Truyen3h.Co

[0309] Chỉ cần có em ♡♡

29.

choumetonton

Ăn xong bữa trưa thì hắn và y cùng rửa chén tại hồi nãy 2 người kia nấu rồi. Còn giờ thì họ đi ra siêu thị mua ít đồ. Chỉ còn cặp đôi mới nảy sinh tình cảm này ở nhà thôi. Nói là cùng rửa chứ hắn có để y làm đâu. Toàn là tự mình làm thôi. Về phần y thì chỉ ôm hắn thôi. Rửa xong hắn cũng xoay qua bế y ra phòng khách. Đặt y xuống sofa. Rồi quay ra mở hoạt hình cho y xem
- Bé xem nhé. Anh vào lấy đồ ăn vặt cho. Bé ăn gì nào
- Thế anh lấy bé gói bim bim nha
- Rồi chờ tí
Hắn vào mở tủ bếp lấy cho y mấy gói bim bim rồi mang ra. Mở sẵn cho y
- Của bé nè. Nhưng ăn ít thôi kẻo nóng nhá
- Dạ vâng. Mà anh lên cho em nằm lên đùi anh được hông. Ngồi lâu em mỏi lưng lắm
- Rồi bé nằm lên đây
Vừa nói hắn vừa vỗ vỗ đùi mình. Y cũng vui vẻ nằm xuống vừa ăn vừa xem. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán y
- Xem một tí thôi nhé. Lát lên phòng nghỉ ngơi. Để chiều mình còn đi chơi
- Dạaaaaaaaaa
Y cũng đáp lại hắn với một chất giọng siêu cute. Xem được tầm vài tập y cũng chán rồi. Ngáp dài ngáp ngắn quay vào lòng hắn dụi dụi
- Anh ơi bé buồn ngủ
- Vậy bé cứ ngủ đi. Tí anh gọi bé dậy
- Anh nhớ gọi bé đấy
- Rồi anh nhớ rồi
Y cứ thế mà hít hà mùi hương cơ thể hắn rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
- Bên Hải Toàn -
Một tay anh nắm tay chàng vợ tay còn lại thì đẩy xe đẩy dạo quanh siêu thị. Đang đi thì cậu đừng trước quầy bánh
- Chồng ơi anh mua thêm đồ ăn vặt cho em được hông. Ở nhà sắp hết rùi
Anh ôn nhu trả lời cậu
- Vợ thèm thì cứ lấy đi. Mà vợ này
Cậu vừa lựa bánh vừa trả lời anh
- Em nghe ạ
- Vợ có thấy 2 cái con người ở nhà mình lạ hông
Cậu im lặng một lúc thì lên tiếng
- Ừm cũng là lạ ấy. Lời nói cũng ẩn ý quá chòi. Khi ăn còn gấp đồ ăn bỏ vào chén nhau nữa
Anh gật gù
- Đó anh thấy lạ ở đó đó. Mà thằng Vương nói vớ được một người gì gì mà anh thấy Trường không phản ứng luôn á
- Lỡ đâu ổng im rồi một chút chết trong tim thì sao ( có đâu anh ơi )
- Hay tụi nó quen nhau rồi
Cậu lắc đầu
- Không thể có chuyện đó được. Mới 3 ngày mà. Với lại Vương nó bảo nó có thích Trường đâu
- Có thể là tự vả
Cậu cười
- Chắc đau lắm đây
- Thôi kệ họ đến được với nhau là do duyên mà. Lo chi nữa ai cũng ngoài 20 rồi
- Vâng. Mà anh này tí nữa ghé nhà ba mẹ em nha
- Vợ muốn sau cũng được. Mà tranh thủ nha vợ chiều mình con đưa 2 cục nợ đi chơi
- Em biết mà, tranh thủ ghé em đưa mẹ ít bánh ý
- Rồi vợ mua gì cứ lấy đi
Cả 2 cùng nhau đi mua đồ rồi về nhà ba mẹ cậu. Ba mẹ có rủ ở lại nhà ăn tối nhưng cậu nói có hẹn với Vương rồi. Hẹn ba mẹ hôm khác sang ở với ba mẹ hết ngày luôn. Ba mẹ cũng không ép. Anh và cậu cũng tranh thủ về ngôi nhà ở ngoại thành

Về đến nhà vừa bước vào phòng khách đập vào mắt đôi vợ chồng trẻ là hình ảnh y đang gối đầu mình trên đùi hắn ngủ. Cả người hướng vào trong quay lưng ra ngoài. Một tay đang ôm eo hắn. Một tay thì đang nắm tay hắn không buông. Hắn mãi mê nhìn y nên không để ý anh và cậu đã về. Cậu tiền vào nhà lên tiếng
- Toàn: nhìn cái chi mà say đắm rứa
Nghe giọng cậu hắn hết hồn nhìn ra phía cửa. Cười đáp
- Trường: nhìn vợ
Anh nghe thấy cũng trêu
- Hải: người ta là hoa đã có chậu rồi đấy nhé
- Trường: mặc kệ. Đập chậu luôn. Người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt mà
- Toàn: có ngày nó phan chai bia vô đầu anh ý chứ chai mặt
Hắn tự tin
- Trường: em ấy không dám đâu
Cậu cười khẩy
- Toàn: tự tin nhỉ. Nó không làm thì em làm
- Trường: làm người ai làm thế
Anh lên tiếng
- Hải: bế nó lên phòng đi. Ở đây một hơi là khỏi ngủ đấy Trường à
Hắn cũng cười bế y từ từ ngồi dậy bế y đi lên phòng. Để họ đi khuất cậu nhìn sang anh
- Sự nghi ngờ của anh là đúng. Tụi nó đang yêu nhau
Anh cười
- He he anh biết mà
Cậu lại thắc mắc
- Nhưng sao nó giấu mình dị ta
- Có thể là sợ bị mình trêu, hay là do tình cảm chưa đủ lớn ấy. Với lại vợ biết kiểu gì cũng ép Trường tránh Vương
Cậu có vẻ không đồng tình
- Ơ có ép đâu. Chỉ là không đủ tin tưởng thôi
- Thế bao giờ vợ mới tin vậy chứ anh là anh tin sái cổ rồi đoá
- Khi nào đủ niềm tin sẽ tin
- Vợ nói chuyện huề vốn quá à
Cậu lườm nhẹ anh làm anh rén cả người
- Anh nói gì đấy
- Ơ không có đâu. Còn chuyện của họ thì sao
- Cứ để họ im đi khi nào lấy được niềm tin từ em họ sẽ công khai thôi
Anh lại lố lời
- Chắc mười năm nữa
- Anh nhây quá nha Hải. Em đánh anh bây giờ
Nghe cục vợ yêu dấu gọi mình bằng tên. Anh thấy tổn thương quá. Kéo tay vợ
- Nào vợ không được gọi anh như thế nữa phải gọi là " chồng " cho đàng hoàng chứ. Sao lại xưng tên như thế. Không hay chút nào
Cậu giọng hằn học
- Rồi em sai. Em sai hết được chưa
Cảm nhận vợ đã dỗi anh lo lắng
- Ấy vợ đừng nói như thế
- Thế nói như nào
- Thì nói như này nè
Anh nói xong cúi người xuống hôn lên môi cậu
- Anh yêu vợ
Cậu mặt đỏ bừng nhìn anh
- Anh có ai bên ngoài mà trở nên sến súa như này hả
- À có một người. Văn Toàn ấy em biết không
Cậu cười
- Biết rồi, biết hết trơn rồi
- Thế vợ có biết cậu ấy yêu anh nhiều như nào hông
- Nhiều hơn tất cả những ngôi sao trong vũ trụ này. Nhiều hơn khoảng cách từ hành tinh này đến hành tinh kia. Nhiều hơn bất kì ai trên cái thế giới 7 tỉ người này
Cậu nói xong thì ôm lấy anh
- Dạo gần đây mình vui đùa đủ rồi. Cố gắng lo cho xong chuyện chính đã. Rồi ta lại trở về những ngày bình yên như này chồng nhé
- Dạ. Vợ ráng chờ anh nha. Sắp hoàn thành rồi không lâu nữa đâu
- Em chờ mà. Chắc chắn chờ bao lâu cũng chờ vì em yêu anh
________________________________
Một chap đầy rẫy ngọt ngào. Dạo này ngọt quá rồi. Ít hôm nữa Chou viết ngược nha 😗❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co