35.
Cũng đã 2 tuần trôi qua tuần đầu hắn rất thường sang với y rồi đưa y đi dạo nhưng tuần này thì hắn lặng tâm đâu mất. Hôm nay cậu có lịch đi khám thai nhưng anh lại bận đi gặp những người công nhân để bàn việc nên cậu chỉ đành đi một mình thế quái nào mà Nhân lại cho người theo dõi. Lúc về cậu lại vô tình gặp hắn phía bên kia đường cũng không ngại qua trò chuyện.
- Anh đi đâu đây
- Ủa Toàn. À anh đi gặp khách hàng mới về. Mà em đi khám thai à
- Vâng. Mà sao mấy hôm nay anh không sang với Vương. Nó nhớ anh lắm đó
- Ba anh lấy điện thoại của anh luôn rồi. Trên xe còn có định vị nữa nên anh không dám qua
- Khó thế nhỉ không biết bao giờ mới được ăn cơm của 2 người đây
- Em đừng lo sẽ sớm thôi. Anh đang lên kế hoạch cầu hôn em ấy sao khi xong việc nè
- Thế anh phải cố gắng đấy nhé em chờ
......
Cả 2 cứ vừa đi trên đường vừa tán ngẫu thì đột nhiên bị đánh ngất. Lúc tỉnh dậy phải nói họ đang bị nhốt trong một cái kho lạnh chứa hàng. Vì cậu không thể chịu nổi cái sự lạnh này nên hắn đã cởi áo của mình ra để mặc cho cậu
Tiếng mở cửa vang lên bước vào là một người phụ nữ trung niên cùng với một vài tên vệ sĩ
Phải bà ta chính là Bạch Ngọc Châu còn mục đích bà ta bắt hai người họ là thì phải nói tới lúc nãy
- Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng - ( ấy chết nhầm lại lại )
- Tua ngược lại -
Nhân đã nhận được tin cậu đến viện một mình mà còn vào khoa sản nữa thì chắc chắn có gì đó mờ ám nên truy tìm thông tin thêm thì mới biết là cậu đi khám thai. Vừa nhận được Nhân đã hộc tốc báo với bà Châu.
- Mẹ ơi con có tin xốp dẻo đây. Thằng Toàn có thai rồi
- Cái gì. Sao có thế chứ. Cái thằng khờ đó sao làm nó có thai được ( được hay không liên quan đến bà à )
- Thì đúng là không được rồi. Nhưng mẹ quên nó còn dây dưa với ai à. Con còn nghe được từ vệ sĩ sau khi đến viện nó đã gặp Xuân Trường
- Á à thì ra là ăn nằm với nhau rồi à. Mà cũng vừa lúc mẹ muốn làm thằng Vương đau khổ vì nó năm lần bảy lượt phá mẹ con ta. Con mau hẹn nó ra gặp rồi nói chuyện này đi
- Nhưng nó là bạn thân của thằng Toàn. Mẹ nghĩ nó có tin không
- Sai người bắt hai đứa kia trên đường đưa tụi nó vào kho lạnh mẹ sẽ đi xác minh còn con thì hẹn thằng Vương ra gặp đi
- Dạ
Đó là lí do bà ta bắt hắn và cậu
- Hiện tại -
Cậu do lạnh quá nên ngất rồi. Thấy hắn còn liếc xéo mình nên bà ta lên tiếng
- Ôi ai đây. Con trai duy nhất của tập đoàn Lương gia lớn nấc tiếng cái thành phố này. Mà lại đi yêu một nụ hoa đã có chủ quả là đáng tiếc
Nghe ba ta nói những lời châm biếm gương mặt hắn nghiêm lại
- Bà có ý gì tại sao lại bắt chúng tôi
Bà ta cười ha ha
- Đâu phải chỉ có hai đứa mày tao còn bắt cả thằng Vương nữa đó
Nghe bà ta nhấc đến y. Hắn gằn giọng
- Bà muốn gì mau thả chúng tôi ra
- Vậy mày muốn tao thả ai ra Minh Vương hay Văn Toàn
- Thả hết cả 2 người họ ra nhanh lên
- Tiếc quá mày chỉ được chọn một thôi. Nếu mày không chọn thì cả 3 đứa bây đều chết cóng chứ đi
- Tôi chọn là được chứ gì. Bà thả Toàn ra đi
- Mày chắc chắn chứ. Không hối hận
- Đúng bà mau thả Toàn ra đi
- Câu trả lời rất hài lòng ta. Ta sẽ thả luôn cả mày với thằng Toàn còn thằng Vương thì tao không chắc chắn
- Bà......
Chưa để hắn nói hết bà ta đã đi mất hút.
Phía bên Nhân đã hiện y ra để nói chuyện. Ban đầu y bảo không đến nhưng Nhân nói có liên quan đến tánh mạng của hắn và cậu nên y không thể không đi. Cuộc trò chuyện từ nãy tới giờ của hắn và bà ta rồi. Sau khi nghe hết toàn bộ cậu chuyện Nhân mới lên tiếng
- Cậu nghe rõ chưa. Người hắn muốn cứu sống là Toàn chứ đâu phải cậu. Cậu mù quán cũng vừa phải thôi. Hắn đến với cậu chỉ vì muốn tiếp cận Toàn thôi. Thông minh lên Vương à
Nghe Nhân y cũng bị xao động không ít nhưng vì sự tin tưởng của mình dành cho hắn y chỉ cười khẩy
- Tôi biết anh ấy nghĩ gì và muốn làm gì cậu đừng tìm cách chia rẽ chúng tôi nữa. Nếu cậu hẹn tôi đến đây chỉ để nói như vậy thì tôi khuyên cậu là nên thả hai người họ ra đi. Nếu không tôi không buông tha cho cậu đâu
- Được tôi thả. Nhưng rồi cậu cũng phải hối hận mà thôi
Y không nói gì nữa trực tiếp ra về
Vừa về đến nhà thì hắn lao ra ôm lấy y nhanh như chớp
- Bé có làm sao không anh lo cho bé quá
- Lo cho em mà đúng đây nói thôi à
- Không phải đâu. Anh đã tập hợp các vệ sĩ để đi tìm em rồi. Anh ở đây là vì Toàn có thể gặp nguy hiểm vì Hải không có ở nhà. Bác sĩ đang ở trên phòng khám cho em ấy
Y nhìn hắn cười hỏi
- Xuân Trường. Anh có yêu em không
- Có chứ rất yêu là đằng khác nữa
Giọng y bổng nhỏ lại
- Vậy tại sao anh lại chọn thả Toàn
Hắn nhìn y không khỏi lo lắng xen lẫn buồn cười
- Ôi giời em xã của tui ơi. Trong bụng Toàn đang có sinh linh bé nhỏ đó. Với lại Ngọc Hải đã giúp anh quá nhiều việc rồi nên anh mới muốn giúp Toàn. Còn về việc không chọn em thì khi Toàn được thả anh cũng sẽ chết cùng em luôn. Một công đôi chuyện
- Nào. Không nói bậy. Em tin tưởng anh mà. Tại vì Ngọc Nhân muốn chia rẽ hai ta nên cố ý để em nghe mấy lời trò chuyện của anh thôi. Chứ em không bị bắt gì cả đâu
Nghe y nói xong hắn cũng ôm y vào lòng
- Anh cảm ơn bé đã tin tưởng anh. Anh sẽ không phụ lòng bé đâu an tâm nhé
- An tâm lắm rồi ạ. Chờ ngày anh rước em về càng an tâm nữa
Y nói rồi cũng hôn nhẹ lên môi hắn
Sau một lúc thì bác sĩ cũng đã khám xong cho cậu rồi ra về. Hắn thì về Lương gia. Y ở lại chăm cho Toàn
________________________________
Còn khoảng 4 đến 5 chap nữa là Chou end truyện này nha mọi người 😗❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co