𝐖𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐒𝐨𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐈𝐈 ʚɞ-04:00 | The Eden Sin
Chapter 9.
Sáng hôm sau, Sang Hyeok phải trở về lại căn cứ theo yêu cầu của Cipher sau một đêm nữa mất ngủ.
Nếu phán đoán không nhầm, kẻ ở phòng khách sạn đối diện đêm qua cũng là một dị thường, đã vậy còn là một dị thường mạnh mẽ mới có thể doạ 9 con búp bê chạy chối chết.
Còn may là hắn chưa đụng tới cậu, Sang Hyeok cũng không dám ở lại một mình nữa. Cậu lại ôm thùng đồ về trụ sở, bỏ nó lại dưới sảnh rồi bò lên phòng làm một giấc hồi sức.
Sau khi tỉnh dậy vào tầm xế chiều, Sang Hyeok xuống sảnh như đã hẹn với sếp.
Dưới sảnh có thêm Gi-in nữa, một thành viên cậu rất ít gặp, ngoài ra còn có Minseok và Cipher.
Đống búp bê cậu cất công gom được đã bị hắn dẫm nát hơn phân nửa.
“Anh đang làm gì đấy?”
“Loại bỏ những thứ không cần thiết. Tôi không có nhu cầu nhận thêm con hoang.”
“Đm, chỗ đó tôi mua hết 2 triệu won đó, tôi còn chưa dùng được đúng chỗ.”
Sang Hyeok hốt hoảng đến gần như là hét lên khi nhìn thấy hắn chuẩn bị đạp lên nốt 3 con búp bê cuối cùng.
“Tôi trả anh gấp mười. Tôi không thích sự xuất hiện của những thứ ô uế trong phận sự của mình.”
Khi nghe về số tiền được đền bù, Sang Hyeok lập tức nín họng.
Dù có hơi đáng sợ, nhưng chúng nó vẫn mang hình hài của những đứa trẻ, cậu cũng không nỡ nhìn chúng bị đối xử như thế.
“Khi mà anh yếu lòng, lúc đó anh đã thua rồi, đừng coi chúng là con người nữa.”
Gi-In đảm nhận nhiệm vụ kiểm tra lõi của những con búp bê, cậu ta thành công rút ra chín cái túi gấm đỏ còn nguyên vẹn, sậm màu và dính nhớp.
Minseok lập tức nôn khan, oẹ một tiếng chạy cách xa cả chục mét, nó hét lên.
“Cái l má, trong đó có xác chết.”
Sang Hyeok chấn kinh.
Gi-In mở chiếc túi gấm bị siết chặt bằng sợi dây đan vàng. Bên trong là một vật màu nâu đen, khô quắt như cành củi mục. Nhưng nhìn kỹ hơn, hình dáng ấy lại quá rõ ràng, có đầu, có tay chân, chỉ là tất cả bị bó ép, vặn xoắn lại thành một khối, vừa vặn nhét trong túi.
Một xác thai nhi đã được xử lý làm khô.
Cổ họng Sang Hyeok lập tức co thắt. Cậu chẳng khá hơn Minseok là bao, bụng quặn lên từng cơn, tim đập dồn dập đến mức lồng ngực đau nhói. Cậu phải quay mặt đi, cố hít thở để không nôn ra ngay tại chỗ.
Tính cả con búp bê ở nhà nghị viên, chỉ trong vòng hai ngày, cậu đã trực tiếp đối diện với mười cái xác khô như thế này.
Minseok vốn có khứu giác quá nhạy. Nó rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, ôm miệng quay đầu chạy thẳng lên tầng.
“Tôi… tôi muốn nghỉ việc…”
Đây là lần thứ hai Sang Hyeok đề xuất với Cipher.
Hắn vẫn đeo chiếc khẩu trang đen quen thuộc, đứng giữa đống hỗn độn như thể mọi thứ trước mắt chỉ là những vật vô tri cần được phân loại.
“Anh chạm thử vào đi Gi-in.”
Gi-in, người bất đắc dĩ bị lôi vào vụ hỗn loạn này, không nói gì mà từ từ tháo một bên găng tay. Giống như cách Cipher không thích lộ mặt, Sang Hyeok cũng thường bắt gặp cậu ta đeo găng tay.
Bàn tay trắng muốt chạm trực tiếp lên cái đầu trụi lủi của cái xác, với một vẻ mặt vô cảm như thể đây chỉ là chuyện thường ngày.
“Bình thường anh ta cũng phải làm vậy thôi, có khi còn phải chạm vào mấy thứ kinh tởm hơn.”
Cipher giải thích rằng Temporal Witness có thể nhìn thấy quá khứ gắn với vật mình chạm vào, hoặc là tương lai gần của nó trong khoảng vài phút, dị năng này gọi là ‘Dư ảnh thời gian’.
Đó là lí do Gi-In gần như không để tay trần, đó là dị năng mạnh nhưng khá phiền phức.
“Tôi thấy một tên đàn ông dị hợm, với chân tay dài và gầy guộc như những cái sào. Thai nhi này được ngâm trong bình chứa rồi xử lí bằng thủ pháp phơi khô, cái thai nào kích cỡ lớn thì bị bẻ rời chân tay rồi nhét vào túi gấm. Không phải giết người, gã chỉ đi nhặt xác thôi. Anh có thể truy lùng hắn ở mấy thùng rác cơ sở nạo phá thai chui.”
Sang Hyeok chợt lạnh sống lưng.
Suýt nữa thì bỏ qua một chi tiết quan trọng trong truyền thuyết đô thị này, rằng mỗi con búp bê đều tương ứng với một thai nhi đã bị yểm bùa chú.
Cậu liếc sang Gi-In, thầm cảm ơn vì cậu ta đã kéo cậu quay lại điểm mấu chốt.
“Tối nay có Minseok rảnh, để nó đi cùng anh, giải quyết dứt điểm một lần thôi.”
Cậu khẽ gật đầu, có lẽ bản thể thật của dị thường là tên đàn ông Gi-In đã nhìn thấy thông qua kí ức của cái xác, Sang Hyeok chỉ cần tìm gã ở những khu vực đó thôi.
“Tôi chỉ có thể tiết lộ đến đó, coi như đáp lễ mấy hộp sữa và snack nhé.”
“Sao anh cũng có sữa, tôi tưởng Sang Hyeok chỉ cho mình tôi?”
Nghe đến vậy, Cipher gần như nhảy dựng lên.
“Mày ảo à, đéo ai mà chả được ảnh cho.”
Sang Hyeok không hiểu vì sao mình lại chọc trúng dây thần kinh nào của sếp. Từ sau câu đó cho đến tối, Cipher gần như biến mất không dấu vết.
Còn cậu thì cứ theo lịch trình, cùng Minseok bước ra ngoài, bắt đầu nhiệm vụ.
Bọn họ cần tìm những nơi có khả năng có xác thai nhi. Bệnh viện truyền thống là nơi diễn ra nạo phá thai hợp pháp, nhưng xác thai sẽ thường được ba mẹ nó mang theo về chôn cất làm lễ hoặc xử lí kín theo quy trình như một loại rác thải y tế.
Nơi có khả năng tóm được gã đầu sỏ nhất chính là những cơ sở phá thai chui. Chúng thường nấp trong các con hẻm nhỏ, hoặc nằm khuất trên những tuyến phố ít người qua lại.
Geon-bu đã giúp họ khoanh vùng được vài địa chỉ như vậy.
Với cái mũi thính trời cho, mỗi lần Sang Hyeok cúi xuống mở những túi bóng đen bị vứt gọn ở cửa sau các cơ sở, Minseok đều phải đứng lùi thật xa.
Khi một bọc túi đáng ngờ được lôi ra, Sang Hyeok lại cẩn thận đeo găng y tế, chậm rãi vạch chúng. Mỗi lần mở là một lần tim cậu treo lơ lửng, chỉ sợ bên trong là một sinh linh nhỏ bé còn chưa kịp thành hình hài.
Trong lòng cậu diễn ra một cuộc giằng co không tên. Cậu không muốn tận mắt nhìn thấy điều đó, vì quá tội nghiệp. Nhưng đồng thời, lại mong còn sót lại chút dấu vết gì đó, đủ để dụ gã đàn ông kia lộ diện.
Khi chỉ bắt gặp ống tiêm và những dụng cụ y tế thông thường, Sang Hyeok không nhịn được mà thể thở phào nhẹ nhõm.
Đi qua ba đến năm chỗ như vậy, rốt cuộc cũng chẳng thu được gì. Mười hai giờ đêm đến nơi, Minseok ngáp đến chảy nước mắt.
Ngoài đường dần thưa người qua lại, chỉ có hai bọn họ lén lút bước vào từng con ngõ u ám.
Địa điểm thứ sáu, là một ngôi nhà hai tầng xây cạnh một con mương.
Tài xế đỗ xe cách đó một đoạn, nhằm tránh làm kinh động đến những người bình thường xung quanh.
“Đi nốt cái này mà không có gì thì mình về được không anh, tối mai mình lại đi tiếp. Em sắp ngủ luôn ra đường mất rồi.”
Sang Hyeok cũng ngại khi Minseok phải đi theo mình như vậy, cậu gật đầu đồng ý.
Nơi này khá xa trung tâm thành phố, cũng chẳng có cửa hàng tiện lợi nào ở gần. Con đường trồng mấy cây xanh cao lớn, vì lâu không được tỉa, thành ra cành lá mọc xum xuê, che bớt một phần đèn đường.
Cậu nhìn bản đồ trong tay, còn cần đi bộ tầm vài trăm mét nữa là tới.
Minseok đột nhiên khựng lại, khịt khịt mũi.
“Khoan đã, em ngửi thầy mùi.”
“Mùi gì vậy?”
“Mùi của sự kinh tởm. À không, ý em là, cái mùi bám trên túi gấm. Con dị thường đó đang ở gần đây, nó mạnh khoảng cấp B+ lận. Anh mà đi một mình thì chết chắc.”
Nghe vậy, vẻ ủ rũ trên mặt Sang Hyeok lập tức tan biến. Cậu túm lấy tay Minseok, kéo mạnh một cái rồi cả hai cùng lao lên phía trước, nấp sau một gốc cây lớn.
“Cứ đánh thẳng nó luôn anh, sợ đếch gì. Mình đi bắt tội phạm chứ có phải đi phạm tội đâu?”
Minseok la lối um sùm, làm Sang Hyeok phải bịt miệng nó lại.
“Từ từ, xem nó đang làm gì đã.”
Qua con mương là một cây cầu vòm nhỏ, chỉ cần bước vài sải chân là sang tới. Dưới ánh đèn đường nhập nhoè, trên cây cầu ấy có một gã đàn ông đang ngồi ôm cần câu.
Gã lắc lư mình, vui vẻ ngân nga hát.
“Mương mương nước chảy tòm tem,
Túi ai rớt xuống cho ta đem về nè~
Một cái túi, hai cái túi,
Lắc qua lắc lại nghe vui ghê à~
Ngoan ngoan đừng cựa đừng la,
Cha chưa có đủ bộ mà~
Thiếu tay, thiếu chân không sao,
Khâu thêm tí nữa là chào đời liền~”
“Thằng này đó đang sủa cái chó gì vậy?”
Minseok nghe láng máng mây câu ngang phè, không nhịn được mà chửi bậy.
Giữa đêm khuya vắng vẻ, có một tên ngồi câu cá và hát một mình, người bình thường đi qua không khéo lại bị doạ cho mất vía.
Quan sát được một lúc, cậu thấy cần trên tay gã khẽ động, hắn từ từ thu cần một cách nhẹ nhàng.
Thứ hắn vừa câu lên được là một bọc nilon đen, gã để nó sang bên cạnh rồi mở ra để kiểm tra.
“Thiếu mất một chân rồi…”
Giọng gã trầm xuống, mang theo vẻ dỗ dành kỳ quái.
“Không sao, để về cha khâu lại cho con nha.”
Rồi gã ngẩng đầu lên, ánh mắt như xuyên thẳng qua màn đêm.
“Còn bây giờ…”
“Cha phải nói chuyện với mấy chú đằng kia đã.”
Cũng giống như Minseok đã ngửi thấy hắn, gã cũng đã cảm nhận được sự hiện diện của họ.
Khi tên dị thường đứng dậy, trông gã cao khoảng mét chín, xấp xỉ sếp. Chân và tay khẳng khiu như những chiếc que, cùng mái tóc rối bù xù.
Ánh đèn hắt lên cái người cao kều của gã, hắt xuống đường nhựa, gã đứng bất động nhìn về phía họ như một con bù nhìn sống.
Minseok giơ tay chặn Sang Hyeok lại phía sau. Thân thể nhỏ bé của nó bất ngờ bộc phát sức bật kinh người, thoăn thoắt lao vọt tới.
Nó co chân, dồn toàn lực, tung một cú đá thẳng vào người gã.
Cậu nghe được tiếng xương cốt răng rắc gãy vụn, lưng gã phi thường gập lại một góc 90 độ.
Minseok bật nhảy lùi lại về vị trí Sang Hyeok khi trông thấy gã đã nằm đo ván trong bụi cây.
Túi nilon ban nãy được gã cất cẩn thận vào một cái thùng gỗ, nó vẫn còn nguyên vẹn.
“Trong người cậu, có một sự kết tinh gì đó rất tuyệt, tôi thấy được nó. Cậu trai tốt, bụng, có thể lấy nó ra cho tôi không? Đó là con của cậu sao?”
Gã dị thường bò dậy từ đống cỏ cây um tùm, rắc rắc thêm mấy tiếng nữa, các khớp xương về lại đúng chỗ giúp gã có thể đứng thẳng.
Sang Hyeok thấy hắn chỉ vào mình, đứng ngây người.
Trong người thì chỉ có nội tạng và shjt thôi, hắn muốn lấy shjt của cậu ra à?
“Xin lỗi anh, dị năng của em chỉ thuần tấn công vật lý, hình như hắn cũng có khả năng tự tái tạo. Nếu em không trụ được thì anh cứ chạy đi, tìm tài xế tới đây hỗ trợ. Anh ấy cũng là dị thường bậc B.”
Minseok che chắn cho cậu thật kĩ đằng sau, nó khom người chuẩn bị cho cú đá tiếp theo.
Gã dị thường tiến tới ngày một gần, ở khoảng cách này, cậu thấy mặt gã ngày một rõ.
Đó là gương mặt của một người đàn ông ngoài bốn mươi, đeo kính gọng mảnh kiểu kính lão, khuôn mặt vuông vức. Nếu đứng trong bệnh viện, hắn hoàn toàn có thể được gọi là điển trai, mang theo khí chất điềm tĩnh, chuẩn mực của một bác sĩ lâu năm. Chiếc áo blouse trắng khoác ngoài thân hình cao gầy, phất nhẹ theo từng bước chân.
Cũng không hẳn là một tên dị hợm, chỉ là hắn cao và gầy như người giả.
Khi hắn tiến đến ngày một gần hơn, Minseok lại lao vút lên.
‘Rầm’ một tiếng, bóng nó đã chẳng còn thấy đâu, chỉ có một cái cây ven đường gãy gốc như một cơn bão vừa lướt qua.
Trong khi đó, gã vẫn còn nguyên vẹn, lần này gã đã né được cú trời giáng ấy.
Sang Hyeok thủ thế, rút ra con dao bạc trong người. Cậu cũng không muốn mình trở thành gánh nặng cho người khác.
“Kĩ thuật cầm dao không tệ, muốn kết liễu một người phải tấn công vào những điểm trọng yếu như tim và đầu, hoặc cắt vào nơi chứa động mạch chủ.”
Khi gã vồ tới, Sang Hyeok đâm một nhát lên vai gã.
Con dao găm vào rất sâu, cậu ghì mạnh tay, nghiến nó xoay một vòng. Trên vai gã xuất hiện một cái lỗ to tướng, chảy đầy máu đỏ tươi rít lên một hơi dài, đẩy Sang Hyeok ngã bệt xuống đường.
Đầu cậu đập mạnh xuống nhựa đường, một cơn choáng ập đến khiến tầm nhìn tối sầm lại trong chốc lát. Cũng may, một phần cánh tay gã chống xuống làm điểm tựa, nếu không cú ngã đó đủ để gây chấn thương sọ não.
Một tay gã ôm bụng cậu, một tay giữ lấy ót cậu.
“Đừng chết, nếu không thứ trong bụng cậu cũng chết theo.”
Bốn mũi tên bùng lên ngọn lửa xanh lam, xé gió lao tới như chim ưng sà xuống con mồi, chuẩn xác găm thẳng vào tứ chi gã.
Cơ thể cao kều kia lập tức khựng lại, như một con búp bê bị cắt đứt dây điều khiển, mềm nhũn đổ sập xuống người Sang Hyeok. Gã không phản kháng, cũng chẳng giãy dụa lấy một lần.
“Tôi thích những thứ nhỏ bé, thích nhất là trẻ con loài người. Có vẻ tôi còn thích chúng hơn cả những người cho chúng hình hài.”
Gã dị thường này được sinh ra từ bản tâm day dứt và tội lỗi của những bác sĩ từng cầm dao nạo phá thai. Giữa gã và dị thường Kumathong có sự liên kết, nhưng họ không phải là một thể, chỉ là những mảnh méo mó cùng sinh ra từ một nỗi đau chung.
“Nếu tôi biến mất, sẽ không có ai đưa chúng về nhà nữa, chúng sẽ bị coi như rác rưởi, bị lẫn vào đống đồ hôi thối trên xe thu gom, cuối cùng vào trạm xử lý rác thải.”
Gã nằm vật trên vai cậu, thều thào.
Giờ thì cậu đã hiểu. Ngay từ đầu, gã chưa từng có ý định tấn công họ.
Tiếng gió rít vang lên từ trên cao.
Một bóng đen nhảy xuống, lần lượt tiếp đất trên các tầng ban công của những tòa nhà ven đường, rồi đáp nhẹ xuống gần gốc cây bị bật rễ ban nãy.
“MinHyung?”
MinHyung không trả lời ngay. Cậu ta cúi xuống trước, ôm lấy Minseok đang nằm sõng soài, bế thẳng lên theo kiểu công chúa, kiểm tra sơ qua tình trạng rồi mới quay sang.
Sang Hyeok cũng tranh thủ đẩy gã dị thường sang một bên, lồm cồm bò ra khỏi tầm với của hắn.
“Bạn giỏi lắm, còn biết câu giờ đợi mình đến.”
“Vì mình ngửi thấy mùi của Gumi mà.”
Minseok nép trong lòng cậu ta, ngoan ngoãn tận hưởng những cái hôn lên má, lên trán.
Sang Hyeok ngồi bệt trên đất, tròn mắt nhìn hai đứa nó âu yếm nhau.
“Mối quan hệ của hai người là...?”
“Là đồng đội rất thân thiết ạ.”
“?”
“Vì sếp không cho yêu đương công sở á, đồ xấu tính bị vợ dỗi.”
Cậu có chút bất lực mà bóp bóp mi tâm cùng thái dương.
Tiếp viện cũng được cử đến ngay sau đó, anh tài xế rất vâm, xách gã dị thường lên như xách một con gà.
“Cái này xử lí sao?”
“Gã chết chưa vậy…”
Sang Hyeok nhìn gã hai mắt nhắm nghiền, còn máu trên vai thì chảy ra như suối. Lạ thay, bốn mũi tên găm ở chân lại chẳng rỉ máu, nó ghim lên người gã như đeo gông.
“Chưa chết, nhưng em bắn một nhát nữa ngay tim thì chết.”
“Đem về trụ sở mình đi, tôi thấy hắn có ích, cũng không phải loại xấu xa. Dị thường này chỉ làm theo cảm tính của mình chứ không có ý xấu, chưa kể gã đã nói gã và bọn búp bê là hai loại riêng biệt.”
Bọn họ không ai phản đối, cứ vậy một xe 5 người trở về.
Gã dị thường này nói tên mình là MuYeon.
Sau khi chủ động ngỏ ý hợp tác, MuYeon được một bác sĩ dị thường khác của văn phòng xử lý vết thương. Những mũi tên lửa xanh được rút ra, phần tái tạo của gã chậm rãi hoạt động lại, dù trông vẫn vô cùng thảm hại.
Gã có thể giúp bọn họ gom lại hết đống búp bê nhanh gọn.
“Anh có thể xác định chính xác vị trí của chúng sao?”
“Sao lại không, các người có công nghệ GPS mà, sao tôi lại không thể dùng??”
“Này, anh gắn định vị vào chúng nó cũng đồng nghĩa với việc xác định được vị trí chủ nhân chúng đấy, cái này là trái pháp luật.”
MuYeon nhún vai.
“Tôi có quyền biết các con của mình được nhận nuôi ở đâu mà? Vả lại, cậu lôi thứ trong người mình ra cho tôi đi, năn nỉ á.”
“Nếu thứ anh nói đến là phân, thì tôi xả nó đi rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co