19.
Ngày mà tất cả mọi người chờ cũng đã đến ngày anh rước cậu về dinh. Vì ba anh là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nước nên khách cũng rất đông. Trong đó có cả Trường. Ban đầu Hải với Toàn không mời hắn đâu. Nhưng Vương nói muốn cảnh cáo hắn đôi điều nên là họ cũng đồng ý mời. Nhà anh sang nhà cậu trước. Sau đó mới đến nhà hàng. Vừa vào nhà hàng thì đập vào mắt mọi người là một sự hỗn độn. Bạn ghế nằm lai láng, hoa rụng vương vãi khắp nơi, mấy cái đèn thì nửa chớp nửa tắt. Nói chung là vô cùng hỗn độn.Có kẻ thì đang hả dạ vô cùng. Thầm cười khi trước mặt là một mớ hỗn độn. Ông Quế tức giận
- Ông Quế: chuyện này là sao đây
- Bà Châu: mình bình tĩnh mình ơi chắc có sai sót thôi. Mình gọi nhân viên ra hỏi đã. Bà Châu thấy ông giận cũng lên tiếng khuyên ông
Ông bà Nguyễn im lặng không nói. Quan sát sơ lược hình như ông bà nhận ra gì đó
- Ba Toàn: nhà hàng này là của Vương làm cổ đông mà đúng không con
- Vương: à dạ
- Mẹ Toàn: con gọi chủ cửa hàng ra cho mọi người hỏi chuyện nhà
- Vương: vâng ạ
Vương lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại một lúc sau anh chủ tới
- Anh chủ: ông bà có gì căn dặn ạ
- Ông Quế: chuyện này là như nào anh có thể cho chúng tôi được rõ không. Sao mọi thứ lại trở nên hỗn độn
- Anh chủ: xin lỗi ông bà vì điều này. Đã có kẻ đến đây quấy rối chúng tôi nhầm mục đích phá đám cưới. Nhân viên chúng tôi đã ra sức ngăn cản nhưng bất thành
- Ông Quế: là kẻ nào
- Anh chủ: chúng tới cũng không rõ thưa ông bà. Nhưng chúng tôi cũng không có cách nào giải quyết cho thoả đáng. Xin lỗi ông bà vì sự tắc trách này. Tôi sẽ bồi thường tiền lại cho ông bà
- Ba Toàn: chuyện đến cũng đến rồi. Ai làm không quan trọng nữa. Quan trọng là bây giờ chúng ta phải tìm cách ứng phó khách sắp đến rồi
- Vương: con có ý này mọi người thấy ổn không ạ vì nhà hàng này do con có làm cổ đông nên là sẽ có dãy phòng riêng do con quản lý. Nơi đó luôn luôn được nhân viên của con quét dọn sạch sẽ nên chắc sẽ đãi khách được ạ. Còn về khu sảnh này thì nhờ nhân viên dọn dẹp qua thôi ạ
- Ông Quế: được cứ thế mà làm
Mọi người được Vương đưa lên lầu sau đó chuẩn bị. Một vài kẻ thì hơi tức rồi. Vì không thể phá được đám cưới.
Phía dưới sảnh nhân viên nhà hàng cũng tranh thủ dọn dẹp lại. Ông Quế, bà Châu và Nhân cùng với Ông bà Nguyễn xuống tiếp khách. Vương đưa Hải Toàn đi thay đồ. Rồi xuống bếp dặn dò.
Một lúc khách khứa điều đã đến gần đủ. Mọi người vào trong phòng tiệc. Riêng Vương thì ở ngoài tiếp các khách còn lại.
Hôm nay Xuân Trường cũng đến và hắn là người cuối cùng bước vào nhà hàng. Lúc đầu hắn có vẻ vui nhưng vừa vào tới sảnh thì nụ cười đã tắt.
- Trường:* sao cậu ấy lại ở đây *
Vương bước đến muốn bắt tay hắn. Hắn cũng lịch sự đáp lại
- Vương: chào Lương tổng
- Trường: cậu là.......
- Vương: à tôi Trần Minh Vương là người đã đưa cái đám cưới bị anh cho người phá trở thành một đám cưới hoàn hảo như bây giờ đấy
Hắn nghe y nói thì ngớ người
- Trường: ý cậu là gì chứ. Tôi phá sao. Sao tôi phải làm vậy chứ
Vương cười ghé sát tay Trường mà thì thầm
- Anh đã hẹn gặp chủ nhà hàng và nhờ anh ta giúp. Nhưng không may nhà hàng này lại do tôi có cổ phần nên biết chuyện rất dễ. Và chính tôi đã lên kế hoạch để ngăn chặn nó. Tôi cảnh cáo anh nếu anh còn làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống giữ Hải và Toàn. Tôi tuyệt đối không tha cho anh đâu. Nói rồi cậu quay lưng đi thì bị kéo lại.
- Trường: quả thật lúc trước tôi có ý định phá đám cưới nhưng bây giờ thì không. Tôi nhận thức được việc làm của mình là một sự ngu xuẩn. Hai người họ điều dành cho nhau một tình cảm vô cùng lớn tôi không thể chen vào được. Hôm nay tôi đến đây chỉ đề chúc phúc cho họ thôi
- Vương: anh nói dối
- Trường: cậu không tin thì gọi chủ nhà hàng mà hỏi đi. Cái ngày anh ta gọi và nói đồng ý tôi cũng đã quyết định không làm nữa rồi
Vương gọi thử cho anh chủ nhà hàng thì quả thực hắn đã từ bỏ. Và xin lỗi chủ nhà hàng. Nhưng tối hôm trước lại có kẻ sang quấy rối tưởng Trường đổi ý nên anh chủ mặc kệ luôn. Vương thắc mắc
- Vương: anh không làm thì ai làm chỉ có anh hận Hải vì anh ấy đã cưới Toàn thôi
- Trường: ngoài tôi ra thật sự không còn ai à
Ngẫm một hồi Vương chợt nhận ra
- Vương: quả thực là còn tận 2 người
- Trường: chuyện đã rõ rồi. Tôi xin phép về luôn đây. Cậu gửi lời chúc của tôi đến hai người họ nhà
Hắn định rời đi nhưng bị y níu lại
- Vương: sao lại phải về chứ. Anh đã cất công đến đây rồi mà
- Trường: thứ nhất là nhà tôi là đối thủ của Quế thị nên chắc các quan khách ở đây cũng chẳng ai ưa tôi. Thứ hai là tôi sợ sẽ gây ra những hiểu lầm không đáng
- Vương: anh cứ vào đi. Tôi đi cùng anh
- Trường: như vậy có ổn không
- Vương: được mà anh vào đi. Tôi xin lỗi vì chưa tìm hiểu kĩ lại đổ hết cho anh. Vào đi mà nha, nha
Vương nhà ta đang bật chế độ đang yêu làm Trường điêu đứng
- Trường: à không sao. Tôi vào mà
Trường nói xong Vương cũng không ngần ngại mà nắm tay Trường dắt anh vào phòng tiệc. Mặt hắn lúc này đỏ lắm rồi. Tim sắp rớt ra luôn. Ấy vậy mà y vẫn còn ngáo ngơ
Vào trong rồi ai cũng hoang mang do có sự xuất hiện của hắn. Hắn chỉ lịch sự gật đầu chào mọi người rồi theo y đi đến bàn ngồi. Bàn của y không phải là bàn tiệc nên khá nhỏ có y và hắn ngồi. Đối diện là 2 cái ghế trống để ai ngồi thì mọi người cùng biết rồi đấy. 2 người ngồi xuống xem buổi lễ cưới đang diễn ra ...
_________________________________
Chou không định bẽ lái đâu. Nhưng mà để Trường đóng vai ác nó sao sao á. Với lại là ác với Vương thì càng không được. Thôi thay đổi tí cho vui đời nhá..... Yêu mọi người 😗❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co