18.
Đến tầm trưa Toàn cũng thức. Thấy Hải vẫn nằm kế mình mà anh còn đang không mặt áo nữa. Từng múi sầu riêng cứ thế đập vào mắt cậu. Cậu cứ chọt chọt nặng nặng rồi lại bóp bóp làm anh nhột quá nên mở mắt ra
- Vợ bớt mệt chưa.
- Dạ đỡ hơn rồi. Chỉ là còn hơi đau tí
- Để anh xoa cho. Lúc nãy Vương gọi anh nói ra tụi mình ra ngoài với cậu ấy bàn chút chuyện.
- Thế anh thay đồ cho em rồi mình đi nha
- Vợ lên anh bế nào
- Da
Cậu bay lên đu lấy hông anh
__________________________________
Xong xuôi anh bế cậu xuống nhà cậu thì nằm trên tay anh nhắm mắt thiu thiu ngủ
- Ông Quế: Toàn bớt bệnh chưa con
- Hải: em vợ còn mệt lắm ba giờ con đưa em vợ về nhà ba mẹ vợ ạ
- Ông Quế: con bế thằng bé được không đấy hay để ba nhờ bác giúp việc phụ con
- Hải: được, được mà ba
- Ông Quế: rồi được nha. Con tranh thủ bế thằng bé ra xe về cho thằng bé nghỉ ngơi nha
- Hải: nay ba cho con ở nhà em vợ luôn nha. Em vợ bệnh Hải muốn chăm sóc em ấy
- Ông Quế: rồi rồi. Con cứ chăm cứ ở bển với thằng bé đi. Ba cho phép
- Hải: Hải cảm ơn ba
Anh bế cậu ra xe. Đặt đầu cậu gối lên đùi mình xoa xoa tóc cho cậu dễ ngủ. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin với Vương
- Anh với Toàn đang sang nhà ba mẹ vợ có gì em tranh thủ sang nha
- Dạ vâng
Nhắn xong anh cũng để điện thoại qua một bên nhìn ngắm khuông mặc cậu vợ nhà mình. Ngày nào anh chả ngắm cậu chứ nhưng mà cậu có sức hút quá nên anh ngắm mãi không chán. Lúc về tới nhà cậu thì anh thấy ba mẹ cậu chuẩn bị đi đâu đó
- Hải: Hải chào ba mẹ ạ. Hải đưa em vợ về
- Ba Toàn: Hải à con sao lại bế Toàn thế kia thằng bé làm sao à
- Hải: dạ em vợ bệnh suốt cao từ tối qua rồi ạ
- Mẹ Toàn: thế nó còn mệt lắm à con.
- Hải: dạ đúng ùi ạ
- Ba Toàn: ba nhờ Hải một chuyện Hải ở nhà chăm Toàn hộ ba mẹ được hông con. Cô giúp việc thì vừa về quê mà ba với mẹ có việc gấp phải bay ra thủ đô
- Hải: dạ được ạ. Ba mẹ cứ tranh thủ đi đi. Em vợ có Hải lo hết rồi
- Ba mẹ Toàn: thế ba mẹ cảm ơn con nhá. Ba mẹ đi luôn đây
- Hải: dạ chào ba mẹ
Ông bà Nguyễn đi rồi anh bế cậu vào nhà đặt cậu lên sofa rồi đi pha cho cậu ly sữa nóng. Đang pha thì có tiếng chuông. Anh ra mở cửa
- Vương: hế lô anh zai
- Hải: vào nhà đi này
- Vương: ủa hai bác đâu rồi còn anh dâu em nữa
- Hải: Ba mẹ vợ anh ra thủ đô có việc rồi. Toàn nằm ngủ trong kia kìa. Nói chuyện khẽ khẽ thôi em ấy giật mình đấy
- Vương: úi giời ơi cưng vợ đến thế là cùng. Mà anh đang làm gì dẫy
- Hải: pha cho Toàn ly sữa ấy mà
- Vương: cưng nó riếc mai mốt nó không leo lên đầu anh em thua
- Hải: cần gì mai mốt bây giờ không phải vậy sao
- Vương: mù quáng
- Hải: mà mày ăn gì không anh nấu
- Vương: vậy anh nấu cho em một tô mì gói đầu đủ thịt trứng rau nha
- Hải: tao nấu mì thôi mày ăn gì thì bỏ vào. Tao ra cho Toàn uống sữa đây.
À lúc này Hải với Vương đang trong bếp nha
- Hải: Vợ ơi dậy uống sữa nào
- Toàn: um Nọc Hải. Giọng ngái ngủ
- Hải: đây anh đây
- Toàn: em đói quá
- Hải: em uống ly sữa này nha để anh vô bếp làm đồ ăn rồi mình ăn cơm nhé
- Toàn: dạ
Cậu nhận ly sữa từ tay anh uống rồi đưa ly anh dẹp. Anh đi vào nấu ăn cho cậu. Cậu thì đi sau anh ôm lấy tấm lưng dài. Cả 3 người cứ thế chim chuột coi Vương vô hình
- Vương: e....hèm qua đây chơi mà cũng bị ăn cơm tró. Tức hết chỗ nói. Vương cay cú lên tiếng lại bị Hải dằn mặt
- Hải: không mướn mày qua. Ghét quá thì về đi
- Vương: ấy ấy em đùa. Mà anh phân biệt đối xử cũng vừa thôi chứ cho em ăn mì gói rồi tận tình nấu ăn cho vợ à
- Hải: vợ tao là của quý là cục dàng cục ngọc của tao mày sánh được à
- Vương: nghe mắc mợt ghê à
- Hải: mày đòi hỏi quá anh có món này cho mày nè
- Vương: món giề
- Hải: mày ăn đập không
- Vương: anh ức hiếp người yếu đuối à. Toàn ơi anh Hải đòi đánh Vương kìa
- Toàn: kệ mày. Ủa mà mày qua đây khi nào đấy
- Vương: khi mày nằm phè phỡn trên sofa ý
- Toàn: à ra vậy.
- Hải: anh xào mỳ rồi em vào ăn cho nóng nha
- Toàn: anh đút em i em mệt quá. Toàn ôm Hải dụi dụi vào lòng anh tạo nên một khung cảnh nhức mắt vô cùng với người nhìn. Là ai á. Là Vương đó
- Vương: em lạy 2 anh em no lắm rồi tha em đi.
- Toàn: há há trêu tí mày lạy rồi à. Thôi thôi tổn thọ chồng tao. Mà mày sang đây có gì sao
- Vương: thì chuyện là Xuân Trường anh ta gặp ông chủ nhà hàng yêu cầu ông ta làm xáo trộn đám cưới của 2 người đó. Không biết như nào lại trúng ngay nhà hàng tao làm cổ đông. Ông ta không nhận nhưng mà tao kêu ổng nhận rồi.
- Toàn: ủa sao lại nhận
- Hải: em quên Vương là ai à một khi nó quyết định vậy thì chắc chắn nó sẽ có kế hoạch
- Toàn: ừ nhở. Mà kế hoạch là gì
- Vương: thì là như này nè...........
- Toàn: moá Vương thâm sâu quá nể thiệt
- Hải: công nhận mày ghê thiệt á. Giờ mới được tận mắt chứng kiến
- Vương: hai người cứ làm quá. Như vậy là nhẹ rồi. Thôi xong chuyện rồi ta về đây. Hai người cứ ở đây mà chim chuột nhá. Bái bai
- Toàn: ế phang phang. Còn chuyện nữa
- Vương: chuyện gì ba
- Hải: à chuyện là sau khi cưới ba anh có mua cho vợ chồng anh ngôi nhà ở ngoại thành. Mà có 2 vợ chồng thì chán lắm nên Toàn muốn rủ em mày sao ở cùng đấy
- Vương: à à cái này để tính sau đi. Giờ em có việc rùi. Em về trước nha. Hẹn hai người cuối tuần sau gặp. Bái bai
___________________________________
Chou trở lại rồi nè. Có ai nhớ tui hông dị. Định off 3 ngày luôn mà tổ không cho phép nên up truyện tiếp nè. Mọi người đọc vui nha😗❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co