40.
Hôm nay là ngày y được xuất viện. Anh đến đón y rồi đưa y sang Lương gia thưa chuyện. Vừa bước xuống xe tâm lý y không còn vững như lúc ban đầu nữa. Y rất sợ. Sợ ông bà Lương sẽ trách y vì do y mà con họ mới bỏ đi như vậy. Y càng sợ hơn họ sẽ bắt lại đứa bé sau khi nó ra đời. Y tiến đến cổng nhấn chuông. Một lúc thì bà Lương bước ra. Nhìn thấy y bà không khỏi xúc động ôm lấy y. Y đón nhận cái ôm từ bà. Thế là bà dắt y vào nhà còn riêng anh thì đã được bà căn dặn rồi trở về.
Vừa vào nhà bà đã cất tiếng gọi ông
- Bà Lương: ông ơi Vương sang chơi này
Ông Lương từ trên lầu vọng xuống
- Đây tui đây. Vương sang à. Vào ngồi đi con
Y cười gật đầu với ông rồi tiến về phía sofa. Bà cùng ngồi cạnh rót cho y ly nước
- Bà Lương: con còn giận ba mẹ lắm không. Ba mẹ xin lỗi do ba mẹ thiếu suy nghĩ quá nên là đã làm hai con phải chia xa. Mà hôm nay con sang đây có gì không còn
Y nhìn bà trầm ngâm
-Vương: hai bác đã làm gì vậy ạ. Sao con không hiểu gì hết
Bà có vẻ bất ngờ khi cách xưng hô của y thay đổi
- Bà Lương: kìa con đừng gọi bác. Mặc dù hai đứa đã chia tay nhưng ba mẹ vẫn xem con như con cái trong nhà. Con cứ gọi ba mẹ nhé. Mà Trường nó chưa nói con biết gì sao
Y ngơ ngác
- Dạ chưa ạ
Ông từ trên lầu đi xuống cất tiếng
- Vậy để ba nói con nghe luôn nhé. Chắc nó sợ con giận ba. Suốt thời gian qua ba là người yêu cầu nó phải có khoảng cách với con khi hiểu lầm hai nhà chưa được giải quyết. Lúc đầu ba định phản đối nhưng mà nó kiên quyết nên ba chỉ đành yêu cầu nó cách xa con hơn. Ba xin lỗi vì đã không tin tưởng con nên khiến hai đứa tan vỡ. Bây giờ ba ba ba nói gì cũng vô nghĩa. Con tha lỗi cho ba nha
Nghe ông nói y cũng ngơ luôn rồi. Thì ra không phải hắn cố ý giữ khoảng cách với y. Hơi cái tên ngốc này tại sao lại không cho y biết ngay từ đầu chứ. Giờ chuyện cũng đã lỡ. Hắn cũng đã đi thôi thì cứ chăm chú vào việc trước mắt đã. Y cười nhìn ông bà
- Vương: con không giận ba hay mẹ gì đâu ạ. Hôm nay con sang chỉ là muốn báo với ba mẹ một chuyện. Con đã mang thai rồi. Hiện tại thai còn yếu lắm ba mẹ ạ
Bà Lương nghe xong thì đánh rơi luôn chiếc tách trà trên tay
- Cái gì chứ. Con có thai á!
- Vương: vâng ạ. Thai đã được hơn 3 tuần rồi ạ
Ông Lương từ tốn
- Vậy con định sẽ thế nào
- Vương: con sinh đứa bé này ra và đợi anh Trường trở về. Hôm nay con sang là muốn hỏi ý ba mẹ ạ
Ba Lương xúc động ôm lấy y
- Ba mẹ tôn trọng quyết định của con. Ba mẹ cảm ơn con vì đã quyết định chờ con trai ba mẹ quay về. Từ giờ con sẽ là chàng dâu của ba mẹ từ ngày mai con cứ dọn sang đây mẹ chăm con nhé. Mẹ sẽ sang nói chuyện với ba con nha
Y cảm động siết chặt lấy bà
- Vương: vâng ạ
Những ngày sau y được đưa đến ở Lương gia. Ban đầu ông bà Lương sang thưa chuyện ba y có vẻ không hài lòng những nhờ có anh và cậu nói thêm vào cũng góp phần khiến ba y bị lung lay và đồng ý. Từ ngày qua Lương gia y vô cùng được ba mẹ hắn cưng chiều chăm lo từng chút một. Đôi lúc y cũng rất nhớ hắn nhớ đến da diết. Hằn đêm y không ngủ được. Đến thời kỳ thai nghén y lại chẳng ăn được gì nhiều nhưng cuối cùng đứa bé cũng được sinh ra đời sau 9 tháng.
Thời gian thấm thoát trôi qua đã 5 năm rồi từ lúc hắn đi. Cậu đã sinh cho anh một câu con trai đang yêu tên là Duy Mạnh còn cậu nhóc của y tên là Hồng Duy. Cả hai đứa bé có vẻ rất quý mến nhau. Hiện tại cậu, anh và y đang ở Mĩ. Do anh có lịch đi công tác nên cậu và y cũng dắt 2 bé theo để đi chơi. Thế quái nào trong lúc đi y lại để lạc Duy. Làm Duy khóc nức nở ở một góc cửa hàng
- Này cậu bé sao con lại ở đây
Một chất giọng vang lên. Duy đưa mắt nhìn về phía người đối diện mình
- Di bị lạc ba rồi chú ơi. Chú giúp Di với ạ
- Thế Di có thông tin gì của ba không để chú đưa về
- Di hông có thông tin của ba. Di chỉ nhớ số thui à
- Thế chú gọi về cho ba Di nhé
- Vâng ạ. Di cảm ơn chú
Người thanh niên kia mò mẫm trong túi tìm điện thoại nhưng có vẻ anh ta đã bỏ quên ở nhà rồi. Anh ta nở một nụ cười gượng gạo
- Di ơi. Chú bỏ quen điện thoại ở nhà rồi. Hay Di theo chứ về lấy nhé
Duy trầm ngâm một lúc
- Cũng được ạ
- Thế giờ Di bước lên xe chú chở về nhé
Duy cũng gật đầu rồi bước trực tiếp lên xe người đàn ông lạ mặt
Trên đường đi Duy cũng cởi mở hoạt bát trò chuyện cùng anh ta
- Di không sợ chú bắt Di đi luôn hay sao mà dám theo chú
- Dạ hông ạ. Bởi vì Di đã được mấy ba với anh Mặn bảo kê rồi
Người kia cười xòa
- Tận 4 5 người à
- Chắc vậy ạ
Nói được một lúc cũng đến nơi người thanh niên kia xuống mở cửa cho Duy. Rồi bế Duy lên nhà. Mở cửa bước vào anh ta đi tìm điện thoại còn Duy thì tò mò ngó quanh phòng. Vô tình đập vào mắt Duy là một khung ảnh đặt ở tủ đầu giường. Nó thu hút Duy cầm lên. Hình ảnh trong khung ảnh ấy là một chàng thiếu niên
- Chú quen với ba Di ạ
Người đàn ông nghe đến đây thì hết hồn quay sang
- Ba Di là ai cơ
- Là cái người trong khung này nè chú
Vừa nói Duy đưa giơ khung ảnh lên
Người đàn ông đưa mắt về phía Duy
- Ba con là người trong ảnh sao
- Vâng ạ. Người trong này giống y chang ba Di luôn á chú. Có điều trong trẻ hơn thôi ạ
- À đây là một người quan của chú ấy mà, chú tìm được điện thoại rồi. Di đọc số chú gọi về cho ba Di nha
- Dạ là................ Mà chú ơi chú tên gì vậy ạ.
- Chú tên Trường. Di đợi tí chú gọi cha ba nhé
Hoá ra từ nãy đến giờ người bên cạch Duy là hắn. Từ lúc Duy nói người trong ảnh là ba của Duy. Lòng hắn lại một lần nữa nhức nhối. Điều hắn lo sợ lâu nay đã thành sự thật. Có vẻ như y đã kết hôn và có con luôn rồi. Y đã quên hắn thật rồi. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ nguôi ngoai theo năm tháng nhưng tại sao khi biết y có được hạnh phúc mới hắn lại đau thế này. Tiếng tít tít trong điện thoại tắt một chất giọng nhẹ nhàng đặt trưng mà 5 năm rồi hắn chưa nghe được vang lên
- Alo tôi nghe à
Hắn ho mấy cái cho lại giọng tránh cậu nghe được
- À cậu có phải là ba của bé Duy không. Tôi thấy Duy lạc trên đường
- Dạ phải rồi ạ. Hiện giờ anh và bé ở đâu đấy ạ
- À cậu cứ chạy đến địa chỉ............ Tôi và bé đang đợi ở đấy
- Vâng cảm ơn anh nhiều ạ
Dập máy hắn nhìn cậu bé trước mặt lòng không khỏi xót xa. Hắn biết làm sao đối diện với y lúc này đây. Nếu như gặp lại y sẽ phản ứng như thế nào. Y có còn hận hắn không. Duy nhìn hắn có vẻ buồn cũng lên tiếng
- Chú ơi chú ở một mình chắc buồn lắm hả. Hay là mai Di lại qua chơi với chú nha
Hắn nhìn Duy cười
- Chứ không buồn lắm đâu. Nếu thích thì Duy cứ qua đây chơi lúc nào cũng được
Hắn vừa nói vừa thấy mình thật kì lạ. Rõ ràng là con của người mình yêu thương nhất với người đàn ông khác. Nhưng hắn lại chẳng có cảm giác chán ghét Duy. Mà lại rất muốn yêu thương quan tâm Duy. Đây rốt cuộc là gì. ( Nó là con ông đó ông nội ơi )
Duy nhìn hắn cười híp mắt.
- Chú Trường tốt quá à. Mà chú ơi khi nào ba đến đón Di ạ
- Một lát nữa ba Di sẽ đến nhưng hiện tại chú còn có việc phải ra ngoài. Ba đến thì Duy về với ba nhé
Hắn lấy cớ ra ngoài để trốn y
- Vâng ạ. Di cảm ơn chú nhiều
Hắn ra ngoài một lúc thì chuông cửa vang lên. Duy ra mở cửa rồi nhào đến ôm chầm lấy y
- A ba
Y xoa đầu cậu con trai
- Ba xin lỗi Di nhé. Ba để lạc mất Di. Ba hư quá đi mất. Ủa mà cái người giúp con đâu rồi Di
- Dạ chú ấy có việc nên đi trước rồi ạ
- Thế con đã cảm ơn chú chưa
- Dạ rồi ạ
- Di ngoan lắm. Giờ lên xe ba chở về nhé
Thấy hai người đã đi khuất hắn mới đi ngược trở về nhà
_________________________________
Chap hơi dài rồi. Chou lâu end quá mọi người đọc ngán hông 😶. Nói chứ trong tuần này là Chou end rồi. Vốn văn dài quá nên chap nhiều hơn dự tính một chút. À mà chap sau có H nữa nha 😋.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co