Truyen3h.Co

[0309] Chỉ cần có em ♡♡

34.

choumetonton

Cả 2 người cứ thế ở nhà đến chiều muộn thì ông bà Lương về đến nhà
Hai ông bà có vẻ rất muốn gặp mặt chàng dâu tương lai này rồi. Vừa vào nhà bà đã bay vào ôm lấy y
- Bà Lương: ôi con dâu của mẹ đây sao. Trời ơi dễ thương quá. Con có mệt lắm không
-Ông Lương cười: bà từ từ cho con nó nói. Còn cái thằng kia ở nhà chăm vợ kĩ không đấy. Có mất miếng thịt nào không
Hắn cười
- Trường: nào có đâu ba mà ba với mẹ lên thay đồ rồi xuống ăn tối với bọn con luôn ạ
Ông Lương gật đầu rồi đi lên lầu còn bà Lương thì cứ mãi mê nói chuyện với y. Y thì chỉ dạ dạ vâng vâng chứ không biết nói gì hơn. Y thậm chí còn chưa hoàn hồn lại nữa là. Sau một lúc bà cũng lên lầu còn hắn thì tiến đến sofa bế y vào bếp
Y ngồi thất thần chưa kịp định thần bị hắn bế bất ngờ nên y la oai oái
- Anh thả em xuống đi. Ba mẹ thấy mất
Hắn cười nhìn y
- Chả sao cả vợ anh anh bế không ai cấm được
- Em không cấm nhưng ngại lắm. Y vừa nói vừa gục vào lòng hắn
- Chả sao cả. Em dần quen đi là vừa sau này em không chỉ ngại với ba mẹ anh đâu còn ba mẹ em nữa
- Anh thôi đi chả nghiêm túc chút nào
Vào đến bếp hắn kéo ghế đặt y xuống rồi dọn đồ ăn ra
Ông bà Lương cũng xuống tới
- Bà Lương: mùi thơm nhỉ đúng là con trai của ta
- Ông Lương: chứ còn sao nữa
- Trường: ba mẹ vào ăn cơm luôn ạ
Đôi vợ chồng già cũng vào ăn uống ngon lành. Bà Lương cứ thuận tay lại gấp cho y mấy món
- Bà Lương: ăn nhiều vào con nhé. Ăn cho có sức
Y gật đầu
- Vương: dạ con cảm ơn bác
Nghe y gọi tiếng " bác " bà tỏ vẻ hờn dỗi y
- Bà Lương: nào sao lại xưng hộ thế kia. Con phải gọi là ba mẹ chứ. Tập dần cho quen đi con
Y đưa mắt nhìn hắn. Hắn cười
- Trường: đúng rồi đó. Bé nói dần cho quen nhé
Y nghe hắn nói cũng cười. Giọng đầy sự ái ngại
- Dạ ba....mẹ
Cả 2 ông bà đều cười nhìn
- Tốt lắm
- Ông Lương lại lên tiếng: Vương là con của chủ tịch Trần nhỉ
Y gật đầu
- Vương: dạ đúng rồi ạ
Ông nhìn y hiền hậu
- Ông Lương: thế hôm nào ba sang hỏi cưới con cho thằng Trường nhé
Nghe ông nói bất ngờ nên y ho sặc sụa. Hắn lo lắng mợt tay rót nước đưa cho y. Một tay lại xoa xoa lưng cho y. Đáp lời ông
- Trường: chuyện này tính sao nhé ba. Bọn con còn chút chuyện phải giải quyết
-Bà Lương nghe hắn nói thì thắc mắc: có chuyện gì sao con. Nói xem ba mẹ giúp được gì nào
Y cũng đáp lời bà
- Vương: không dấu gì ba mẹ con là em họ của Quế Ngọc Hải. Anh con bị mẹ con bà Nhân hãm hại trong suốt nhiều năm qua nên tụi con đang tìm bằng chứng để vạch tội họ. Mọi chuyện khi nào êm xui chúng con mới dám tiến xa hơn 
Hai ông bà gật gù rồi cũng không hỏi thêm gì nữa. Xong bữa ăn ông Lương lên lầu rồi nói vọng xuống
- Ông Lương: Trường lát qua thư phòng gặp ba có việc.
Hắn cũng gật đầu đáp " dạ " rồi lủi thủi lên lầu

Lên thư phòng hắn mở cửa bước vào
- Ba cho gọi con ạ
Ông gật đầu
- Con ngồi đi. Ba có chút chuyện cần nói với con
Hắn ngồi xuống ghế từ tốn đáp
- Con biết ba muốn nói gì. Nhưng con chắc chắn với ba em ấy và Ngọc Hải không liên quan đến những gì Quế Ngọc Nhân là. Hiện tại con và Hải đang tham gia tìm kiếm bằng chứng để vạch tội Nhân để xoá bỏ hiềm khích của hai nhà. Con cam đoan với ba nhà mình sẽ không tổn thất gì đâu. Nếu nước đi này của con là sai ba từ con luôn cũng được
Ông nghe hắn nói cũng chỉ cười
- Haha. Con đã nói như vậy thì ba cũng không còn gì để nói. Nhưng ba có một điều kiện. Trước khi mọi chuyện được phơi ra anh sáng con phải về đây quản lý công ty cho ba để giữ khoảng cách với Vương và Hải. Sau này chuyện xong rồi thì ba cho con tự quyền quyết định
- Dạ được thưa ba
- Tốt lắm. Vậy con đưa thằng bé về đi rồi dọn đồ về lại đây
- Dạ
Trò chuyện cùng ông xong hắn cũng về phòng tìm y
- Bé ơi
Y đang suy nghĩ thất thần rồi cũng được hắn đưa về hiện tại
- Em đây sao ạ
- Giờ anh đưa bé về bên nhà Hải nhé. Ba muốn anh về bên này để phụ ba quản lý công ty chứ dạo này bận lắm
- Có phải ba anh không thích em nữa đứng không ạ
- Ơ đâu có chỉ là công việc dạo này khá nhiều thôi bé. Việc của em anh cũng làm rõ với ba hết rồi khi nào việc công ty ổn anh lại qua với em nhé
- Vâng thế giờ anh đưa em về nhà
Nói rồi cả 2 cùng xuống nhà để hắn đưa y về sau đó hắn thu xếp đồ về lại Lương gia

Về đến nhà hắn không quen nhắn tin cho Toàn
- Đoạn chat -
- Toàn ơi

-Sao đấy anh

- Em ở bên đấy ngó Vương hộ anh nhé. Có buồn gì thì em đưa Vương chơi giúp anh nhé. Nhớ bắt em ấy ăn đúng giờ ngủ đủ giấc nha

- Rồi rồi. Anh yên tâm mà sao anh lại về bên đấy bộ có chuyện gì à

- Ba anh nói trước khi mọi chuyện sáng tỏ muốn anh giữ khoảng cách với Vương

- Vậy sao anh không nói với nó

- Anh sợ Vương buồn dù sao thì mọi chuyện cũng sắp được sáng tỏ còn gì

- Rồi em sẽ giúp anh. Có gì em nhắn sau nhé

- Anh cảm ơn em nhiều

_________________________________
Sắp bắt đầu chuyên mục ngược rồi nha 😶
Ngược ai thì đọc chap mọi người cũng biết rùi đoá 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co