25.
Sau sự việc xảy ra hôm qua sáng nay Trường đã dậy sớm để trở về Lương gia. Vừa vào nhà đã gặp mẫu hậu đáng kính. Bà nụ cười rất chi hiền
- Mày còn về đây làm gì. Sao không đi luôn đi
- Con về giải quyết chút chuyện ạ
Bà hiểu nên cũng hướng ra phía sau nhà
- Nó ở trong kho đấy. Bọn đàn em mày đang canh nó. Mà mày làm cái gì mà nó vậy. Thù oán chưa đủ sao. Mày muốn kiếm thêm mối à con
- Nó hành hạ vợ con. Đánh em ấy tới mức thừa sống thiếu chết. Nên con muốn nó phải trả giá ( ủa từ từ khúc này nha )
Nghe tới đây bà hoang mang vô cùng thắc mắc hỏi lại
- Vợ mày. Mày đi mới có một hôm mà giờ có vợ rồi con. Mày đùa tao à
- Con không đùa mẹ khi nào có dịp con sẽ đưa em ấy về. Giờ con vào xử lí thằng ranh con đó đã
Ngừng một lúc bà lên tiếng
- Chuyện của mày mẹ không xen vào nhưng nó có liên quan đến con dâu tao thì mày không cần xen vào. Để đấy mẹ từ từ cho nó nếm vị chua cay mặn. Nó dám đụng đến con dâu nhà họ Lương là nó tới số rồi. Mày về chăm vợ đi. Hôm nào rảnh thì đưa vợ sang
Hắn nghe mẹ nói thì cười
- Thế mẹ giải quyết giúp con ạ. Con về với vợ đây
- Rồi đi đi
Hắn đi khuất bà mới lên tiếng gọi mấy tên đàn em ra dặn dò vài chuyện. Sau đó đi ra ngoài
Hắn về tới nhà anh thì tranh thủ vào bếp nấu cho y chút cháo. Mang lên phòng không thấy y nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Hắn cũng không ngại mở cửa bước vào. Y nghe tiếng mở cửa bất ngờ nhìn sang thì thấy hắn. Y muốn la lên hoặc nhào ra đánh hắn nhưng ngặt nỗi là cơ thể không còn sức. Lúc nãy khó lắm mới lết xác được vào trong đây. Hắn từ từ tiến về phía y bế y lên. Y hốt hoảng dãy dụa kịch liệt vì hiện tại y đang không một mảnh vải che thân
- Thả em xuống anh làm cái gì vậy
Vừa nói y vừa dãy đành đạch trong lòng hắn. Hắn thì vẫn im lặng bế y ra khỏi phòng tắm. Ra ngoài rồi hắn mới lên tiếng
- Tắm lâu không tốt. Em đang không khoẻ dễ bệnh lắm
- Nhưng anh cũng đâu có quyền xông vào khi em đang tắm chứ
- Em ngại gì chứ. Tối qua anh là người thay đồ cho em. Cái gì cần thấy anh cũng thấy hết rồi. Không sao đâu
Nghe hắn nói y hoang mang cực độ. Mặt dần đỏ lên
- Anh là cái đồ biến thái tránh xa em ra
Hắn cười tà đè y xuống
- Em muốn thử xem anh biến thái tới cở nào hay không
Y bị hắn đè. Gương mặt biểu lộ một sự sợ hãi. Hắn thấy thế xoa đầu y
- Anh đùa Vương thay quần áo rồi ra ăn sáng. Cháo anh để trên bàn ấy. Anh vào tắm xíu nóng quá rồi
Nói rồi hắn xuống khỏi thân người y đi lại tủ lấy đồ cho y rồi đi vào phòng tắm. Y cũng mặc quần áo vào rồi lê thân lại bàn ngồi ăn. ( Tui không nói nhiều nhưng quý dị cũng hiểu sao Trường đi tắm rồi đấy ). Y đang ăn thì hắn bước ra gọi làm y giật mình. Ho sặc sụa.
- Ối anh xin lỗi. Em có sao không
- Không sao ạ. Anh cho em xin ít nước
Hắn rót ly nước rồi đưa cho y. Tay thì xoa xoa lưng để tránh y bị sặc. Ăn xong hắn bế y xuống nhà trong sự ngơ ngác của đôi vợ chồng trẻ. Toàn trêu
- Toàn: bây giờ người ta phát cơm chó lại cho mình kìa chồng ơi
- Hải hùa theo: hôm qua thì không phải không chịu. Mà nay nằm gọn trong lòng Lương tổng. Một pha tự vả đi vào lòng người
Vương ngượng đỏ mặt rồi đánh nhẹ vào bụng Trường
- Thả em xuống
Hắn không đáp chỉ bế y lại sofa ngồi còn hắn lên lầu lấy cái tô lúc nãy đi dẹp
- Phía ba người Vương Hải Toàn -
Chưa gì cậu đã ôm y nức nở
- Toàn: tao xin lỗi vì sự vô ý của vợ chồng tao mà mày gặp chuyện. Lần này may mà mày không có chuyện gì chứ không tao chết mất
Anh vừa vỗ Toàn vừa nói với y
- Anh hai xin lỗi nhé. Do vui quá nên anh không đề phòng. Để em chịu khổ rồi. Anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Bắt nó phải trả giá
Vương cười nhìn đôi vợ chồng trẻ đang lo lắng cho mình
- Vương: em không sao. Em hiểu mà. Cũng là do em không để ý nên mới xảy ra chuyện này. Lần sau chú trọng hơn là được
Trường đi từ bếp ra ( tại hồi nãy lấy tô đi rửa ) cất tiếng
- Trường: ngày thường anh nhớ em cảnh giác cao lắm mà. Sao có chuyện được
- Vương: thì lâu lâu sai sót thôi. Với lại em bị tóm là do người con gái em đi chơi cùng thông đồng với Nhân mà
Trường không nói gì nữa hắn chỉ im lặng. Lại đến Hải lên tiếng
- Hải: Anh hai khuyên mày thật lòng. Nhìn nhận thật kĩ xem ai tốt ai xấu đi Vương à không là mai mốt hối hận không kịp đó
Vương cười xòa
- Vương: dạ nhìn rồi. Nhìn kĩ lắm rồi. Thấy hết luôn rồi. Nhưng vẫn phải cố gắng nhìn thêm vì sợ hối hận đấy ạ
Cả anh và y điều hiểu được ý từ câu nói của đối phương. Nên chỉ biết nhìn nhau cười. Hắn thì chăm chú nhìn y.
Một âm thanh vang lên thu hút mọi người. Là điện thoại của mẹ hắn. Hắn nhất máy
- Con nghe đây ạ
- Mẹ xử lý xong rồi đấy tụi đàn em nó còn thu được một đoạn ghi âm này. Mẹ nghĩ sẽ giúp mày nên gửi cho mày đấy.
- Dạ rồi. Con cảm ơn mẹ
Cứ ngỡ mẹ hắn sẽ tắt nhưng một chất giọng vô cùng khủng bố vang dù không bật loa ngoài nhưng mọi người xung quanh hắn vẫn nghe được
- XONG XUÔI RỒI MÀY KHÔNG ĐƯA VỢ MÀY VỀ ĐÂY CHO TAO THÌ BIẾT TAY. NGHE CHƯA CON !!!!!
Hắn giật mình tắt máy. Nhìn sang mọi người. Ai cũng nhìn hắn với ánh mắt bất ngờ
___________________________________
Mọi người đầu tuần vui vẻ. Mọi việc điều thuận lợi nha😗❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co