Truyen3h.Co

[0309] Chỉ cần có em ♡♡

38.

choumetonton

Chờ lâu như vậy cuối cùng cũng đến cuối tuần. Hắn sang đưa y đi chơi rất nhiều nơi. Hắn định sẽ cầu hôn y vào hôm nay. Đến tối muộn hắn đưa y đến công viên
- Bé anh có chuyện muốn nói
Y nhìn hắn đầy trầm tư
- Em cũng có chuyện muốn nói với anh
Hắn cứ ngỡ như y đang nghĩ giống mình nên cười đáp
- Vậy anh đếm 1 2 3 chúng ta cùng nói nhé
Y gật đầu
- 1 2 3
" Mình cưới nhau nha ( Trường )/ Mình chia tay nha ( Vương ) "
Nghe y nói xong hắn thất thần nhìn y
- Bé sao vậy. Sao lại nói như thế. Bé có uất ức gì cứ nói với anh này đừng nói lời chia tay như vậy chứ
Y cười buồn
- Anh hỏi em có uất ức gì hả. Điều khiến em cảm thấy tồi tệ đó là anh chỉ coi em là kẻ thay thế
Hắn tròn mắt nhìn y
- Thay thế sao. Em đang nói cái gì vậy Vương. Em thay thế ai chứ. Em nói rõ ra cho anh nghe nào
- Phải thay thế. Suốt thời gian qua em cũng nghĩ là anh sẽ hết lòng yêu thương em. Nhưng không em đã lầm rồi. Người anh hướng về là Toàn chứ chả phải em. Đó là lí do anh sợ em hối hận. Là lí do anh vừa tiếp xúc với em ba ngày anh đã nói yêu em. Là lí do anh chấp nhận tìm rõ nguyên nhân để bảo vệ cho cậu ấy. Lúc đầu dù cho có bị Nhân tẩy não thế nào em cũng không tin. Nhưng càng ngày anh càng khiến em phải thất vọng. Đến cuối cùng em cũng nhìn ra được rồi. Em chỉ là người thay thế mà thôi. Vậy nên chúng ta chia tay đi. Anh rõ ràng không đến với em vì tình cảm. Coi như em tin lầm người đi. Từ giờ coi như chúng ta không quen biết.
Nói xong y cứ thế quay người bước đi bỏ mặt hắn ở đằng sau đang chạy theo giải thích.

Bình thường y là một con người có lí trí cao. Luôn có ánh quan sát tinh tường. Nhưng khi vướng vào cái thứ gọi là tình yêu thì mọi thứ bay sạch sành sanh. Có vẻ hắn thực sự đã quá vô tâm. Nhưng y lại không suy nghĩ chu toàn. Khiến mối tình này dần đi vào vực sâu không đáy. Nhìn bóng y khuất xa dần hắn cảm nhận tim mình đau đến tận cùng. Càng đuổi theo giải thích. Y càng chạy nhanh hơn nữa. Hắn sợ y mà cứ chạy sẽ có chuyện nên tìm cách giải thích với y sau

Y vừa về đến nhà đã vội lên phòng khoá kín cửa. Cậu có gọi cách mấy y cũng không mở điều này khiến cậu lo lắng không thôi bèn gọi điện cho hắn
- Tút tút -
- Anh nghe đây
- Vương vừa đi chơi với anh về đã chạy lên phòng khoá cửa anh mau nói em biết có chuyện gì rồi. Anh đã cầu hôn nó chưa
- Bọn anh chia tay rồi
- Cái gì dậy. Sao lại như thế rõ ràng hôm kia vẫn rất tốt mà
- Anh cũng không biết nói sao nữa. Người nói lời chia tay là Vương. Em ấy nói anh xem em ấy như một người thay thế em. Anh đến với em ấy chỉ là để được gần bên em
- Sao nó lại nói như vậy được
- Có lẽ do thời gian qua. Anh đã giữ khoảng cách với em ấy hơi nhiều. Với cũng hay gặp mặt thường xuyên trò chuyện cùng em nên em ấy hiểu lầm
- Nhưng rõ ràng là anh toàn hỏi thăm em về nó mà. Có chuyện chi ngoài lề đâu
- Em ấy làm sao mà biết được. Mắt thấy như nào thì em ấy nghĩ vậy thôi. Giờ anh giải thích em ấy cũng chẳng chịu nghe anh nữa. Anh không biết phải cứu vãn mối quan hệ này như thế nào nữa. Nếu bọn anh thực sự chia xa em chăm sóc em ấy giúp anh nhé
- Nè nha anh đừng nói như vậy em đã giao nó cho anh. Anh không thể bỏ là bỏ được. Em sẽ giúp anh giải thích với nó. Em không thể để hai người đổ vỡ đâu
- Thế anh cảm ơn em nhé. Anh cũng tắt máy luôn đây. Anh về đến nhà rồi
- Vâng ạ

Gọi điện thoại cho hắn xong lòng cậu cứ như lửa đốt ấy. Sợ là y làm chuyện dại dột. Cậu cũng nói lại với anh nhưng anh chỉ cười
- Nó lớn rồi nó tự biết cái nào tốt cái nào xấu. Em không cần phải lo đâu. Anh chắc chắn nó sẽ không sao
Nghe anh nói cậu cũng an tâm hơn phần nào. Rồi ngủ thiếp đi trong lòng ngực anh

- Phía Trường -
Vừa vào nhà hắn đã chưng ra bộ mặt chán chường vô vị. Khiến bà Lương không khỏi thắc mắc
- Bà Lương: sao đấy thằng kia. Đưa người thương đi chơi về mà mặt như đưa đám thế này
Hắn nhìn bà với ánh mắt đượm buồn
- Trường: bọn con chia tay rồi mẹ ạ
Nghe tin này bà sốc vô cùng
- Cái gì. Sao lại chia tay
- Có lẽ là vì con chưa tạo cho em ấy cảm giác an toàn nên dẫn đến như vậy ạ
Bà cười
- Có phải là do ba mày yêu cầu mày giữ khoảng cách với nó nên nó mới
- Có thể là như vậy ạ. Thôi con lên phòng trước. Có gì mình nói sau ạ
Nói rồi hắn cũng bước thẳng lên lầu. Để lại hai ông bà ở đây nói chuyện. Bà lườm ông một cú lườm sắc lẹm
- Tất cả là do ông mà ra. Hay nghi ngờ quá làm gì chứ. Bây giờ mấy luôn một chàng dâu ngoan hiền rồi. Ông liệu làm đi. Nếu không tui từ mặt ông đó
Nghe bà đe doạ ông cũng hơi rén
- Ấy từ từ để tui tính. Bà đừng lo. Trời đã cho tụi nó gặp nhau thì đã là duyên của tụi nó rồi. Tui nghĩ là bọn nó sẽ ổn thôi
- Ừ ổn ông hay lắm. Nó mà có gì ông ra đường mà ở đi
- Thôi mà thôi à nhầm.... Thôi mà bà
- Thôi là thôi như nào. Tối nay ông ngủ ngoài phòng khách đi. Ông mà bước nửa bước vào phòng thì đừng trách tui....

Hắn lên phòng nhắn tin cho y
- Vương à
- Em nghe anh giải thích đi đã
- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu

-Em mệt lắm rồi
- Em không muốn nghe gì hết
- Anh dừng lại đi

- Ít nhất em cũng phải nghe anh nói chứ

- Anh muốn em nghe cái gì. Nghe anh nói là anh chỉ xem em như kẻ thay thế hay nghe những lời ngụy biện của anh. Đủ rồi Trường đủ rồi em mệt rồi em không muốn nghe thêm gì nữa. Tốt nhất là chúng ta dừng lại đi. Sau này đừng gặp lại nhau nữa

- Em thực tuyệt tình với anh như thế sao

- Đúng vậy. Em hận anh lắm Trường à. Em không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Anh đừng đeo bám em nữa. Em ghê tởm lắm

Minh Vương đã chặn bạn

- Vương à ( x )
- Vương ( x )

Một vài dòng tin nhắn mà cả người nhắn và người đọc đều đau xé lòng. Một đêm cả trôi qua dài đẳng cả hai người đều nằm trên giường nghĩ về đối phương rồi bật khóc nức nở. Những kỉ niệm cứ thế trở về. Từ những ngày đầu gặp. Đến lúc nói lời yêu. Đến lúc cả hai trao cho nhau những cử chỉ hành động cưng chiều sủng nịnh. Rồi đến lúc cả hai ân ái trên giường. Mọi sự cứ thế trôi về không báo trước. Bây giờ mọi thứ đã không còn là đẹp đẽ nữa. Tất cả cũng chỉ là mơ mộng hão huyền. Ảo tưởng viễn vong về một tương lai không có thật. Cứ thế một người thì kêu gào đau khổ giữ đêm khuya thanh vắng. Người thì nước mắt lưng tròng ước cả gối nằm. Phải chăng tình yêu là gì mà khiến con người ta phải đau lòng vì nó. Nó là cái gì mà lại làm ta mụ mị mất đi lí trí rồi lại nói ra những lời trái lòng làm tổn thương nhau. Nếu thực sự còn yêu. Tại sao không cùng lắng nghe nhau để giải quyết mà cọn cách rời xa. Một người thì trốn tránh. Một kẻ lại cứ đuổi theo. Đến đường cùng không có lối nào có thể đưa chúng ta ra khỏi đó nữa
_________________________________
Ủa vậy là ngược chưa mọi người ơi. Có cần Chou ngược thêm hông ạ😶. Theo dự tính của Chou thì truyện sẽ end trong tuần này và ngoại truyện sẽ có vào tuần sau nha. Yêu mọi người 😗❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co