30.
Tua tới buổi chiều
- Phía Trường Vương -
Y vừa thức dậy thì đập vào mắt y là hình ảnh người kia nữa thân trên trần trụi nguyên một giàng sầu riêng cứ thế thu hút y. Y ngứa tay rồi cứ thế mà nhào nặn, bóp, rồi chọt làm hắn khó chịu chết đi được
- Bé phá nữa là anh mần thịt bé đấy
Y lườm nhẹ hắn
- Anh dám sao
Hắn cười
- Không dám nhưng chắc chắn sẽ làm
- Tên điên này. Ủa anh bế em lên à- y nhìn quanh phòng
- Không anh thì ai nữa
Y nhìn hắn rồi nhìn xuống cái giàng sầu kia
- Sao anh không mặt áo vào
- Anh có mặt ấy. Tại hồi nãy có người kia kìa ngủ mà tay thoái mái đưa vào áo sờ múi anh nên anh phải cởi ra cho người ta dễ sờ
Nghe hắn nói làm y ngượng đỏ cả mặt
- Ủa có luôn á, sao em không nhớ gì hết á. Em đi tắm à
Y định chuồn thì bị hắn kéo lại
- Để anh tắm giúp bé cho nha
- Không nha cái tên biến thái này
Y đẩy hắn ra rồi chạy vào phòng tắm có điều gấp quá quên lấy đồ rồi. Xu ghê luôn
- Anh ơi- y lên tiếng gọi
Hắn ở ngoài nghe y gọi thì cũng hiểu rồi. Đi lại tủ lấy quần áo của y rồi tiến về phía phòng tắm
- Rồi anh đây. Mở cửa cho anh nào
Y cũng mở cửa cho anh rồi lấy đồ treo lên móc. Hắn tiến vào pha nước cho y rồi đi ra ngoài
- Bé tắm nhé anh xuống nhà xem hai người kia
Y cũng cười gật đầu rồi cũng vào bồn ngâm mình với một suy nghĩ
* Mình tưởng ổng sẽ giở trò biến thái chứ. Sao đơn giản vậy chòi*
- Phía Hải Toàn -
Hai người thì đang tình tứ ngoài xích đu ấy. Cậu ngồi dựa vào vai anh
- Vợ luôn có một thắc mắc này. Mà chưa có dịp hỏi chồng
Anh hít hà mùi hương trên tóc cậu nhẹ nhàng trả lời
- Vậy giờ em hỏi đi, bao nhiêu thắc mắc anh đều giải đáp hết
Cậu nhìn xa xăm, rồi quay qua hỏi anh
- Tại sao mới gặp em lần đầu mà anh lại muốn cưới em. Nếu anh khờ thiệt thì em không thắc mắc đâu. Nhưng đằng này anh giả khờ làm em khó hiểu mãi
Anh im lặng một lúc rồi lên tiếng
- Không biết phải bắt đầu từ đâu nữa vợ. Thứ nhất có thể là anh yêu vợ từ cái nhìn đầu tiên ấy. Anh cũng nhìn thấy ánh mắt đầy tham vọng của Nhân khi nhìn em. Còn thái độ của em thì tỏ ra chán ghét nên anh đoán vì em không thích nó nên nó sẽ làm hại em nên anh muốn bảo vệ em khỏi nó, đó là cái thứ hai. Cuối cùng khi anh điều tra được công ty ba em có nguy cơ phá sản nên anh cũng muốn giúp nhà em. Và từ đó anh quyết định ngỏ ý với ba về việc muốn lấy em. - Anh nhìn cậu hỏi lại -. Mà anh vẫn muốn biết tại sao vợ lại đồng ý vậy?
Cậu nhìn anh cười
- Em không giấu anh nữa. Lúc đó em chỉ muốn vực dậy công ty của ba thôi. Nên em đồng ý đại đó. Em còn cảm giác ghét anh vì anh dựa hơi bố nữa đó
Nghe cậu đáp anh nhìn cậu cười rồi ôm lấy cậu. Thế con bây giờ thì sao đây
Cậu cũng vòng tay ôm anh
- Giờ á giờ thì yêu rồi
Anh lại thắc mắc
- Từ bao giờ vậy vợ
- Từ lúc anh bị bỏng ở lưng nhưng vẫn mặc kệ quay sang nhìn em lo lắng. Thì em xác định rằng đời này của em phải có thêm anh mới đủ. Mà em hỏi thật nhá anh có diễn hông dị
- Anh cũng chả biết nữa. Chỉ là lúc đó anh không nghĩ được quá nhiều điều chỉ có cảm giác sợ vợ bị thương ấy
Giọng cậu nhỏ dần. Có lẽ là vẫn còn thấy có lỗi
- Lúc đó em định thử cư xử của anh thôi. Mà không ngờ lại gây ra hoạ
Anh xoa đầu cậu vợ nhà mình rồi cuối xuống hôn lên trán cậu
- Anh hiểu mà. Nhưng nhờ vợ thử nên giờ anh mới được hạnh phúc bên vợ này. Chứ vợ không thử làm sao mà biết được anh yêu vợ như nào
Cậu trầm tư một lúc rồi trả lời anh
- Mà nói đi cũng phải nói lại. Vợ chồng mình phải cảm ơn Vương ấy. Nhờ nó mà mình mới có thể hạnh phúc như bây giờ. Nó là người khuyên em nên chọn anh. Và còn là người giúp đám cưới của tụi mình thành công ấy
- Anh biết mà. Lát mình đưa nó đi chơi rồi đi ăn sẵn tiện cảm ơn nó luôn nha
- Dạ giờ mình vào chuẩn bị thôi cũng trễ rồi
Anh gật đầu rồi bế cậu lên đi vào nhà
Vừa mới vào đã gặp hắn.
- Trường: chu cho tình tứ dữ rứa - hắn khịa cả 2 người
- Hải: nói tiếng Việt đi Trường - Anh nhăn mặt
Cậu cười nhìn anh
- Toàn: ủa nó là tiếng Việt mà anh
- Trường: Quê....
Anh nhìn quanh nhà rồi quay sang hỏi hắn
- Hải: Ủa mà Vương đâu
- Trường: đang tắm trên phòng ấy
Nghe vậy anh với cậu trêu ngược lại hắn
- Hải: ủa sao anh không tắm cùng nó cho nhanh
- Toàn: đi lên tắm đi nó đợi kìa
Rồi cả 2 người cười như muốn chết tới à nhầm chỉ cười thôi
Mặt hắn kiểu -_-
- Trường: ủa dì dẫy hai cái con người này
- Toàn: có gì đâu giỡn dui tí mà
- Trường: ờ dui - hắn quay qua đánh " nhẹ" vào vai anh
- Hải: ơ cái ông này đau
- Trường: hè hè giỡn zui mà
Cậu lên giọng với hắn
- Toàn: anh khịa em à. Em mét Vương đấy tin không
Hắn khiêu khích cậu
- Trường: mời em
Cậu khoanh tay lại gật gù rồi đi lên phòng
- Toàn: anh được lắm đợi đó. Lên chuẩn bị thôi chồng
Anh đi phí sau cậu lên tiếng
- Hải: rồi anh đây, anh đây
_________________________________
Tiếp tục của sự ngọt ngào vẫn là sự ngọt ngào nha.
Mê coi đá banh quá nên Chou quên up truyện lên luôn 😗❤️
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Ta đi bão thôi mọi người ới😗❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co