như em trai, dù rằng người nó cũng chẳng cún con cho lắm.

"Thôi. Mi yên tâm. Anh nỏ nói cho ai hết."

"Nhưng mà anh nói cho mi nghe, nếu thích thì cứ thích. Mi đừng có tự ép mình phải quên đi, hay thấy chuyện mi thích anh Kiên là kỳ lạ gì. Tình cảm mà, đâu ai quy định điều chi mô. Còn chuyện sau này ra răng... để sau hẵng tính."

Bình khẽ gật đầu. Em dựa lưng sát hơn vào thành giường, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nơi ánh đèn ban công hắt vào nhạt nhòa.

Trong lòng Văn Bình lúc ấy đã bớt đi vài phần nặng nề. Ít nhất, cũng đã có một người biết về thứ tình cảm này, biết nó có tồn tại. Và với Bình, thế là đủ. Thực tình, em chỉ mong tình cảm nhỏ bé ấy có thể được cất yên trong tim, lặng lẽ như chính cách em đứng gác khung thành, âm thầm bảo vệ những điều quan trọng nhất của mình.

___

Một thời gian sau, trong một trận giao hữu kín trước thềm giải đấu, Văn Bình được xếp bắt chính thay cho Trung Kiên. Quyết định ấy là một điều rất bình thường, như một sự xoay tua cần thiết, nhưng với Bình, nó lại mang theo một cảm giác vừa hồi hộp vừa áp lực. Em không nói ra, chỉ lặng lẽ siết chặt găng tay trước khi bước ra sân.

Trận đấu diễn ra với nhịp độ nhanh hơn em tưởng. Đối thủ đá rát, pressing liên tục, buộc hàng thủ phải lùi sâu. Bình bắt không tệ, thậm chí có hai pha cản phá khá tốt, nhưng đến phút bảy mươi mấy, tình huống ấy xảy ra.

Một đường chọc khe xé toang khoảng trống giữa hai trung vệ. Bình lao lên sớm hơn một nhịp, toan băng ra cản phá. Khoảnh khắc đó chỉ chênh nhau nửa giây. Em chạm trúng bóng, nhưng cũng va vào tiền đạo đối phương. Còi trọng tài vang lên. Phạt đền.

Không khí xung quanh như lắng xuống chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Bình đứng khựng lại, tai ù hẳn đi. Em biết mình đã phán đoán hơi vội. Biết mình có thể chờ thêm một nhịp nữa. Nhưng mọi thứ đã muộn.

Bàn thua đến ngay sau đó.

Hết trận, Bình không nói nhiều. Em tháo găng một cách chậm rãi, ngồi một mình ở cuối băng ghế. Mồ hôi khô lại trên da, để lại cảm giác dính dính khó chịu.

Trung Kiên bước tới trước mặt em, ánh mắt anh không giận dữ, nhưng đầy căng thẳng.

"Em đọc tình huống kiểu chi đấy?" Giọng Kiên thấp, nhưng không nhẹ nhàng như mọi khi. "Anh dặn bao nhiêu lần rồi, ra là phải chắc. Không chắc thì ở trong. Em lao lên làm chi?"

Bình ngẩng lên nhìn anh, môi khẽ mím lại.

"Em tưởng em kịp."

"Tưởng?" Kiên nhíu mày. "Thi đấu mà 'tưởng' hả Bình? Đây không phải tập. Em phải biết chắc. Một quyết định sai là trả giá liền."

Mỗi câu nói đều rõ ràng, thẳng thắn, đúng tinh thần của một người anh đang chỉ lỗi cho em mình. Nhưng giọng điệu hôm ấy nặng nề hơn thường ngày. Có lẽ vì Kiên cũng bực. Có lẽ vì anh kỳ vọng nhiều hơn. Có lẽ vì em đã làm anh thất vọng.

"Em phải tỉnh táo lên. Đừng để cảm xúc chen vô lúc xử lý bóng. Không thì chỉ mãi ngồi dự bị thôi."

Câu nói cuối làm Bình khựng lại.

Không thì chỉ mãi ngồi dự bị thôi.

Em cúi đầu. "Dạ."

Chỉ một chữ ngắn ngủi.

Kiên nói thêm vài câu về chuyên môn rồi quay đi. Anh không để ý rằng Bình vẫn ngồi đó lâu hơn bình thường, hai tay siết chặt đôi găng đã tháo ra, đầu cúi thấp đến mức mái tóc che đi hết ánh mắt.

Bình không trách Kiên về việc anh nặng lời với em. Em biết mình sai. Em biết anh nói đúng. Nhưng cách anh nói, sự lạnh lùng thoáng qua trong giọng điệu ấy, khiến tim em nhói đau lên nhiều hơn là cú va chạm ban nãy trên sân.

Không phải vì bị trách cứ.

Mà vì lần đầu tiên, em cảm nhận rõ khoảng cách giữa anh và em, lại xa đến thế.

Buổi tối hôm đó, cả đội xuống nhà ăn. Tiếng nói cười vẫn rôm rả như mọi khi. Bình ngồi ở một góc bàn, trước mặt là đĩa thức ăn gần như còn nguyên, dù nó đã ít hơn bình thường Bình lấy rất nhiều. Em gắp lên vài miếng, nhai chậm rãi, rồi lại đặt đũa xuống.

Đình Bắc ngồi đối diện nhìn một lúc.

"Mi ăn như rứa sao đủ sức?"

"Em no rồi."

"Mi có ăn được cái chi mô."

Bình chỉ lắc đầu.

Cách đó vài ghế, Kiên đang nói chuyện với mấy anh em khác. Thỉnh thoảng anh vẫn liếc qua phía Bình, ánh mắt dừng lại trên đĩa cơm gần như không vơi đi bao nhiêu của Bình.

Bình cố gắng tránh đi ánh nhìn ấy.

Em cúi đầu, đẩy đĩa thức ăn ra xa hơn một chút. Cổ họng em nghèn nghẹn, nuốt không trôi. Không phải vì món ăn dở. Cũng không hẳn vì trận đấu giao hữu kia.

Mà vì câu nói chiều nay vẫn lặp lại trong đầu.

Không thì chỉ mãi ngồi dự bị thôi.

Bình biết điều đó là đúng. Chỉ là em không ngờ khi nghe nó, em lại đau đến vậy.

Đêm xuống, khi cả đội đã ai về phòng nấy, Bình nằm quay mặt vào tường. Em mở điện thoại, nhưng không lướt gì cả. Cứ để màn hình sáng một lúc rồi tự tắt ngúm đi.

Trong bóng tối, Văn Bình chợt thấy mình như thu bé lại rất nhiều.

Không còn là thủ môn trên sân.

Chỉ là một người vừa phạm lỗi.

Và vừa làm chính người mình thương thất vọng.

Cửa phòng khẽ vang lên hai tiếng gõ nhẹ.

Bình vẫn nằm quay mặt vào tường, tưởng là Đình Bắc cùng Văn Khang sang kiểm tra như mọi lần, nên chỉ khẽ đáp lại, rồi rúc sâu vào chăn thêm một chút.

"Cửa không khóa mô."

Cánh cửa mở ra chậm rãi. Không có tiếng bước chân quen thuộc của Bắc, mà là nhịp chân trầm và chắc hơn. Bình nhận ra ngay, nhưng em không quay lại, em không dám quay lại. Tim em đập mạnh hơn một chút.

"Bình."

Giọng nói ấy trầm xuống, nhưng đã không còn sắc cạnh như buổi chiều.

Bình khẽ siết chặt chăn.

"Dạ."

Một tiếng "dạ" rất nhỏ.

Trung Kiên đứng cạnh giường một lúc, nhìn bóng lưng quay về phía mình. Ánh đèn vàng từ đèn ngủ hắt lên mái tóc xù xù ấy, khiến nó mềm đi trong bóng tối. Kiên thở ra một hơi.

"Anh... nói chuyện với em chút được không?"

Bình im lặng vài giây rồi ngồi dậy. Em không nhìn thẳng vào Kiên, chỉ cúi đầu, hai tay đan vào nhau.

"Anh nói đi ạ."

Kiên kéo ghế ngồi xuống trước mặt em, khoảng cách gần đến mức anh có thể thấy đôi mắt Bình hơi đỏ, như là đỏ lên vì đã cố kìm rất lâu.

Anh cắn nhẹ môi, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Chiều nay... anh nặng lời, anh xin lỗi Bình nhé."

Bình lắc đầu ngay lập tức. "Không ạ. Em sai mà."

"Anh biết." Kiên nói thẳng, rồi dịu giọng lại. "Nhưng cách anh nói... anh không nên nói với em như thế."

Bình khựng lại.

Kiên nhìn thẳng vào em.

"Anh bực vì bàn thua, bực vì trận đấu. Nhưng anh không nên trút hết lên em. Anh nói câu đó... anh biết là nó quá đáng."

Không thì chỉ mãi ngồi dự bị thôi.

Bình cắn môi. Câu nói ấy lại vang lên trong đầu.

"Em không giận anh," Bình nói nhỏ. "Anh nói đúng."

"Anh không muốn em cảm thấy mình kém." Kiên chậm rãi. "Chỉ là anh tin em làm được tốt hơn. Nếu anh không kỳ vọng, anh đã không nói nhiều vậy."

Bình ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Kiên lần đầu tiên kể từ khi anh bước vào phòng.

"Anh... thất vọng về em không?"

Câu hỏi rất khẽ, nhưng đầy run rẩy.

Kiên đáp lời mà gần như không cần suy nghĩ. "Không."

Anh nghiêng người gần hơn một chút.

"Anh thất vọng về tình huống đó thôi. Không phải về em."

Một giây im lặng.

Rồi Kiên nói tiếp, giọng trầm xuống.

"Bình, anh không chỉ coi em là em trai. Em là người anh tin tưởng."

Chỉ một câu vậy thôi.

Nhưng với Bình, nó như chạm thẳng vào nơi mềm nhất trong trái tim đã đau nhói từ chiều đến giờ của em.

Mắt em bỗng cay xè. Ban đầu em cố chớp thật nhanh, cố giữ bình tĩnh như cách mình vẫn làm khi đứng trong khung thành. Nhưng càng cố, nước mắt lại càng dâng lên.

"Em... em tưởng anh nghĩ em không đủ tốt."

Giọng em vỡ ra ở chữ cuối.

Kiên khựng lại. Anh chưa từng thấy Bình như thế này. Trên sân, dù va chạm hay bắt trượt, em vẫn luôn cắn răng chịu. Còn bây giờ, vai em run lên nhè nhẹ, đầu thì cúi thấp đến mức anh nhìn được cả cái gáy trắng ngần của em.

"Bình..."

Giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay em.

Rồi thêm một giọt nữa.

Em cúi đầu thấp hơn, cố lau đi thật nhanh nhưng không kịp.

"Em không sợ phải ngồi dự bị, dự bị cho người giỏi như anh, em không sợ," Bình nói chậm rãi trong từng tiếng nghẹn ngào. "Em chỉ sợ... làm anh thất vọng."

Câu nói ấy làm Kiên chết lặng, rồi sự hối hận trong anh trào lên như thuỷ triều. Chỉ trong một khoảnh khắc, mọi ranh giới mà anh luôn tin là nó tồn tại một cách vững chắc, là người anh trai - em trai, dần trở nên mờ nhạt.

Anh đưa tay lên, chần chừ một nhịp, rồi đặt nhẹ lên mái tóc xù của Bình.

"Ngốc quá."

"Anh có thể thất vọng vì một pha bóng. Nhưng anh sao có thể thất vọng về em được."

Bình bật khóc ngay lập tức, cảm xúc em vỡ oà, thút thít như một đứa con nít. Vai em rung lên từng đợt nhỏ.

Kiên không nghĩ được gì thêm nữa. Anh vội đứng dậy, bước tới gần em hơn và kéo Bình vào lòng. Ban đầu chỉ là cái ôm vụng về dỗ dành. Nhưng khi cảm nhận được Bình bấu nhẹ vào áo mình, như sợ buông ra anh sẽ bỏ đi mất, Kiên siết chặt hơn.

Bình vùi mặt vào vai anh. Hơi thở Kiên ấm áp và quen thuộc. Em nghe rõ nhịp tim anh, đều đặn và chắc chắn, khác hẳn sự hỗn loạn trong lòng em.

"Khóc đi," Kiên khẽ nói, tay xoa nhẹ sau lưng em. "Giữ trong lòng hoài mệt lắm."

Nước mắt thấm ướt một mảng áo trước ngực Kiên nhưng anh không hề đẩy ra, cũng không muốn đẩy ra.

Một lúc lâu sau, khi tiếng nức nở đã dịu dần. Bình vẫn chưa buông tay, vậy nên Kiên cúi xuống, tựa nhẹ cằm lên đỉnh đầu em.

"Bình."

"Dạ..."

"Anh xin lỗi..."

"Lần sau nếu anh nói nặng lời với em, em nhớ cãi lại anh. Đừng có im lặng chịu đựng một mình."

Bình khẽ lắc đầu trong vòng tay anh.

"Em nỏ dám mô."

Kiên khẽ bật cười, nhưng tiếng cười rất nhỏ.

"Trên sân em còn dám lao ra bắt bóng trước tiền đạo cao to hơn mình. Mà nói lại anh một câu cũng không dám à?"

Bình hơi mím môi, rồi lần đầu tiên từ khi anh bước vào phòng, em khẽ cười qua làn nước mắt. Kiên cảm nhận được nụ cười ấy ngay trước lồng ngực mình.

Anh không biết vì sao, nhưng trong khoảnh khắc ôm Bình thế này, anh chợt thấy có điều gì đó rất mong manh mà mình cần bảo vệ.

Không chỉ là khung thành.

Mà là người đang ở trong vòng tay anh lúc này.

Và cũng trong lúc đó, anh chợt nhận ra, trong lòng mình từ khi nào đã nảy một hạt mầm nhỏ nhoi, đang dần dần trưởng thành, dần dần cho anh biết về sự tồn tại của nó.

_____

Đội chuẩn bị bước vào trận đấu hết sức quan trọng với Hàn Quốc.

Quyết định được đưa ra trong phòng họp chiến thuật: Bình bắt chính. Cả phòng không ai bất ngờ. Đó là điều hợp lý khi tinh thần Trung Kiên đang không ổn định. Nhưng với Bình, khi nghe tên mình được gọi lên, em chỉ khẽ siết chặt tay lại dưới bàn. Không ai thấy. Chỉ riêng Kiên, ngồi cách em hai ghế, nhận ra đầu ngón tay em vì siết quá chặt mà trở lên trắng bệch.

Trước giờ ra sân, Bình đứng một mình ở cuối hành lang dẫn ra đường hầm. Em cúi đầu chỉnh lại băng cổ tay, hít sâu từng nhịp. Vai vẫn thẳng, nhưng lồng ngực phập phồng hơn thường lệ.

Kiên đứng phía sau, nhìn bóng lưng ấy thật lâu.

Không phải vì anh mất suất bắt chính.

Mà vì anh hiểu rõ cảm giác đang đè lên vai Bình lúc này, thay anh trong một trận đấu quan trọng, khi cả đội cần sự chắc chắn, khi mọi ánh mắt đều sẽ dồn về khung thành.

"Bình."

Em quay lại. Ánh mắt vẫn bình tĩnh như mọi khi, chỉ có Kiên mới thấy được đáy mắt ấy đang căng lên một sợi dây vô hình.

"Dạ."

Kiên bước tới, đặt tay lên vai em, siết nhẹ.

"Đừng nghĩ là thay anh. Hãy nghĩ là em xứng đáng."

Bình khựng lại một nhịp. Rồi gật đầu.

"Em biết."

Trận đấu diễn ra đúng như dự đoán, đầy sự nghẹt thở.

Hàn Quốc ép sân liên tục. Những pha dứt điểm đến dồn dập, buộc Bình phải hoạt động không ngừng. Tiếng va chạm, tiếng hò hét, tiếng giày đinh xé mặt cỏ. Mồ hôi chảy ướt cả sống lưng em.

Trên băng ghế dự bị, Kiên đứng bật dậy mỗi khi bóng tiến sát khung thành. Anh nhìn thấy rất rõ. Bình đã thấm mệt. Không chỉ mệt về thể lực. Mà là mệt cả về tinh thần, khi phải gồng mình chứng minh, khi không cho phép bản thân sai thêm một lần nào nữa.

Một pha tạt bóng cắt ngang nguy hiểm. Bình lao ra, bắt gọn, rồi ngã xuống ôm bóng sát ngực. Em nằm yên hai giây, như để thở. Rồi khi đứng dậy, ánh mắt em quét nhanh khắp sân, vẫn kiên định như thế. Khoảnh khắc đó, Kiên bỗng thấy tim mình đập loạn xạ. Không phải vì lo lắng đơn thuần. Mà vì anh nhận ra... mình đã dõi theo Bình lâu hơn mức một người anh nên dõi theo người em của mình.

Anh nhớ cách em khóc trong phòng tối hôm ấy. Nhớ cách em bấu nhẹ vào áo anh. Nhớ ánh mắt run rẩy khi hỏi: Anh có thất vọng về em không? Và giờ đây, khi nhìn Bình kiệt sức nhưng vẫn cắn răng đứng vững trước khung thành, Kiên chợt hiểu.

Anh không chỉ kỳ vọng ở em. Anh quan tâm. Quan tâm đến mức tim thắt lại mỗi khi em ngã xuống. Quan tâm đến mức chỉ muốn chạy vào sân thay em chịu hết những cú sút kia.

Có lẽ anh đã thích em từ lâu rồi.

Chỉ là đến hôm nay, nhìn em gắng sức bảo vệ khung thành như bảo vệ chính lòng tự trọng của mình, anh mới đủ can đảm thừa nhận điều đó.

Thắng rồi.

Âm thanh vỡ tung. Anh em lao vào sân. Tiếng hét, tiếng cười, những cái ôm siết chặt. Bình đứng thở dốc giữa một đám người đang ăn mừng sung sướng, mồ hôi ướt đẫm, đầu óc còn ong ong. Đình Bắc từ đâu chạy đến ôm chặt lấy em. Vòng tay siết lấy cổ em không buông.

"Mi giỏi quá trời!"

Bình bật cười thật sự, hiếm khi rạng rỡ đến vậy. Tay em vòng qua lưng Bắc theo phản xạ, cười đến mức mắt cong lại.

Từ phía xa, Kiên đứng khựng lại một nhịp. Một cảm xúc khác lạ dâng lên. Anh biết đó chỉ là ăn mừng. Biết Bình và Bắc thân thiết. Biết chẳng có gì hơn thế.

Nhưng nhìn cách Bình cười rạng rỡ trong vòng tay người khác, trong lòng Kiên vẫn nhói lên một cảm giác lạ lẫm.

Khó chịu.

Và... ghen.

Anh thở ra một hơi nặng nề, rồi bước tới. Khi Bắc buông Bình ra, Kiên là người đứng ngay trước mặt em.

"Em làm được rồi."

Không phải khoe khoang. Chỉ là một câu khẳng định nho nhỏ với chính mình.

Trên đường ra xe về khách sạn, không khí vẫn còn sôi nổi. Cả đội nói cười ầm ĩ phía trước. Bình đi chậm lại phía sau một chút, có lẽ vì thể lực của em đã bị tiêu hao hết sạch trong trận đấu vừa qua. Kiên cũng chậm lại sóng bước cạnh em.

"Bình."

"Dạ?"

Đèn bãi xe hắt xuống gương mặt em, làm nổi bật những giọt mồ hôi còn chưa kịp khô.

Kiên nhìn thẳng vào em. Anh cũng không vòng vo.

"Anh ghen."

Bình sững lại. "Dạ?"

"Lúc nãy... thấy Bắc ôm em."

Không khí như đông cứng trong vài giây. Bình ngơ ngác nhìn anh, tim đập nhanh đến mức nghe rõ trong tai.

Kiên hít một hơi sâu.

"Anh nghĩ anh chỉ coi em là em trai. Nhưng không phải. Anh thích em, Bình."

Thế giới quanh họ như lùi xa đi. Tiếng nói cười phía trước trở thành âm thanh mơ hồ. Bình đứng yên, hai tay siết chặt dây túi đồ.

"Anh... đừng đùa em."

"Anh không đùa."

"Anh không biết từ khi nào. Có thể từ lúc em khóc trong phòng hôm đó. Có thể từ lâu hơn. Anh chỉ biết, hôm nay nhìn em đứng trong khung thành, anh không chỉ lo cho đội."

"Anh lo cho em."

Cổ họng Bình nghẹn lại. Có lẽ đầu óc em đã bị đình chỉ tạm thời, em không suy nghĩ gì nhiều, lập tức bộc bạch ra những lời em đã giấu kín từ lâu.

"Em... thích anh lâu rồi."

Giọng em nhỏ đến mức gần như hòa vào gió đêm. Kiên khựng lại một nhịp, rồi bật cười khẽ, một tiếng cười nhẹ nhõm.

"Vậy mà giấu anh giỏi dữ."

Bình đỏ mặt, quay đi nửa bước, định chạy trốn khỏi sự ngượng ngùng này, nhưng Kiên đã giữ nhẹ cổ tay em lại.

"Lần này... đừng giấu nữa."

Anh không ôm em giữa bãi xe đông người. Chỉ là bàn tay vẫn giữ lấy cổ tay ấy, siết nhẹ. Và lần đầu tiên, khi cả hai cùng bước về phía chiếc xe đang chờ, khoảng cách giữa họ đã gần hơn rất nhiều, gần đến mức đã có thể chạm vào trái tim của nhau.

____

Đêm đó, sau khi xe về tới khách sạn và cả đội còn đang ồn ào dưới sảnh vì dư âm chiến thắng, Kiên lặng lẽ rẽ sang chỗ Đình Bắc.

"Bắc... cho tao đổi phòng một đêm được không? Nói với Khang hộ tao."

Đình Bắc nhìn anh từ đầu tới chân, nhướn mày. Thôi được rồi, nhân danh là người duy nhất (không tính việc cậu đã kể cho anh người yêu thì là duy nhất) biết được tình cảm thầm kín của em đồng hương, Bắc châm trước đấy.

"Chuyên môn à?"

Kiên ho khẽ.
"... Cho là thế đi....Chuyên môn."

Không ai hỏi thêm. Sau trận thắng như thế, ai cũng đang lâng lâng. Hai thủ môn muốn "phân tích chiến thuật" thêm nghe cũng hợp lý.

Khi Kiên gõ cửa phòng, Bình vừa tắm xong. Tóc còn ướt, áo thun rộng, chân đi dép khách sạn lẹp xẹp. Thấy anh đứng đó với túi đồ trên tay, em tròn mắt.

"Anh Kiên...?"

"Anh xin đổi phòng rồi."

"Đổi phòng... với ai ạ?"

"Với em."

Bình đứng đơ ba giây. Não đang load.

"Để... phân tích chuyên môn hả anh?"

"Ừ. Phân tích. Kỹ lắm."

Mặt Bình đỏ bừng lên trông thấy, tới mang tai cơ nhưng vẫn lùi lại nhường đường.
"V...vào đi ạ."

Cửa đóng lại.

Phòng yên tĩnh bất thường. Chỉ còn tiếng điều hòa và tiếng tim Bình đập hơi quá tiêu chuẩn thủ môn. Kiên đặt túi xuống, bước lại gần. Không chạm cổ tay như vừa nãy. Anh nâng nhẹ cằm em lên.

"Bình."

"Dạ..."

"Anh không muốn em nghĩ đây là cảm xúc nhất thời. Anh suy nghĩ rồi."

Bình nuốt khan. Trong đầu lướt lại toàn bộ highlight trận đấu... rồi tự hỏi sao mình còn nghĩ được bóng đá vào lúc này.

"Anh thích em. Không phải vì hôm nay em bắt hay, cũng hông phải vì anh ghen lúc nãy."

Nhắc đến chữ "ghen", Bình suýt phì cười.

"Anh ghen thiệt hả?"

Kiên im lặng hai giây.

"... Bắc chạy ra ôm em trước mặt anh như vậy, thử hỏi ai không ghen."

"Ủa anh Bắc ôm em có hai giây mà!"

"Anh đếm được, đừng hòng qua mặt anh."

Bình cắn môi để khỏi cười thành tiếng. Nhưng ánh mắt lại dịu đi. Em nghe Kiên nói tiếp.

"Anh thích em vì mỗi lần em buồn, anh lại muốn là người đầu tiên em tìm đến. Vì mỗi lần em ngã, tim anh đau nhói lên."

"Anh nói vậy em run đó..."

"Run cũng được. Nhưng nghe cho hết đã."

Kiên hít một hơi.

"Anh muốn ở cạnh em. Không phải với tư cách anh trai."

Câu nói rơi xuống giữa căn phòng, không ồn ào như tiếng cổ động viên lúc nãy, nhưng vang hơn tất thảy.

Bình nhìn anh, mắt đỏ lên nhanh chóng.

"Em sợ anh sẽ hối hận đó..."

Kiên lắc đầu, ngay lập tức khẳng định.

"Anh chỉ hối hận vì nhận ra muộn. Đáng lẽ phải ghen sớm hơn."

Bình bật cười, tay nắm lấy vạt áo anh.

"Em thích anh lâu lắm rồi."

"Lâu là bao lâu?"

"Lâu tới mức mỗi lần anh gọi em là 'em trai', em chỉ muốn... bỏ nghề."

Kiên cười khẽ.

"Xin lỗi em yêu. Từ giờ không gọi nữa."

"Vậy gọi gì?"

Kiên cúi xuống sát hơn.

"Người yêu."

Bình nghẹn một nhịp.
"Anh nói lại coi..."

"Người yêu."

Lần này Bình không hỏi nữa. Em nhón chân, môi chạm môi anh trước. Một nụ hôn không vội vã, hơi vụng về vì cả hai đều đang cười giữa chừng.

Kiên vòng tay ôm eo em.

"Em cười nữa là anh hôn lại đó."

"Thì anh đang hôn mà!"

"Ừ. Nhưng anh có thể hôn em sâu hơn."

Bình đỏ mặt lần nữa.
"Anh đừng nói vậy... em chịu nỏ nổi mô."

Kiên khẽ nghiêng đầu, môi chạm lại môi Bình lần nữa và lần này không còn vội vàng vì cười nữa.

Nụ hôn chậm hơn. Ban đầu chỉ là sự chạm khẽ, như thăm dò. Hơi thở hai người hòa vào nhau, ấm và có chút run rẩy. Tay Kiên vẫn đặt ở eo em, không siết quá mạnh, chỉ đủ để giữ em lại gần hơn một chút.

Bình khẽ nhón chân thêm, tay bấu nhẹ vào vai anh. Kiên cảm nhận rõ sự hồi hộp của em, nhưng lần này không phải vì đứng trước khung thành, mà vì khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần tim đập mạnh thêm một nhịp cũng có thể nghe thấy.

Kiên lùi lại nửa giây, nhìn em.

"Run hả?"

"Anh hỏi nữa là em hết dám hôn đó."

Kiên bật cười khẽ rồi cúi xuống lần nữa. Lần này anh chủ động làm sâu hơn nụ hôn. Không vội, không gấp, nhưng thật rõ ràng. Môi lướt nhẹ, chậm rãi, rồi dần dần sâu hơn, thành môi lưỡi triền miên. Bình khẽ rùng mình. Tay em từ vai đưa lên, ôm chặt cổ Kiên hơn. Hơi thở em dần gấp, nhưng không hề lùi lại. Trái lại, em đáp lại, còn vụng về nhưng chân thành đến mức làm tim Kiên mềm ra.

Khi tách môi ra, trán hai người lại chạm vào nhau. Bình vẫn chưa mở mắt. Kiên khẽ mổ nhẹ lên khóe môi em thêm một cái nữa, như đóng dấu.

"è hèm," anh khẽ hắng giọng, giọng khàn nhẹ vì vừa hôn em, "phân tích chuyên môn vậy là đủ chưa?"

Bình mở mắt, mặt đỏ bừng.

"Anh... còn muốn phân tích thêm nỏ?"

Kiên nhướng mày.

"Anh nghĩ tối nay còn nhiều thời gian."

"Ngủ với anh nhé?" Kiên hỏi, giọng rất nghiêm túc.

Bình lập tức tròn mắt.

"Ơ... anh nói cho rõ nha!"

Kiên bật cười.

"Ngủ. Nghĩa đen. Anh chỉ muốn ôm em thôi."

Bình thở phào, nhưng vẫn lẩm bẩm.
"Anh làm em tưởng..."

"Tưởng gì?"

"Không có gì."

Đêm đó, họ nằm quay mặt về phía nhau. Kiên vòng tay ôm Bình vào lòng. Đầu em tựa lên ngực anh, nghe rõ nhịp tim đều và vững.

"Bình."

"Dạ..."

"Cảm ơn em vì đã thích anh."

Bình khẽ cười.

"Cảm ơn anh vì cuối cùng cũng chịu ghen."

Kiên hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của em.

Ngoài kia, thành phố đã ngủ.

Còn trong căn phòng nhỏ ấy, hai thủ môn vừa thắng một trận lớn..., và thế giới mất đi hai người cô đơn, lần này không ai muốn để lọt mất.

thằng quân sư cao kều
BẮC!!!!!
dậy m
gọi cả anh yêu của m dậy
NHANH

bắc còi
vụ gì
dm kiên ơi 2h sáng rồi
m không ngủ thì để bọn t ngủ
em bình của m đâu mà không xích m vào thế

thằng quân sư cao kều
láo m
mày tao cái đụ má m

bắc còi
tao
KHANG!!!!
dm m cho bắc ngủ
bắc mệt mà m nhắn làm bắc giật mình
m quần quật với em bình được r
phiền gì bọn t

nói chuyện sao r

thằng quân sư cao kều
hi
quên đấy
t với em bình yêu nhau rồi
YÊU NHAU RỒI!!!!!
t ôm bình ngủ tiếp đây
em bình ngủ nhìn cute quá
bạn khang với em bắc ngủ ngon nhé

bắc còi
dm m thằng trời đánh
mai t cho cho bình chạy 10 vòng

thằng quân sư cao kều
?????
thì ra m chọn cái chết
thằng lùn

bắc còi
tội của em bình là để xổng m ra
tiếng nói của m mùi mẫn như tiếng chó sủa trộm ngoài đồng í kiên ạ
ngủ mẹ m đi

ôi siêu dài, hơn 5k chữ lận đó. KHEN TUI ĐI!!!!!!
Ooc nhé các tình yêu, không giống ngoài đời đâu vì tui không nhớ gì =)))))
Mê quá thì phải làm gì ạ? cứ viết thôi, nhưng vì lần này viết dài quá, có lẽ sẽ không được hay, mong các tình yêu sẽ ủng hộ nhé.
Sẽ có một chap ngoại truyện nữa, cho mọi người thấy anh Piu em Bìn sau khi thành đôi sẽ thế nào! và chắc có lẽ sẽ dài ngang ngửa chap này ( nếu tui không lười )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co