Truyen3h.Co

[0309] Chỉ cần có em ♡♡

36.

choumetonton

Phía Nhân đã về gặp bà Châu
- Mẹ ơi con nói mà nó không tin giờ phải làm sao đây
- Từ từ rồi cũng sẽ tin thôi
- Thế bao giờ mình báo với ba đây mẹ
Bà ta cười chất giọng đầy ma mị
- Nhanh thôi con sẽ nhanh thôi.
Cả hai mẹ con bà ta nhìn nhau với ánh mắt đầy xảo trá

Dạo này hắn cũng thường xuyên qua lại nhà anh hơn rồi. Có đều lúc qua hắn đều nói chuyện rất lâu với cậu. Đa phần là dặn cậu chăm cho y. Còn phần y suy nghĩ mọi chuyện theo hướng không mấy tích cực. Gần như những lời Nhân nói đã từ từ thắm sâu vào tiềm thức của y rồi

Một sáng đẹp trời Toàn nói là ra ngoài có việc không cần ai đi theo cả. Nên y và anh cũng không để ý nhiều. Lúc ra ngoài y vô tình nhìn thấy hắn và cậu ở cửa hàng trang sức. Vì không gian cửa hàng là không gian mở nên có thể nhìn thấy rõ bên trong

Đập vào mắt y chính là cái cảnh Trường nhẹ nhàng nói chuyện cùng Toàn cả hai còn chỉ tay vào mấy món trang sức lộng lẫy kia rồi cười nói. Chả biết họ đang làm gì nữa nhưng nhìn cảnh này xong y thực sự nhìn nhận chúng theo hướng đầy tiêu cực.

Và điều này vô tình cũng được mẹ con bà Châu phát hiện. Hai người bọn họ nghĩ đến lúc nên đưa cậu vào đường cùng rồi nên nói với ông Quế có chuyện cần nói gấp và kêu cậu về Quế gia. Anh muốn đi chung. Nhưng ông Quế rất mực không cho chỉ kêu mỗi Toàn về nên làm anh cũng hơi lo lắng.
- Ba muốn em về Quế gia có chuyện mà không cho anh theo. Có khi nào
Cậu ôm lấy anh từ phía sau
- Họ đi trước chúng ta rồi. Giờ em sẽ về với ba. Anh ở đây với Vương triệu tập mọi người lại nhé
Anh hôn lên trán cậu
- Vợ đi cẩn thận đấy
- Vâng
Nói rồi cậu ra ngoài cũng lái xe về Quế gia. Trong này anh lên tiếng gọi y
- Vương ơi. Xuống anh 2 bảo
Y từ trên lầu đi xuống
- Em đây ạ. Có gì sao anh
- Chắc là sắp có chuyện rồi đó em gọi Xuân Trường nói cậu ấy đưa ba mẹ sang nhé. Còn em thì đi liên lạc cho công nhân nhé
- Em hiểu rồi
Đáp lời anh xong y cũng gọi điện cho hắn để nói chuyện. Hắn nghe cũng đã tỏ tường rồi nên cũng báo với ba mẹ đưa họ sang nhà anh

- Tua bên Quế gia -
Cậu vừa bước vào nhà đã nhìn thấy Ông Quế ngồi nghiêm nghị trên sofa. Cậu lên tiếng
- Toàn: Ba gọi con về có chi không ạ
Vừa nghe tiếng cậu ông đã giận dữ quăng lên bàn những tấm hình cậu đi cùng hắn và giấy xét nghiệm mang thai
- Ông Quế: cậu cho tôi biết đây là cái gì. Tại sao cậu lại làm vậy với con trai tôi
- Bà Châu nghe thế cũng giả vờ diễn: cậu có biết thằng Hải con tôi nó yêu cậu nhiều như nào hay không mà dám phản bội nó hả
Cậu nghe đến đây thì hoang mang vô cùng gương mặt chứ đầy câm phẩn
- Toàn: Con không có làm thưa ba. Ba nghe từ đâu những điều này vậy ạ
- Nhân thấy thế cũng lên tiếng: từ tao này. Tao chính mắt thấy vào cái đêm đi tiệc mày ngồi vào xe của Lương Xuân Trường. Rồi mày đi khám thai sau đó gặp mặt nó. Đỉnh điểm là sáng nay  mày đã cùng nó đến cửa hàng trang sức. Tao không ngờ mày lại ham mê tiền như thế đấy. Anh tao thương mày nhiều như nào mày biết không mà còn làm như thế hả. Không nói nhiều nữa. Ba mẫu đòi lại công bằng cho anh con đi ( Giả trân quá các bác ạ )
Nhân vừa dứt lời ông Quế đã lên tiếng
- Ông Quế: không cần nói nhiều. Đem nó xuống kho rồi kêu bác sĩ tới phá bỏ cái thai đi
Nghe ông nói cậu hốt hoảng
- Toàn: con biết bây giờ con có nói cái chi ba cũng không tin hết. Nhưng con xin ba trước khi làm chuyện này. Hãy cùng con trở về gặp anh Hải được không ba. Đến lúc đó ba quyết định cũng chưa muộn
Nghe cậu nói ông Quế càng phẩn nộ hơn
- Ông Quế: cậu còn lấy nó ra làm bia đỡ đạn cho những hành động sai trái của cậu. Cậu còn muốn để nó biết rồi đau lòng nữa hay sao. Tôi không ngờ cậu lại tàn nhẫn với nó như vậy. Hoá ra bấy lâu nay tôi tin tưởng yêu thương cậu cũng chỉ là vô nghĩa. Không nói nhiều nữa. Người đâu. Mau bắt lại cho ta
Cậu thực sự đã bị họ dồn vào đường cùng. Nếu như đứa bé có mệnh hệ gì chắc chắn anh và cậu sẽ không sống nổi mất. Nhưng cậu không thể nói rõ ra thân phận của đứa bé. Sẽ chẳng ai tin mà nếu tin thì đứa bé càng gặp nguy hiểm. Bây giờ cậu bị đưa vào thế bí rồi. Ai đến đưa cậu đi có được không. Cậu bị họ kéo lên trên sàn. Cậu kịch liệt dãy dụa nhưng bất thành. Cậu mệt lắm rồi. Không ai tin cậu. Người cậu muốn gặp nhất ở hiện tại chính là anh. Nhưng anh đâu mất rồi. Phải làm sao đây. Cậu vô thức gọi tên anh
- Ngọc Hải....làm ơn....anh mau đến đây đi.....
Ông Quế thực sự không hiểu. Tại sao cậu đã ngoại tình rồi mà vẫn còn khăng khăng đòi gặp anh cho bằng được phải chăng có uẩn khúc gì
- Ông Quế: ngừng tay đi. Cả nhà ta sẽ đưa cậu đến gặp Hải lần cuối cùng. Ta mong cậu sẽ không khiến ta thất vọng. Nếu không cậu đừng trách ta
Nhân nghe ông nói thì vô cùng bàng hoàng. Tại sao ông lại thay đổi ý định như vậy chứ. Nhân bèn chen vào
- Nhân: không được đâu ba anh hai sẽ suy sụp tinh thần mất. Ba mau giải quyết nó đi
- Ông Quế gằn giọng: con cứ im lặng để ta định đoạt giờ thì mình đi sang gặp Hải
Nói xong ông cũng quay gót bước đi. Theo sau là bà Châu và Nhân. Cuối cùng là cậu
........
________________________________
Tối tối Chou đang thêm một chap nữa nha. Mai Chou có việc nên off mọi người thông cảm nhé 😗❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co