Truyen3h.Co

𝐖𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐒𝐨𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐈𝐈 ʚɞ-04:00 | The Eden Sin

Chapter 10.

YunkiiYii

Những ủy thác tiếp theo nối đuôi nhau tìm tới, dồn dập như nước lũ. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, Sang Hyeok chỉ kịp có vài ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi, rồi lại bị xách đi xử lý vụ khác.

Mấy lần này, cậu buộc phải trực tiếp nộp hồ sơ vào trường học với tư cách giảng viên thỉnh giảng, vừa để che giấu thân phận, vừa tiện bề theo dõi. Cộng sự tạm thời của cậu sẽ trà trộn vào đám học sinh, làm tai mắt từ bên trong.

Một trong những ủy thác đó là truyền thuyết đô thị nhà vệ sinh khóa gương.
Có một buồng vệ sinh luôn bị dán kín gương bằng băng keo đen. Không ai biết ai là người dán, cũng chẳng ai dám gỡ.

Người ta đồn rằng, ai lỡ tay bóc lớp băng keo ấy ra, sẽ nhìn thấy trong gương một phiên bản khác của chính mình, mỉm cười, chậm hơn nửa nhịp, sau đó gương mặt của họ sẽ biến dạng, toàn bộ là máu me

Hôm đó, người đi cùng Sang Hyeok là MinKyu.

Qua sáu giờ tối, học sinh đã về gần hết. Hành lang trường học trống trải, ánh đèn huỳnh quang bật từng đoạn, phát ra tiếng rè rè mỏi mệt.

Một thầy, một trò, lén lút trốn vào nhà vệ sinh nam.

Từ phía xa vọng lại tiếng chuông nhà thờ ding—dang—ding—dang, âm thanh kim loại trầm đục vang đều trong không khí, như thể đang báo hiệu thời khắc giao nhau giữa hai không gian.

MinKyu là người chủ động đề nghị mình sẽ bóc băng keo đen.

Tấm gương nằm ở bồn rửa tay, khuất tít trong góc sâu nhất của nhà vệ sinh.
Ngay khi lớp băng keo được bóc ra một góc, đôi mắt MinKyu trong gương bỗng mở lớn.
Khoé mắt nó rỉ xuống những giọt máu đỏ tươi.

Bóc thêm được một nửa, cái miệng đen ngòm trong gương há toác ra, phun trào một thứ chất lỏng đen sì, sền sệt, gương mặt méo mó như bị ai đó bóp nặn bằng tay trần.
Cho đến khi lớp băng dính đen bị bóc sạch hoàn toàn…
Nó trợn trừng mắt, rồi bật khóc oang lên.

“Mày biết thằng bố mày là ai không?!”

“A…xin lỗi…xin lỗi. Tôi nhầm người…”

Gương mặt trong gương xoắn vặn, da thịt chảy xệ xuống, biến thành một khuôn mặt khác. Nó chắp tay vái lia lịa, dập đầu liên tục như sợ chậm một nhịp là sẽ bị xóa sổ.

MinKyu không nói thêm lời nào.
Một cú đấm nện thẳng vào tường.

‘Ầm!’

Cả bức tường cùng chiếc gương nổ tung thành từng mảnh vụn. Đó là dị năng của Moon Rabbit vùng Á Đông, bạo lực trực diện. MinKyu là một con thỏ cơ bắp.

Nó phủi tay, quay sang Sang Hyeok.

“Anh bảo bọn họ lần sau làm một cái gương thôi,” MinKyu nói rất nghiêm túc.
“To bằng cả bức tường ấy là được.”

Nhiệm vụ kết thúc gọn ghẽ trong một buổi chiều.
Năm mươi triệu won dễ dàng rơi vào túi Sang Hyeok.

Cũng có lần, cộng sự của cậu là Double HyeonJoon.

Người ta kể rằng, trong những ngôi trường cũ, nơi đèn huỳnh quang từng tắt muộn hơn giờ tan học, nơi bảng đen vẫn còn vết phấn chưa kịp lau, có một trò chơi bị cấm nhắc tên vào ban ngày.

Họ gọi nó là trò chơi tìm xác.

Một trò chơi thử thách lòng gan dạ được truyền miệng vô cùng phổ biến. Những vụ mất tích của những đứa trẻ ngày một nhiều.

Hoặc là chỉ tìm thấy vài mảnh thi thể.

Nguyên tắc của game này rất đơn giản, trò chơi cần sự tham gia của một nhóm từ 3 người trở lên.

Bọn họ sẽ tiến vào trò chơi thông qua một bài đồng dao. Quản trò là một cô bé mặc váy đỏ.

Nó xuất hiện qua hệ thống loa phát thanh của trường, giọng đều đều, méo mó, phổ biến luật chơi một cách qua loa như đang đọc danh sách trực nhật.
Nhiệm vụ của người chơi là tìm lại những mảnh thi thể của nó trong thời gian cho phép.
Cô bé váy đỏ là nạn nhân của một vụ ấu dâm và phanh thây.

Điểm mấu chốt của trò chơi, chính là cô bé váy đỏ sẽ không để bọn họ tìm thấy tất cả bộ phận cơ thể mình. Nó sẽ làm nhiễu, doạ họ hoặc kết liễu họ bằng những luật lệ mới tạo ra trong lúc chơi.

Bản chất của trò chơi là, những người tham gia mới chính là đồ chơi của nó.

Sang Hyeok và hai HyeonJoon có mặt tại một trường học bỏ hoang vào 7 giờ tối.

Bóng tối còn chưa kịp nuốt trọn nơi này.
Họ mang theo một chiếc đèn công suất lớn, loại thường dùng để tạo ánh sáng mặt trời nhân tạo trong các trường quay. Khi bật lên, ánh sáng trắng chói rọi cả căn phòng học, tràn ra hành lang, khiến từng góc khuất cũng không còn chỗ ẩn nấp.

Đây chính là bug game, Moon HyeonJoon nói.

Bọn họ thắp một cây nến lên trên bàn, xếp thành vòng tròn và bắt đầu hát lên bài đồng dao.

Khi bài đồng dao kết thúc, căn phòng vẫn im lìm.

“Nó lock không gian rồi, nó nhận thấy mối nguy hiểm.”

Không phải tự nhiên Moon HyeonJoon lại được chọn đồng hành trong ủy thác này.

Dị năng xâm nhập ranh giới, xé toạc không gian.

Nó muốn chặn bọn họ lại cũng chẳng được.

Không gian bị thâm nhập biến dạng.
Trường học hiện ra trong buổi chiều tà, hoàng hôn buông xuống thấp đến mức tưởng chừng có thể chạm tay vào. Ánh nắng đỏ sậm rọi qua những ô cửa sổ cao, trải dài trên sàn nhà những vệt sáng như máu khô.

Hệ thống loa phát thanh rè lên một tiếng, rồi vang ra giọng nói trong trẻo, đều đều như đã được lập trình sẵn từ rất lâu.

“Chào mừng các bạn đến với Trò chơi tìm xác.
Luật chơi rất đơn giản.
Trước khi trời sáng, các bạn phải tìm đủ những phần còn thiếu của thi thể.
Không được gọi tên thật.
Không được quay đầu khi bị gọi.
Không được bỏ cuộc giữa chừng.
Vì nếu không tìm đủ, hoặc tìm sai, thì một trong các bạn sẽ trở thành phần còn thiếu tiếp theo.”

Giọng nói dứt hẳn. Không khí lặng đi một nhịp.

Choi HyeonJoon là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cậu ta cúi người, đặt tay xuống sàn nhà lạnh ngắt.

“Tìm thấy hết rồi, đi nhặt về là xong.”

Dị năng của thần rừng Leshy cho phép cậu cảm nhận cấu trúc không gian và những vật bị giấu bên trong nó. Chỉ cần khoanh vùng, những thứ không thuộc về nơi đó sẽ hiện lên rõ ràng như vết bẩn trên nền tuyết.

Cả ba người đi cùng nhau.

Ở mức độ dễ, họ tìm thấy những cánh tay và cẳng chân bị nhét trong tủ đựng giày, hộc bàn học, thậm chí cả đáy hồ bơi đã cạn nước.
Cấp độ cao hơn một chút, là những ngăn kéo đựng thẻ mượn sách trong thư viện, nơi mùi giấy mục và bụi bặm bám chặt lấy từng hơi thở.

Trong chưa đầy nửa tiếng, cả ba người bọn họ đều gom được một đống chiến lợi phẩm.

Cô bé áo đỏ thật sự hoảng loạn.

Thứ duy nhất còn thiếu, là cái đầu.

Thế nhưng bọn họ không tìm nữa. Cả ba quyết định ngồi lại trong căn phòng ban đầu, im lặng chờ thời gian trôi về cuối ván chơi, thời điểm mà theo luật, quản trò buộc phải xuất hiện.

Nỗi sợ trong lòng cô bé áo đỏ dần nguôi ngoai khi nhận ra bọn họ bất lực trong việc tìm kiếm bộ phận then chốt ấy.
Không tìm được thì một người phải ở lại.
Ở lại trên địa bàn của nó.
Phải chơi theo luật của nó.

Nó biết rất rõ, hai gã kia không phải loại có thể đụng vào.
Nó thích cái anh da trắng nụ cười xinh ở giữa.

Thời gian cạn dần. Chỉ còn năm phút cho đến khi cây nến tắt hẳn.

Cô bé áo đỏ xuất hiện.

Không gian rung nhẹ một nhịp, như thể trường học vừa hít vào một hơi thật sâu.

Nó là một đứa trẻ học lớp một, mặc váy bồng màu đỏ, đeo chiếc balo nhỏ trên vai, sau mái tóc ngắn là chiếc nơ đỏ cài lệch. Gương mặt non nớt và tinh xảo như búp bê.

“Chỉ còn vài phút thôi đó nha~ Tôi tưởng mấy người lợi hại lắm, thì ra cũng chỉ đến đây thôi—”

“Cái đầu, ở trong balo của em.”

Choi HyeonJoon cắt ngang. Gương mặt vốn tái nhợt của nó xanh xao hẳn đi, nụ cười trên môi hoàn toàn biến mất.

Đây chính là lý do những người chơi trước đó không bao giờ có thể hoàn thành trò chơi, không ai dám đến gần con bé, chứ đừng nói đến việc nghĩ tới khả năng ấy.

Moon HyeonJoon bước tới, một tay giữ chặt lấy đầu nó.

Con bé nhe răng, những chiếc răng nanh đen ngòm lộ ra, cả tròng mắt cũng nhuộm một màu đen đặc quánh.

“Các người bắt nạt con nít!!”

Sang Hyeok không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ gỡ chiếc balo khỏi người nó.
Bên trong, quả thực có một cái đầu.

Ngay khoảnh khắc ấy, cây nến vụt tắt. Không gian rung lên một lần cuối.

Trò chơi kết thúc.
Cô bé áo đỏ tan biến như khói, không để lại lấy một mảnh váy.

Lý do tồn tại của truyền thuyết đô thị này, là vì chưa ai từng giải được bài toán của nó. Và khi bài toán đã được giải, nó không còn tư cách tồn tại với tư cách là truyền thuyết nữa.

Dị thường tan biến. Ký ức của những người bình thường về nó cũng bị xóa sạch, như thể trò chơi chưa từng tồn tại.
Cipher từng giải thích với Sang Hyeok rằng, vì cậu là người trực tiếp tham gia giải mã, nên sẽ không nằm trong phạm vi bị xóa ký ức.

Gần đây nhất, người trực tiếp đồng hành cùng cậu trong ủy thác “Hanahaki Disease” chính là sếp.

Sang Hyeok đoán nhiệm vụ này chỉ cần giải quyết trong vòng chưa đầy một tiếng.

Người ta đồn rằng, khi một người yêu quá sâu nhưng không được đáp lại, tình cảm ấy sẽ không có lối thoát, dần dần kết tinh thành hoa bên trong cơ thể, đó là căn bệnh Hanahaki.
Nạn nhân chết vì rễ hoa sinh trưởng, bám chặt vào từng mạch máu, siết cạn sinh lực từ bên trong.

Ngồi trên xe, Sang Hyeok không cách nào đối diện với chính sếp mình, dù cho hai người họ đang ngồi ở ghế cạnh nhau.

Lý do rất kì quái.
Vì hôm nay Cipher đội một cái mũ trùm đầu SpiderMan.
Một tên SpiderMan trong bộ vest công sở.

“Tôi biết là gia đình sếp không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng…”
Sang Hyeok chần chừ, “nhưng… đến mức này thì…”

“Cái này là trend đó. Anh không biết sao?”
Trong lúc chờ đèn đỏ, hắn tranh thủ mở mạng xã hội, lướt ra mấy video mấy anh trai đội mũ SpiderMan cởi trần, uốn éo theo nhạc, rồi xoay màn hình sang cho cậu xem.

“Cứ xem đi, cái này anh được xem hợp pháp.”

Bước qua cổng trường bằng danh thiếp, Sang Hyeok còn nghe loáng thoáng mấy cô bé tụm năm tụm ba, liếc liếc chỉ trỏ về phía Cipher, miệng không ngớt lời khen hắn đẹp trai.

Cứ như thể chỉ có một mình Sang Hyeok cảm thấy cảnh tượng này là bất thường.

Chẳng cần phải tìm đâu xa, hai cá thể nổi bật nhất đã xuất hiện ngay trong khuôn viên sân trường.

Cậu đã xem qua tài liệu danh sách sinh viên, đó là một cặp anh em sinh đôi xuất chúng.

Xuất chúng đến mức ban giám hiệu cũng không dám đặt nghi vấn, bởi đống giải thưởng bọn họ mang về đủ để lấp kín cả một tủ kính.

Cô em gái xinh đẹp như một nữ thần, vẻ ngoài dịu dàng tựa nước chảy mây trôi. Trong khi đó, người anh sinh đôi lại là một thiên tài thể thao.

Liếc mắt về phía sân bóng, Sang Hyeok thấy một gã cao lớn đang được cả đám con gái vây quanh, nước được đưa đến tận miệng.
Còn cô gái, tựa như nữ chính trong phim thanh xuân vườn trường, đứng giữa câu lạc bộ cổ vũ.
Một cặp song sát bổ trợ cho nhau, là tâm điểm của mọi ánh nhìn, ở bất kỳ nơi nào họ xuất hiện.

Gu của mọi nhà. Người trong lòng của biết bao kẻ.

Cipher có lẽ cũng cùng suy nghĩ với cậu, hắn nói.

“Anh quay về xe đi, đáng lẽ chỉ cần ngồi trên đó đợi tôi là được. Xác định được bản thể rồi thì chỉ cần 5 phút thôi.”

Lần trước Cipher từng nói, một khi hắn đã ra tay thì sẽ không có khái niệm nương nhẹ.

Nếu Sang Hyeok không mang MuYeon về trụ sở, không đề xuất để gã trở thành nhân viên chính thức, khiến sếp nổi giận. Có lẽ cậu cũng chẳng bao giờ biết được rằng thân chủ của nhiệm vụ đầu tiên và cả người chồng của cô ta, đều đã chết.

Ủy thác có Cipher đi cùng vốn dĩ luôn đơn giản đến mức tàn nhẫn.

Đúng như đã hứa, năm phút sau hắn quay lại xe. Bộ vest vẫn sạch sẽ, phẳng phiu như chỉ vừa rời khỏi ghế lái để order một cốc cà phê.

“Có lẽ anh đẹp trai thật, tôi thấy bọn nhỏ cứ khen anh mãi. Hoặc là anh chẳng cần xoá bỏ hai con dị thường kia, chỉ sự xuất hiện của anh cũng khiến đối tượng yêu thích của bọn nhóc thay đổi.”

“Tôi có thể xem đây là một lời khen không?”

Cipher không hề che giấu tâm trạng tốt lên trông thấy. Hắn gõ ngón tay lên vô lăng, từng nhịp đều đặn, nhẹ tênh.

“Vậy mà tôi cũng đang đơn phương đấy. Nếu tôi cũng là con người, tôi đã bị căn bệnh đó giết chết từ lâu.”

Sang Hyeok nhận được thông báo về kỳ nghỉ dịp Trung Thu, kéo dài tròn bảy ngày.

“Dị thường mà cũng ăn mừng lễ này sao?”

“Trước đây thì không, khi anh vào mới có. Anh còn gia đình mà, tranh thủ về thăm họ một chút xem sao.”

Sếp của cậu nói với vẻ rất có nhân tính.

Ngẫm lại thì, Sang Hyeok cũng đã mấy tháng rồi chưa về thăm ba và bà nội. Còn bên ba mẹ chồng nữa.

Ngay ngày hôm sau, văn phòng đã vắng tanh, chẳng còn lấy một bóng ma nào, kể cả Geon-bu, kẻ thường xuyên ngồi lì dưới sảnh.

Sang Hyeok là người cuối cùng rời đi. Cậu lên chiếc xe đã gọi sẵn, mang theo quà cáp lỉnh kỉnh, ghé về nhà họ Jeong trước tiên.

Không nằm ngoài dự đoán, ba mẹ chồng cậu cũng không có nhà.
Cậu để lại mấy hộp bánh nướng vàng óng, mặt bánh bóng dầu, kèm theo một bức thư tay, rồi tiếp tục lên đường.

Để tránh bị tài xế riêng của gia đình phát hiện, Sang Hyeok lại chọn con đường quen thuộc, cách mà cậu vẫn luôn dùng từ hồi vừa lên đại học.

Đó là một chuyến đi dài. Khi về đến nơi thì trời cũng đã ngả tối. Gần đây không còn điểm bắt xe thuận tiện, cậu đành xuống từ trạm cuối rồi đi bộ một đoạn về nhà.

Cũng tốt. Đã lâu lắm rồi cậu mới có dịp thong dong đi trên con đường này như ngày xưa.

Cánh đồng dưa xanh mướt vẫn còn đó. Những chiếc đèn đường đã được thay bằng loại mới, ánh sáng trắng trải dài suốt cánh đồng, không còn bị cắt cụt ở rìa khu dân cư như hồi trước nữa.

Khu dân cư gần như chẳng thay đổi gì mấy, loanh quanh chỉ mấy căn nhà kiểu cũ và căn biệt thự to bất thường mà Jeong JiHoon từng ở.

Cậu nán lại trước cổng nhìn nó một chút, căn biệt thự trở lại vẻ u ám như hồi nó bị bỏ dở việc thi công.

Chuyến về nhà không báo trước khiến bà nội sững người khi mở cửa. Sự bất ngờ đến quá nhanh, niềm xúc động cũng theo đó mà dâng đầy.

Trong mắt bà và ba cậu, Lee Sang Hyeok vẫn mãi là đứa trẻ ngoan ngoãn năm nào. Cậu được kéo vào vòng tay quen thuộc, trở về với hơi ấm đã lâu không chạm tới, cái ôm đầy yêu thương đến mức khiến tim người ta mềm ra.

Ba và bà kiên quyết kéo cậu đứng yên để kiểm tra một vòng thật kỹ, xem đứa trẻ của mình có sứt mẻ hay thiếu thốn chỗ nào không.

Kết luận cuối cùng là, Sang Hyeok thậm chí còn được nuôi trắng trẻo, đầy đặn hơn trước kia mấy phần.

Về nhà vẫn là dễ chịu nhất. Những thứ dị thường lộn xộn kia tạm thời bị cậu gác ra sau đầu. Nhóm chat chung của văn phòng cũng im thin thít, ai nấy đều đang tận hưởng kỳ nghỉ của riêng mình.

Trước khi ngủ, cậu vẫn giữ thói quen cũ, vén rèm, nhìn sang cửa sổ căn nhà đối diện.

Cảm giác rờn rợn ấy vẫn còn đó, mơ hồ mà dai dẳng, như thể phía sau tấm rèm kia cũng có ai đang nhìn ngược lại cậu.

Những ngày ở quê trôi qua chậm rãi. Ngoài ăn uống, ngủ nghỉ, phụ bà làm việc vặt và chào hỏi lại mấy nhà hàng xóm xung quanh, Sang Hyeok chẳng còn phải bận tâm điều gì khác.

Cô bạn ngày xưa từng hay bị gán ghép với cậu, giờ đã có một đứa con lên ba.
Đứa nhỏ rất ngoan, nói gì cũng nghe, lúc nào cũng bám lấy mẹ.

Chớp mắt một cái, cả tuần lễ đã gần trôi qua. Buổi tối cuối cùng trước khi Sang Hyeok quay lại thành phố, cả gia đình quây quần dưới phòng khách.

Bà nội ôm ra một chồng album ảnh, từ lúc cậu còn đỏ hỏn đến khi tốt nghiệp.

Cùng với đó là một quyển sổ cũ. Quyển sổ dùng để ghi lại tên tuổi trong gia phả.

Nó đã được truyền qua nhiều đời, giấy mỏng và mủn, ngả màu cánh gián, mép sổ sờn lên như chỉ cần mạnh tay một chút là rách.

Album ảnh thì Sang Hyeok đã xem đến thuộc lòng từng trang. Còn quyển sổ này là lần đầu tiên cậu thấy.

“Có nên ghi tên JiHoon vào cột bạn đời của Sang Hyeok nhà mình không nhỉ?”

Bà cậu vừa nói vừa cười với giọng trêu ghẹo quen thuộc.

Sang Hyeok chỉ cười theo, không đáp lời. Cậu cúi xuống, lần tay dò qua những dòng mực đen được nắn nót cẩn thận.

Rồi bỗng khựng lại.

Một cái tên quen thuộc lọt vào tầm mắt.

“Lee MinHyung?!”

Sang Hyeok ngẩng đầu lên, tim đập chậm đi một nhịp.

MinHyung, là cháu họ hàng xa của cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co