💖
Trung Kiên không biết nên vui hay nên buồn.
Có lẽ là nên vui. Vì giờ anh có một em người yêu muốn cao có cao, muốn đẹp có đẹp, muốn đáng yêu có đáng yêu, muốn giỏi có giỏi, mà ngay sau khi có danh phận, anh còn phát hiện em đặc biệt dính người, cụ thể là dính anh. Nên nếu thật sự ngồi kể hết ưu điểm của Văn Bình, e rằng ba ngày ba đêm cũng chưa chắc đã xong. Bình trẻ, Bình bắt bóng hay, tính tình hiền lành, lúc cười thì mắt cong lên như vầng trăng nhỏ, lúc nghiêm túc vẫn khiến cho người ta chỉ muốn đứng nhìn thêm một chút. Có một em người yêu như thế, Kiên nghĩ mình "sĩ" cả đời cũng không hết chuyện để khoe.
Nhưng chuyện vui cũng chính là chuyện buồn. Ngày đầu tiên chính thức bên nhau, thay vì nắm tay dạo phố hay hẹn hò lãng mạn gì đó, hai người lại ngồi cạnh nhau ở sân bay, nhìn bảng điện tử nhấp nháy dòng chữ "Delayed" suốt mấy tiếng đồng hồ, chán quá còn bật cả livestream tiktok làm trò con bò.
Bình ngồi bên cạnh anh, đầu dựa lên vai Kiên, em ngân nga
"Anh tung ngay đồng xu ú ú, chỉ là 50 50..."
"Bọn mình bị delay mọi người ạ, là con ghẻ nên phải ngồi đợi về sau."
Bình bật cười khúc khích, không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhích sát hơn một chút. Kiên nhìn xuống, ở góc mà camera không thể lia thấy, em đang lén đan ngón tay mình vào tay anh dưới lớp áo khoác. Tim anh mềm ra ngay lập tức. Thôi thì delay cũng được. Có em người yêu ngồi bên cạnh thế này, trễ thêm vài tiếng nữa anh cũng chịu nổi.
Nhưng ông trời đúng là thích thử thách con người.
Ngày thứ hai sau khi bên nhau, Kiên về lại Hoàng Anh Gia Lai, Bình thì trở về Sông Lam Nghệ An. Người một hướng, chưa cả kịp quen với việc có người yêu đã phải học cách yêu xa.
Lúc kéo vali ra xe di chuyển, Bình quay lại nhìn anh một cái.
"Anh về tới nhớ nhắn em đó."
"Bình cũng nhớ nhắn anh đó."
"Anh... đừng quên em đó."
"Anh có mất trí đâu mà quên."
"Nhưng anh già rồi, mau quên lắm."
Kiên đứng khựng lại giữa bãi xe.
"Anh già hồi nào?"
"Anh hơn em mấy tuổi đó."
"Ừ, hơn tuổi nhưng trí nhớ thì vẫn tốt lắm đấy nhé, yên tâm là đủ chứa một người."
Bình kéo vali lại gần hơn một chút, nhìn anh bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật.
"Em nói trước thôi. Lỡ về lại câu lạc bộ, có mấy bạn trẻ đẹp cao ráo đứng xung quanh là có khi anh quên em thiệt đó."
Kiên bước tới, rất tự nhiên mà chỉnh lại quai balo trên vai em. "Bạn trẻ đẹp nào bằng em?"
Bình nghe vậy thì khóe môi cong lên rõ ràng, liếc nhẹ mắt đi nơi khác để cố giữ vẻ bình thản, nhìn em trông tinh nghịch lắm, đúng lứa tuổi, chứ không phải thằng bé gan lì điềm tĩnh trước kia anh vẫn biết.
"Anh nói câu này em lưu lại nha."
"Lưu làm chi?"
"Mai mốt anh mà lỡ quên em, em mở lên nghe lại cho anh coi."
Kiên cạn lời. Ừ thì người yêu anh cũnh không điềm tĩnh như anh tưởng, còn rất biết cách trả treo trêu đùa anh.
Khi xe đến. Hai người phải tách ra thật rồi. Bình leo lên trước, nhưng chưa đóng cửa vội, em còn nghiêng người nhìn anh.
"Anh Kiên ơi."
"Dạ?"
"Yêu anh Kiên."
"Anh cũng yêu em nhiều, về cẩn thận nhé."
Cửa xe đóng lại. Kiên đứng nhìn theo đến khi xe khuất hẳn mới quay đi. Lúc đó anh mới thấy trong lòng mình trống rỗng một khoảng rõ ràng. Hôm qua còn ôm em ngủ, hôm nay chỉ còn cái vali để ôm.
___
Từ ngày yêu xa, Trung Kiên phát hiện thực ra Bình là một người... khá ồn ào.
Chào buổi sáng bằng câu "Anh dậy chưa?", chào buổi trưa bằng câu "Anh ăn chưa?", rồi lại chào buổi tối bằng "Anh đang làm gì?" và đương nhiên là cả chục tin nhắn khác sau lời chào đều đặn ba bữa một ngày.
Đôi khi đang họp chiến thuật với các thầy ở câu lạc bộ, điện thoại Kiên cứ rung liên tục vì Bình gửi ảnh em tự chụp trong phòng gym, tin nhắn thì rất ngắn gọn.
"Em tập nè. Nhớ anh."
Nhiều lần đôi khi đến mức, các thầy còn cảm thán mấy lần. Làm Kiên đỏ ửng hết cả mặt mũi
"Người yêu Kiên dính Kiên quá nhỉ."
Có hôm Kiên cố tình không rep ngay, anh muốn trêu Bình một chút, y như rằng năm phút sau, tin nhắn thứ hai được em gửi tới: "Anh bận hả?", đều đặn mười phút nhắn một lần.
"Anh ơi?"
"Anh yêu ơi?"
"Anh quên em thiệt rồi hả?"
Kiên vừa ra khỏi phòng họp đã phải gọi ngay cho em. Em nghĩ Kiên già đãng trí thật hả?
"Anh quên em hồi nào?"
Bình ở đầu dây bên kia im lặng hai giây rồi nói nhỏ.
"Em giỡn thôi... nhưng mà em nhớ anh quá."
Nghe giọng nói mềm mại đó, Kiên mềm lòng ngay tức khắc, anh hận không thể lập tức xuất hiện bên cạnh em, để ôm em vào lòng.
"Em yêu."
"Dạ?"
"Em có tin anh không?"
"Tin chứ."
"Thế thì đừng bao giờ nghĩ anh quên em. Anh có thể quên mang găng, quên sạc điện thoại, chứ không có chuyện sẽ quên em."
Bình bật cười khúc khích.
"Thủ môn mà quên găng là to chuyện lắm đó."
"Còn quên em là mất cả đời đó, nghiêm trọng lắm."
Bên kia màn hình, Bình im bặt vài giây. Tai đỏ lên thấy rõ.
"Ai dạy anh nói mấy câu này? Anh Bắc đúng không? Hay anh Đức?"
"Anh tự nghĩ đó, em khen anh đi."
"Già mà lãng mạn ghê ha."
"Anh già mà còn yêu được em đó."
Nếu ai hỏi Kiên có thấy em Bình phiền không? Thì câu trả lời của Kiên là không. Anh thấy em đáng yêu quá đáng luôn í, và anh mong Bình sẽ luôn như thế, vì thành thật nhé! Yêu xa chưa đầy một tuần mà Kiên đã phát hiện mình nghiện nghe giọng Bình mỗi tối. Không nghe là ngủ không yên. Kiên thở dài thườn thượt, Kiên nhớ em Bình quá!
Nhưng có lẽ không phải hôm nào Bình cũng thế, điển hình như hôm nay!
Trung Kiên bận họp cùng chiến thuật cùng câu lạc bộ đến tận mười một giờ đêm. Và cả buổi tối điện thoại anh im lặng lạ thường. Không có những tin nhắn quen thuộc, cũng chẳng có lấy một tấm ảnh tự chụp trong phòng gym hay phòng ngủ ký túc xá nào.
Im lặng đến lạ thường, đến mức... đáng nghi.
Lúc đầu Kiên còn nghĩ chắc Bình đang tập trung tập luyện. Nhưng đến khi họp xong, bước ra hành lang, mở điện thoại lên mà màn hình vẫn trống trơn, tim anh khẽ hụt một nhịp.
Không có một tin nhắn nào từ em cả.
Kiên cau mày. Người yêu anh dính người như thế, làm sao có chuyện cả buổi tối không thèm hỏi han lấy một câu? Bình quên anh trước à, Bình bội tình bạc nghĩa thế.
Nghĩ thế thôi, chứ anh lo em bị làm sao hơn, nhanh chóng mở điện thoại, ấn vào khung chat đã được ưu tiên ghim lên đầu, nhấn gọi.
Chuông đổ khá lâu mới có người bắt máy. Ở đầu dây bên kia, tiếng ồn ào vang lên trước cả khi Kiên nghe được giọng nói của em người yêu.
"Alooo...anh Kiênnn, Bình nè."
Giọng Bình kéo dài, mềm oặt, lẫn trong tiếng cười nói rộn ràng của mọi người xung quanh.
Kiên lập tức hiểu ra.
"Em đang ở đâu đó?"
"Em... đang liên hoan với anh em câu lạc bộ..." Bình cười khúc khích. "Nay sinh nhật thầy, thầy thưởng nên được xả tí xíu."
"Tí xíu là bao nhiêu?"
"Nỏ có nhiêu mô..." Em nói xong lại bật cười, Kiên nghe ra có lẽ em đã ngà ngà say.
Kiên thở dài, nhưng khóe môi vẫn cong lên. "Uống bao nhiêu rồi?"
"Nỏ nhớ nữa... nhưng mà nhớ anh."
Giọng nói kia nhỏ lại một chút, thành thật đến mức làm tim Kiên mềm nhũn.
"Em say rồi phải không?"
"Em nỏ say mô." Bình phản đối rất nghiêm túc, rồi ngay sau đó bổ sung: "Chỉ hơi lâng lâng thôi."
Xung quanh Bình vẫn còn ầm ĩ, Kiên còn nghe ra có ai đó trêu em
"Gọi cho người yêu hả Bình? Tình cảm thế, mang về đây ra mắt đê."
Kiên còn nghĩ em sẽ ngại ngùng chối, thế mà không ngờ Bình lại lập tức quay sang, giọng đầy tự hào.
"Ừ, người yêu em đó! Đẹp trai lắm lắm luôn."
Kiên đứng giữa hành lang, gió đêm lùa qua mà vẫn thấy nóng mặt.
"Bình, về phòng nghỉ sớm đi. Đừng ngồi ngoài nữa."
"Anh lo cho em hả?"
"Không lo cho Bình thì anh Kiên lo cho ai?"
Bình im lặng vài giây. Có lẽ em đang di chuyển ra đâu đó, vì tiếng ồn nhỏ dần. Khi một lần nữa lên tiếng, giọng em mềm hơn, nũng nịu hơn hẳn.
"Anh Kiên nè..."
"Ừ?"
"Khi nào anh ra Ninh Bình đá?"
"Tuần sau."
"Thiệt hả?"
"Ừ, lịch vậy."
Ở đầu dây bên kia, Bình bật cười khúc khích, nghe rõ cả tiếng thở nhẹ qua điện thoại.
"Em cũng sắp ra Hà Nội đá nè, gần lắm. Gặp nhau được không ạ?"
À, Kiên hiểu ngay. Văn Bình muốn tranh thủ đến gặp anh, trùng hợp là Kiên cũng vậy. Anh định đồng ý ngay, nhưng rồi khựng lại, em đang say mà, hay là trêu một tí cho vui.
"Xa mà, xa vậy mà cũng đòi gặp?"
"Xa gì đâu..." Bình lí nhí. "Em nhớ anh."
Kiên cố tình giữ giọng thản nhiên: "Anh bận thi đấu mà. Không có thời gian đâu."
Đầu dây bên kia im bặt.
Một giây.
Hai giây.
Rồi giọng Bình nhỏ hẳn xuống, nghe vừa tủi vừa dỗi.
"Anh không muốn gặp em hả?"
Kiên cắn môi để khỏi bật cười. "Anh có nói vậy đâu."
"Anh nói anh bận mà..."
"Thì bận thật."
"Nhưng mà..." Bình hít một hơi thật sâu, như đang gom hết can đảm. "Em đi Ninh Bình chờ anh được không? Em chờ được mà, anh đá xong mình gặp chút thôi cũng được..."
Kiên vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng. "Anh mệt lắm."
Ở đầu dây bên kia, có tiếng sột soạt. Có lẽ Bình đang ôm điện thoại sát hơn.
"Chồng ơi..."
Hai chữ ấy vang lên, nhỏ xíu nhưng rõ ràng.
Kiên đứng khựng lại giữa hành lang. Đầu anh như bị ai đó gõ mạnh một cái, nổ tung, ong lên.
"Em gọi anh là gì cơ?"
"Chồng." Bình nói lại, lần này còn nhỏ hơn, nhưng em cũng không rút lại. "Cho em gặp đi mà... chồng đá xong rồi gặp em một chút thôi..."
Kiên đưa tay xoa trán. Trời ơi.
"Em say nên nói bậy phải không?"
"Không bậy mà..." Bình phản bác yếu ớt. "Em nỏ say mô, nghiêm túc đó."
Kiên bật cười khúc khích, ý cười tràn ngập trong từng câu noi của anh.
"Lúc tỉnh có dám gọi vậy không?"
"...Chắc không."
"Em đúng là hết cứu."
"Vậy là anh không cho gặp thiệt hả?" Giọng Bình nghe như sắp khóc tới nơi.
Kiên không nỡ trêu em nữa. Anh dịu giọng xuống.
"Gặp mà, Kiên đi tìm em, Kiên cũng nhớ em Bình lắm."
"Thiệt hả?"
"Ừm, em Bình đợi Kiên. Giờ thì về phòng ngủ đi và không được uống nữa."
Bên kia reo lên một tiếng vui mừng, rồi lại nhớ ra đang ở chỗ đông người mà cố nén lại.
"Em biết rồi!"
"Nhưng có một điều kiện, anh đắt giá lắm, Bình không gặp miễn phí được đâu."
"Dạ?"
"Lúc tỉnh, nhớ gọi anh là gì nhỉ?"
Bình im lặng vài giây, chắc đang đỏ mặt dù Kiên không nhìn thấy, nhưng Kiên vẫn thấy đáng yêu.
"...Chồng ạ."
Kiên dựa lưng vào tường, khẽ cười. Kiên đã tưởng tượng ra đến đoạn một căn nhà ba người đầy hạnh phúc rồi.
"Ừ. Nhớ lời đó, và một nụ hôn nữa nhé."
Đêm hôm ấy, sau khi cúp máy, Kiên nhìn màn hình điện thoại rất lâu. Anh phát hiện ra một điều: hóa ra yêu xa không đáng sợ như anh tưởng. Vì khi anh biết ở một nơi nào đó, có một người vì nhớ mình mà nũng nịu, lúc say cũng vẫn nghĩ tới mình, và không ngại công khai mình cho tất cả những người thân quen....
Thì mọi khoảng cách đều trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
Trung Kiên không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Nhưng có một điều anh biết rất rõ - anh nhớ em Bình đến phát nghiện rồi.
xonggggggg!
Tui bí văn quá nên không viết dài được nữa huhu.
Mong các tình yêu ủng hộ và bỏ qua nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co