Truyen3h.Co

[0309] Chỉ cần có em ♡♡

39.

choumetonton

Đã ba ngày trôi qua y vẫn nhốt mình trong phòng. Cậu gọi mãi nhưng chỉ nhận được sự im lặng của y. Đến buổi xế trưa y mới bước ra khỏi phòng vào bếp để ăn. Cậu nhìn y xót xa
- Vương nè. Tao
Biết rõ cậu định làm gì y ngắt ngang
- Mày không cần giải thích nhiều. Tao biết không phải lỗi do mầy. Là do anh ta cả thôi. Mầy đừng lo nữa tao không giận mày đâu
- Ý tao không phải như vậy tao muốn nói là
- Nếu mày định giải thích cho tên khốn đó thì tao không muốn nghe đâu. Tao ăn đã đói lắm rồi. Y nói ăn nhưng chỉ húp tạm một chén cháo loãng rồi lên sofa ngồi được một lúc thì anh về. Cậu lên tiếng hỏi
- Toàn: anh đi đâu sáng giờ vậy ạ
- Hải: à anh đưa Trường ra sân bay
Y có nghe những không để ý nhiều
- Toàn: anh ấy đi công tác ạ
- Hải: không vợ. Nó đi luôn đấy. Nó bảo có chuyện nhờ anh nên muốn anh đưa nó ra sân bay
- Toàn: sao lại đi luôn chứ
Y nghe thấy thế nở một nụ cười chán ghét
- Vương: Anh ta đi luôn càng tốt chứ còn sao nữa
Nghe y nói anh nghiêm nghị tiến về phía bàn này ngồi
- Hải: trước khi mày nói gì đó thì đọc cái này đi
- Vương: tại sao chứ
Anh gằn giọng
- Tao nói mày đọc đi
Y phụng phịu giật lấy phong thư trên tay anh đọc cho có lệ nhưng hình như y sắp " có lệ " rồi
- Nội dung thư -
Bé ơi. Anh muốn gởi đến bé một lời xin lỗi vì đã ít quan tâm bé trong thời gian qua. Anh xin lỗi vì không tạo được cho bé cảm giác an toàn. Khiến bé nghĩ mình là một người thay thế tất cả là do anh mà ra. Trước tiên anh muốn làm rõ với bé một việc. Anh và bé đã gặp nhau vào nhiều năm trước. Bé đã giúp anh khi anh cảm thấy lạc lõng trên cái thành phố hoa lệ này. Dạo ấy anh áp lực về chuyện học rồi đi lang thang nhưng từ đâu bé lại xuất hiện đưa co anh một cây kẹo rồi mỉm cười. Khi ấy anh gần như cảm thấy tim mình hẩn đi một nhịp. Bé chắc quên anh rồi còn anh thì vẫn mãi tương tư bé từ thời gian ấy. Lúc gặp Toàn anh đã hiểu lầm cậu ấy là bé nên mới có một số hành động không đúng nhưng khi vô tình nhìn thấy bé anh mới nhận ra hoá ra bao lâu anh nhìn nhầm người. Rồi thích luôn nhầm người. Đó là lí do anh vừa tiếp xúc với bé mấy hôm lại dũng cảm nói rằng mình yêu bé. Thực sự từ trước đến giờ người anh yêu là bé. Từ đầu đến cuối chỉ có bé là người duy nhất ngự trị trong trái tim anh. Anh làm tất cả là vì bé chứ không vì ai khác cả. Anh sợ bé sẽ gặp chuyện không may trong lúc điều tra. Anh sợ bé sẽ bị hãm hại. Nên mới muốn hợp tác với Hải. Chỉ tiếc là anh lại quá vô tâm nên anh đánh mất bé rồi. Bây giờ chắc bé hận anh lắm đúng không. Vậy anh sẽ thỏa mãn yêu cầu của bé anh sẽ đi thật xa khỏi đất nước này và vĩnh viễn không bao giờ gặp lại để làm phiền bé nữa. Hôm cuối tuần ấy. Anh định là cầu hôn bé bằng chiếc nhẫn anh mua ở cửa hàng trang sức. Anh chọn nó là vì nó chỉ có duy nhất một chiếc và khi mua anh phải sử dụng chứng minh thư của mình ý nghĩa là để chứng minh đời này anh sẽ chỉ yêu mỗi mình bé. Thế quái nào mà giờ hai ta cách xa như thế này rồi. Dù sao anh cũng đã mua rồi giờ anh tặng lại cho bé nhé. Bé muốn giữ hay bỏ gì cũng được. Anh chỉ muốn nói là dù có ra sao anh cũng không bao giờ ngừng yêu bé như lúc ban đầu. Đây là lần cuối cùng anh nói yêu bé. Anh yêu bé nhiều lắm. Sau hôm nay có thể câu nói này sẽ được anh giữ mãi trong lòng. Anh đi rồi bé đừng khóc nhé. Anh xót lắm ấy. Anh mong bé luôn vui tươi và tìm được người yêu bé hơn anh. Chúc bé hạnh phúc.

Anh
Lương Xuân Trường

Đọc xong lá thư tim y bổng chốc đau đớn tột cùng. Hoá ra người hắn hướng về luôn là y. Hoá ra là do y hồ đồ không tin tưởng hắn không nghe hắn giải thích. Hoá ra y đã đánh mất đi người yêu mình nhất trong cuộc đời. Giọt nước mắt rơi xuống y nức nở ôm lấy anh
- Anh hai ơi là do em hức. Em nói rằng em hận anh ấy hức. Em không bao giờ muốn gặp lại anh ấy nữa nên anh ấy bỏ đi rồi. Em hối hận rồi. Anh nói anh ấy về với em đi. Làm ơn đi anh giúp em đi mà
Anh xoa đầu y
- Không kịp nữa rồi Vương à. Cậu ấy đã lên máy bay đi đến một nơi rất xa rồi
Nghe anh nói y càng nức nở hôm. Anh cũng nhẹ nhàng xoa lưng cho y
- Nếu đã có duyên chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau. Cái này là Trường nhờ anh đưa lại cho em. Em cố gắng giữ lại mà chờ nó. Trời không phụ lòng người mà. Anh tin hai người sẽ còn gặp lại thôi
Y nhận lấy hộp nhẫn trên tay anh mở ra đeo vào ngón áp út của mình nhỏ giọng
- Em cảm ơn 2
- Không có gì đâu mà Vương nè..... Vương
Anh đang nói thì y đột nhiên rơi tự do xuống ghế. Phải y ngất xỉu rồi
Cả cậu và anh đều hốt hoảng nhanh chóng đưa y đến viện

- Tại bệnh viện -
Y được đưa vào phòng cấp cứu nhưng đã hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa có động tĩnh gì. Một lúc lâu sau đó bác sĩ mới bước ra. Anh lên tiếng
- Hải: em trai tôi có sao không bác sĩ
- BS: cậu ấy ổn hơn rồi. Có thể là do bỏ ăn dẫn đến suy nhược cơ thể. Rồi còn gặp phải đã kích nên mới thành ra như vậy. Người nhà chú ý không nên để cậu ấy kích động và tầm bổ nhiều hơn nhé. Cậu ấy đang mang thai và hiện tai mạch thai vô cùng yếu
Câu bất ngờ
- Toàn: mang thai sao
Bác sĩ gật đầu
- BS: phải cậu ấy đã có thai được ba tuần rồi
Cậu nghe xong cũng thất thần không nói nên lời anh thấy thế cũng lên tiếng
- Hải: tôi cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Khi nào chúng tôi có thể vào thăm thằng bé được chứ
- BS: hiện tại cậu ấy đã được chuyển qua phòng hồi sức. Người nhà có thể vào thăm lúc nào. Tôi xin phép
Bác sĩ đã đi xa. Anh tiến đến phía cậu
- Chúng ta có nên nói chuyện này với Vương không em nếu nói nó sẽ phản ứng như thế nào đây
- Nhưng chúng ta không thể giấu nó mãi được. Mình cứ nói đi quyết định giữ hay bỏ là quyền của nó giờ mình vào với nó thôi

Cả 2 vào phòng thì thấy y ngồi như cái xác không hồn ở giường mắt nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn ở ngón áp út. Cậu tiếng đến ôm lấy y
- Toàn: mày đừng buồn nữa. Nếu mày cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của đứa bé trong bụng
Y nghe đến đây tròn xoe mắt nhìn cậu. Anh cũng tiến lại
- Hải: em đã mang thai được ba tuần rồi
Y như chết trân tại nó. Y mang thai rồi. Là con của y và hắn. Nhưng y đã đánh mất hắn rồi giờ y phải làm gì đây. Nghe tin này cảm xúc y hỗn độn đến khó tả. Không biết nên vui hay nên buồn nữa. Y nở một nụ cười thê lương. Cậu nhìn y như thế thì không khỏi xót xa
- Toàn: bọn tao nói để mày quyết định giữ hay bỏ đứa bé đi. Vì nó đã xuất hiện không mấy đúng lúc. Tụi tao tôn trọng quyết định của mày
Y hít một hơi sâu
- Vương: Tao sẽ giữ lại đứa bé. Nó là kết tinh tình yêu của tao với anh ấy. Dù bây giờ anh ấy không còn ở cạnh tao nữa. Nhưng tao sẽ sinh đứa bé ra và chờ đợi ảnh quay về. Đứa bé tuy xuất hiện không đúng lúc nhưng cái gì cũng phải có nguyên do. Tao tin rằng nó sẽ là cầu nối của tao và ảnh. Sẽ là người đưa ảnh về bên cạnh tao. Sau khi xuất viện. Tao sẽ gặp ba mẹ ảnh để thông báo chuyện này
Anh nghe y nói chỉ cười nhẹ
- Hải: anh tin rằng quyết định này của em là hoàn toàn đúng. Bây giờ em đừng lo nghĩ nữa. Hãy cố gắng tẩm bổ thật tốt để em bé được khỏe nha......
_________________________________
Ngược vậy chủ chưa ạ. Sao tự nhiên thấy xót Béo quá ta. À mà mọi người ơi Chou định viết ngoại truyện về 2 người con của Béo với Tòn á mà không biết nên thêm couple nào nữa. Mọi người cho Chou cái ý kiến được hông 😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co