Truyen3h.Co

[0309] Chỉ cần có em ♡♡

24.

choumetonton

Sau khi nói chuyện với anh xong nhìn ngắm quanh nhà bất giác hắn nhận ra điều gì đó. Hắn lên tiếng hỏi
- Khoan đã! Minh Vương đâu rồi
- À nó bảo với tôi nó ra ngoài với bạn 8 giờ nó sẽ về
- Anh mau nhìn đồng hồ đi. 9 giờ rồi đó sao trễ vậy
- Chắc về trễ hơn tí thôi không sao đâu
- Có sao đấy. Anh hiểu Vương hơn ai hết mà em ấy là người luôn đúng hẹn mà làm gì có chuyện trễ được. Anh quên rằng chính cậu ấy là người giúp đám cưới của anh thành công mĩ mãn. Với tính cách của Nhân thì chắc chắn rằng nó sẽ không để yên rồi
- Thôi tiêu rồi. Tôi quên mất chuyện này
- Chắc chắn có chuyện không hay rồi
- Anh bình tĩnh. Để tôi gọi cho em ấy đã. Chắc không sao đâu
Hải lo lắng lấy điện thoại gọi cho Vương nhưng không ai bắt máy
- Chết rồi Trường ơi gọi toàn thuê bao
- Chết tiệt thiệt mà. Anh lên lầu bảo với Toàn đi. Tôi ra ngoài tìm
- Ế nè từ từ
Hải chưa kịp nói Trường đã chạy đi mất rồi. Lần này anh quá tắc trách rồi sáng giờ lo tình cảm với vợ mà quên rằng nguy hiểm vẫn đang rình rập. Vương mà có chuyện gì chắc anh ân hận chết mất. Anh lên phòng nói với cậu. Khiến cậu muốn rụng rời. Cậu vừa lắc người anh vừa nức nở
- Tại em hết. Sáng giờ chỉ lo chơi mà quên mất còn nhiều chuyện chúng ta cần bàn bạc tới. Chồng ơi làm sao đây
- Vợ ngoan không khóc bây giờ tìm Vương trước đã. Nếu vợ còn khóc nữa e là thời gian sẽ kéo dài đó
Toàn cũng hiểu những vì lo cho Vương qua biết sao bây giờ. Cậu gật đầu rồi cùng anh ra ngoài tìm Vương. Nhưng vẫn không thấy bất lực đành trở về nhà chờ tin của Trường. Nhưng cậu cứ khóc mãi không thôi

Phía này Trường tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy y. Hắn lo cho y lắm. Tim hắn sắp rớt ra ngoài luôn rồi. Hắn cứ đi tìm, tìm mãi vô thức đi đến trước một con hẻm nhỏ, linh tính mách bảo hắn bước vào. Vừa vào là một khung cảnh hỗn độn. Vương nằm bất tỉnh ở gần bức tường. Phía ngoài là mấy tên áo đen và đặc biệt hơn là Nhân đang ở đó. Hắn bước đến lên tiếng
- Nhị thiếu gia nhà họ Quế. Anh làm gì bảo bối nhà tôi thế này
( Đi cứu người thương có cần sến dị không anh )
Nhân nghe thấy giọng hắn thì bất ngờ quay sang
- Xin thứ lỗi Lương tổng. Nhưng bảo bối nhà anh đã làm hỏng đại sự của tôi. Tôi phải đòi lại công bằng cho mình thôi
- Đòi lại công bằng cho mình thì anh có quyền hành hạ em ấy đến bất tỉnh như vậy sao
- Tất nhiên là không. Nhưng con người tôi sống thực tế. Cậu ta đã phá hoại kế hoạch của tôi. Thì tôi cũng không thể nào để cậu ta yên ổn. Anh là người rõ nhất mà
- Vậy sao. Vậy anh đụng vào 1 sợi tóc của em ấy thử xem. Xem tôi có khiến cả anh và Quế thị đổ nát không
- Anh là đang thách thức tôi à
Hắn cười khẩy
- Tao không thách thức mày. Tao đang cho mày cơ hội để tha bảo bối của tao ( sến nữa ) ra bằng không thì mày đừng trách tại sao mùa xuân năm nay không về trên ngưỡng cửa nhà mày ( à lại lậm tik tok rồi )
- Nhưng tiếc quá Lương tổng. Với những lời đe doạ này từ mày tao lại càng muốn thử xem mày sẽ làm gì tao
- Đến giờ vẫn còn ngoan cố. Được mày hay lắm. Rồi mày sẽ được chứng kiến ngay thôi. Tụi bây. Hắn lên tiếng rồi nhìn về phía đàn em cạnh Nhân
- Đàn em: có thưa cậu chủ
- Bắt nó lại đêm về Lương gí. Mai tao về giải quyết
- Đàn em: rõ thưa cậu chủ
Nhân lúc này đang vô cùng hoang mang khi mình bị đàn em trói.
- Tụi mày phản tao
- Xin nhị thiếu gia thứ lỗi nhưng ngay từ đầu họ đã lên người của tao rồi. Mày cả ngang làm bảo bối của tao như vậy. Tao ắt có cách đối đã mày. Mày cứ từ từ mà tận hưởng.Đưa đi
( Tìm hiểu sâu hơn thì đàn em của Nhân là gián điệp được Trường cài vào )

Nhân được đưa đi. Hắn tiến về phía y.  Y đang trong tình trạng hôn mê nhưng vẫn ra sức tránh né. Hắn thấy thế bế y lên ôm y vào lòng ôn nhu hôn lên tráng y thủ thỉ
- Vương ngoan không quấy nữa. Anh Trường đây. Anh đến đưa em về nhà này. Anh xin lỗi vì đến muộn. Chuyện này sẽ không tái diễn nữa đâu. Anh sẽ bảo vệ em. Bảo vệ em thật tốt. Vương ngoan ngủ đi
Nghe chất giọng đầy ôn nhu của hắn y dần cảm thấy an tâm hơn rút vào người hắn chìm vào giấc ngủ. Cứ thế hắn bế y cả một quãng đường
Về đến nhà Hải và Toàn cũng hớt hải chạy ra. Thấy y không sao họ cũng đỡ lo phần nào. Nói là không sao chứ thật ra là chưa đến mức chết ấy chỉ hôn mê nhẹ thôi. Chứ không phải không sao là không bị gì nha. Bầm khắp người luôn đó. Thấy y như vậy ai cũng xót. Anh và cậu muốn thay phiên nhau chăm y nhưng hắn không chịu hắn muốn chăm y nên anh và cậu đành giao lại cho hắn
Bế y lên phòng hắn lấy nước ấm lao mình cho y. Hắn cố gắng kìm chế dục vọng của cơ thể mình để thay quần áo cho y. Nhìn thân thể đầy những vết bầm thâm tím rồi những vết thương rơm rớm máu mà hắn xót vô cùng. Hắn thề sẽ không để Nhân yên ổn. Thay đồ xong cho y, hắn lấy thuốc tỉ mỉ bôi lên những vết thương ấy. Xong hết hắn mới lên giường nằm cạnh ôm y vào lòng. Y cảm nhận được sự ấm áp từ hắn cũng trở mình ôm hắn. An tâm ngủ tiếp
______________________________________
Bắt đầu từ tuần sau mỗi tuần Chou sẽ off một hôm nha. Khi nào off Chou sẽ báo với mọi người trước một ngày nha. Yêu mọi người 😗❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co