Truyen3h.Co

𝐖𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐒𝐨𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐈𝐈 ʚɞ-04:00 | The Eden Sin

Chapter 2.

YunkiiYii

Chỉ có một tuần để chuẩn bị cho nghi lễ. Thực chất, Sang Hyeok không cần phải lo lắng gì nhiều khi gia đình ông bà Jeong có thừa tiềm lực kinh tế để lo toan toàn bộ. Và trên hết, đây hoàn toàn không phải chủ đích lập gia đình của cậu.

Có tù nhân nào mong chờ đến ngày phải đeo gông vào chân không?

Ông bà Jeong nói với cậu rằng hãy xin nghỉ công việc tại trường cấp hai đang theo dạy. Sau khi nắm quyền quản lý cơ nghiệp nọ, họ sẽ chủ động tìm cho cậu môi trường thích hợp cho cả hai công việc để Sang Hyeok tiếp tục được theo đuổi nghề nhà giáo.

Ngoài thời gian thu xếp giấy tờ liên quan, Sang Hyeok dành chút thời gian rảnh rỗi của mình để tìm kiếm một số thông tin về kiểu đám cưới ma này trên mạng.

Phong tục dân gian cổ này xuất phát từ vùng nông thôn Trung Quốc từ rất lâu về trước, dần dà bị bài trừ theo sự phát triển về nhận thức của con người hiện đại. Có rất ít thông tin tranh ảnh thực tế, nhưng lại tồn tại nhiều loại hình kinh dị sử dụng motif này.

Nhìn màn hình máy tính rực rỡ sắc đỏ bao trùm, tân nương cùng tân lang diện hỷ phục lụa là, cúi đầu vái một lạy dưới chân đấng sinh thành.

Rắc một cái, đầu tân lang oặt sang một bên, gương mặt xám lét ngây dại, hướng ánh mắt vô hồn chằm chặp về phía tân nương.

Cô dâu thất thanh thét lên một hơi dài, ôm bụng đau quặn muốn nôn, lập tức bị hai nô gia giữ chặt người, ép nuốt xuống thứ nước đỏ mờ ám.

Đoạn sau thì, bị trói gô lại quăng vào cùng một phòng tân hôn với chú rể...

Sang Hyeok càng xem mà mặt càng nhăn, cái kiểu tư liệu phóng đại này thật không đáng tin cậy, thậm chí có phần hơi biến thái.

Jeong JiHoon chết ngót nghét cũng bảy năm rồi, khéo giờ chỉ còn lại mấy mông xương. Bọn họ có dám ghép lại thành một bộ đem đến trước mặt cậu không, còn không sợ bị Sang Hyeok một đấm làm xương rơi rụng lả tả sao?

Nhưng cậu đã đánh giá hơi cao phần con người bên trong hai vị phụ huynh nhà bên. Mấy kẻ dám ngỏ lời con trai lành lặn nhà người ta làm âm hôn, liệu có thể suy nghĩ bình thường à.

Nghi lễ được diễn ra ở sảnh chính dinh thự nhà họ Jeong. Nói là dinh thự, thực chất có thể coi nó là một lâu đài.

Đèn chùm pha lê cỡ đại treo trên trần vòm cao khoảng chục mét, toả ra thứ ánh sáng màu máu, nhàn nhạt và lấp lánh. Những khối pha lê va vào nhau như chuông reo, kiểu bài trí làm người ta liên tưởng đến một gia tộc hoàng gia lâu đời bên Châu Âu.

Không có nhạc, không có những tràng pháo tay và khách mời, có mặt chỉ gồm những người có mặt trong bàn ăn hôm nọ cùng một người đàn ông đứng tuổi nhã nhặn, đoán là quản gia.

À, và một con dơi đang bay lấp lửng ngay trên đầu họ nữa.

Sang Hyeok mặc một bộ vest trắng tinh khôi được đặt may riêng theo số đo, gần như là vừa khít, trên tay mang theo một bó hoa hồng trắng.

Bà nội và ba ngồi ở một bên, ba mẹ JiHoon ngồi ở bên còn lại. Cậu đơn độc rảo bước qua hai dãy ghế cùng ánh mắt dõi theo của bọn họ.

Trên bục, vị quản gia đóng vai trò chủ hôn.

Ông ta khẽ gật đầu khi thấy Sang Hyeok bước lên, khác với âm hôn bên trung khi sử dụng hình nhân giấy để thay thế, cậu chỉ đứng lẻ loi để đọc lời tuyên thệ đã được viết sẵn.

"Kính thưa những linh hồn đang hiện diện nơi đây, hữu hình và vô hình...
Hôm nay, chúng ta không chỉ chứng kiến một hôn lễ, mà còn chứng kiến sự giao hòa của hai thế giới, kẻ còn bước trong ánh sáng và người đã khuất chìm trong bóng đêm.
Tình yêu của họ không bị ràng buộc bởi nhịp đập của trái tim, cũng không kết thúc bởi sự tắt lịm của hơi thở.
Nó là sợi chỉ đỏ kéo dài qua sinh - tử, qua năm tháng và bóng tối..."

Khi lời của chủ hôn vang lên trong không gian tĩnh lặng, thời gian dường như bị bóp nghẹt. Sang Hyeok đột nhiên cảm giác được một thế lực vô hình đè nặng lên vai mình, cậu hơi choáng váng, giọng đọc đều đều của ông lão khiến cậu thấy mình như đang bị thôi miên.

Cùng lúc đó, con dơi bắt đầu không kiêng dè mà bay thấp xuống, tiếng cánh nó đập có thể nghe rõ mồn một trong không khí.

"Ta hỏi con, Lee Sang Hyeok
Con có nguyện lấy Jeong JiHoon, người đã rời bỏ cõi đời này, làm người bạn đời của linh hồn con?
Có nguyện giữ lấy ký ức của người ấy như ngọn lửa nhỏ, dù gió đêm có thổi tắt mọi điều?"

Sang Hyeok ngần ngừ một hồi lâu, rồi cậu nhìn xuống bà nội và ba, họ đang nhắm mắt, có thể là đang cố nhịn cho mình không bịt tai lại khỏi những lời này.

Dù cho đã chấp thuận, nhưng có một phần nào đó trong cậu không đành lòng. Dẫu vậy, Sang Hyeok vẫn phải đọc lớn những con chữ trên giấy.

"Ta thề sẽ yêu người...trong nỗi nhớ, trong tĩnh lặng, và trong mọi khoảng trống mà người để lại.
Ta thề sẽ bước tiếp, nhưng không bao giờ để linh hồn người trôi xa khỏi ta.
Người và ta là một thể chẳng tách rời, tựa Adam và Eva."

Lời vừa dứt, tiếng dơi kêu tru tréo xé toạc trời đêm. Nó phấn khích bay loạn xạ, lao vào người cậu mấy lần, rít lên liên hồi.

Sang Hyeok không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi, mỗi lần thứ đen thui hôi hám đó chạm vào người, cậu lại bất giác né tránh một chút.

Đoạn rồi, nó bay thẳng xuống dưới nơi ba mẹ Jeong JiHoon đang ngồi.

Trong ánh mắt đầy kinh ngạc của những người lần đầu tới đây, bà Jeong, một người phụ nữ quý phái, xoa đầu cưng nựng con dơi nhỏ, rồi để nó ngậm chiếc nhẫn bóng loáng trong lòng bàn tay mình bay lại chỗ cậu.

"Đeo đi, đây là màn trao nhẫn."

Sang Hyeok hơi kinh ngạc, run rẩy xoè bàn tay phải như đã được căn dặn.

Dù cậu là đàn ông.

Bất ngờ thay, con dơi như có linh tính, nó chính xác đưa được chiếc nhẫn rơi lên đầu ngón tay áp út cậu. Khi nhả ra khỏi miệng, nó thậm chí còn có ý định dùng chân đẩy chiếc nhẫn vào, giúp cậu đeo.

"Giỏi lắm, con trai."

Ba của Jeong JiHoon vô cùng hài lòng, vỗ tay tán dương.

Con trai? Sang Hyeok sững sờ người nhìn ông chủ chuỗi cơ sở y tế lớn hàng đầu, với vẻ ngoài đĩnh đạc, gọi con dơi ấy là con trai? Họ nuôi một con dơi làm pet, giờ còn coi nó như con mình?

Trong khi những lễ cưới bình thường khác dùng bồ câu trao nhẫn, bọn họ đã để một con dơi được huấn luyện làm chuyện này...?

Có lẽ việc Jeong JiHoon chết đi thực sự đã khiến họ gặp chướng ngại nặng nề về mặt tâm lý. Nghĩ vậy, Sang Hyeok càng thấy áy náy...cậu bỗng thấy con dơi này trông thuận mắt hơn...

Nhưng rồi, cậu có thể trao nhẫn cho Jeong JiHoon bằng cách nào? Hay là họ muốn cậu đeo nhẫn vào cổ con dơi thế?

Sang Hyeok loay hoay nhìn xung quanh, cũng không thấy một chiếc nhẫn nào khác, chưa nói đến một chiếc nhẫn có kích thước chui được qua cái đầu trọc lóc của con dơi.

Nhận thấy vẻ bồn chồn trên mặt cậu, quản gia cũng ngầm hiểu ra. Ông ta mở một chiếc hộp gỗ đen tuyền được khắc trên mặt thứ hoa văn kì lạ, bên trong hộp được lót đệm vải đỏ, chính giữa là một con dao chế tác thuần bằng kim loại, ánh lên sáng bóng.

"Vì cậu Jeong không thể có mặt ở đây, chúng tôi mong cậu Lee hãy đón nhận thứ vật định tình này. Đây là một con dao bằng bạc tinh khiết. Cậu hãy đem theo bên mình phòng thân, rồi sẽ có lúc cậu cần dùng đến. Nhưng trước hết, xin cậu hãy cho tôi mượn tay phải một chút..."

Vị quản gia cung kính cúi đầu, chìa ra bàn tay đã được đeo găng vải trắng muốt, rũ đôi mắt nhăn nheo chờ đợi hành động của cậu.

Sang Hyeok không hiểu ông ta muốn làm gì, nhưng trước những đôi mắt dõi theo từ phía dưới, như thể cậu đang diễn một vở kịch trên sân khấu lộng ánh đèn, cậu chỉ có thể thuận theo.

Cổ tay mảnh và nhỏ đến mức vị quản gia kia bỗng thấy ngạc nhiên, đặt vào lòng bàn tay không có lấy tia ấm áp nào của ông ta.

Đoạn rồi, ông ta nhẹ nâng tay cậu lên trước một ly rượu vang đỏ đã được bố trí trên bàn làm lễ từ trước.

Một nét dao, không sâu nhưng đủ dài, máu đỏ tươi nhỏ xuống tí tách.

Sang Hyeok há hốc miệng, tròn mắt nhìn ông ta lạnh lùng rạch một đường dứt khoát trên cổ tay mình. Cậu tạm thời chưa thấy đau, và trên hết là sốc.

"Đây là mượn của ông đấy à?"

Cổ tay là nơi chứa rất nhiều động mạch quan trọng, thậm chí người ta còn tìm đến cái chết bằng việc cắt cổ tay. Cậu nhìn chòng chọc vào vết thương trên tay mình, muốn kiểm tra rằng liệu nó có nghiêm trọng? Thế nhưng máu chảy rất nhiều, cậu không thấy gì nếu nó vẫn tiếp tục tứa ra như vậy.

Dù cho không biểu hiện quá dữ dội, nhưng trên thực tế vẫn ngầm đang xảy ra sự giằng co dai dẳng giữa cậu và vị quản gia kia. Trong khi Sang Hyeok rất muốn rụt tay trở về, thì bàn tay có vẻ khẳng khiu của ông lão cứ vững vàng giữ lấy, đôi khi hơi dùng sức làm máu cậu chảy nhiều hơn.

Nhiều tới nỗi, ly rượu vang bên dưới không rõ vô tình hay cố ý lại chở thành vật chứa. Ban đầu mực chất lỏng chỉ cao khoảng hai đốt tay, lúc này đã dâng lên quá nửa ly.

"Con người thật mong manh, có vẻ vết thương cỡ này đủ để họ mất một khoảng thời gian để lành lại."

Nữa rồi, Sang Hyeok lại phải nghe những lời kì lạ này. Tại sao mọi người xung quanh JiHoon luôn nói những thứ như thể họ không phải là con người vậy?

Còn nữa, tại sao mọi người ở phía dưới lại chẳng hề phản ứng với hành vi kì quặc của ông ta.

"Thôi đủ rồi, xử lí vết thương lại cho thằng bé đi."

Vị phu nhân với vẻ ngoài tao nhã phất tay, hôm nay bà mặc một bộ lễ phục thiết kế được thiết kế riêng với tông màu đỏ đen lạ thường, sánh đôi cùng người chồng lịch lãm của mình. Ngay khi vừa dứt lời, cô gái với bộ trang phục hầu lẳng lặng tiến tới cùng bộ dụng cụ y tế trên tay, có lẽ đã đứng khuất trong góc tối kia từ đầu buổi tới giờ cho đến khi có lệnh.

Máu trên cổ tay đã phần nào ngừng chảy, cô gái thấm qua bớt chỗ máu còn sót lại, sau đó sát trùng và băng bó bằng gạc.

Sang Hyeok bỗng nhớ về cái ngày cuối cùng của cậu và JiHoon, hôm đó cậu cũng bị thương một vết nho nhỏ khiến đầu ngón tay chảy máu.

Cô gái làm việc rất thận trọng, rõ là người có chuyên môn, thật sự giống một y tá trẻ hơn, động tác thoăn thoắt mà nhẹ nhàng.

"Anh có đau không."

"Không sao."

Đôi khi còn cẩn thận hỏi han cậu, len lén ngước mắt quan sát biểu cảm trên gương mặt.

Cậu dịu dàng đáp lại với nụ cười khẽ, cô hầu ấy còn giật mình mà đỏ mặt.

Cá thể hiếm hoi cư xử giống con người quanh đây khiến Sang Hyeok cảm thấy thoải mái, cậu không quên cảm ơn sau khi cả cánh tay đã quấn trắng băng thẳng thớm.

Chẳng hiểu vì sao, con dơi nhỏ kia lại bất chợt làm loạn, nó tiếp tục kêu lên âm thanh chói tai, liên tục húc cái đầu trọc lóc đó vào eo cậu.

"Con có thể đi nghỉ ngơi rồi. Chúng ta đã có sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho gia đình con, ngày mai sẽ có xe đưa họ về nhà."

Chỉ với một cái gắp tay, mẹ Jeong đã dễ dàng túm được gáy con dơi nọ, nó thậm chí còn không chịu yên phận mà vùng vẫy.
Sang Hyeok vô tình bắt gặp ánh mắt trống rỗng lạnh lẽo ấy nhìn thẳng vào cô hầu kia. Rất nhanh, gần như chỉ trong một tích tắc rồi vụt mất.

Bà nội và ba lưu luyến ôm lấy cậu, hết xoa cái đầu rối bù rồi lại vỗ lưng, trấn an đứa trẻ yêu thương mà họ hết mực bảo vệ.

"Con trai. Tin ba, bọn họ sẽ không làm hại con đâu. Có nhiều chuyện ba chưa thể nói con nghe, nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả."

"Nhớ giữ gìn sức khỏe, không được bỏ bữa. Con có thể về thăm chúng ta bất cứ lúc nào, nơi đó vẫn sẽ mãi là nhà của con."

Sang Hyeok được vị quản gia dẫn theo một hướng đi khác sau khi nói lời tạm biệt với người nhà, trong khi bốn vị thông gia thì cùng đi về một lối ngược lại.

"Đã muộn rồi, chúng tôi vừa chuẩn bị xong bữa tối. Tôi sẽ đưa cậu tới phòng ăn, phòng riêng của cậu cũng đã được sắp xếp xong xuôi. Cậu có thể sử dụng nó ngay."

Trước vẻ lạnh nhạt như một con robot đã được lập trình sẵn, cậu chỉ đáp lại với một cái gật đầu.

Dù cho trong lòng có rất nhiều chuyện muốn hỏi, cậu sẽ gác lại để nói với cô hầu kia.

Sang Hyeok không khỏi cảm khái trước sự bài trí xa xỉ của nơi đây. Không chỉ những gian chính để đón tiếp khách, bàn ăn cũng vô cùng lộng lẫy với một chiếc bàn đá cẩm thạch bày trí đầy món ăn ngon.

"Cậu cứ dùng bữa đi. Ông bà chủ thường ăn theo chế độ riêng."

Nhìn một bàn đầy những món dinh dưỡng, rất tốt cho sức khoẻ và có chức năng bổ máu. Sang Hyeok từ lúc tự lập thường hay ăn uống linh tinh cho qua bữa, thành ra dạ dày chẳng hấp thụ được bao nhiêu, cộng với việc chẳng có hứng ăn lắm. Chẳng mấy chốc, bữa ăn kết thúc chóng vánh mà bàn ăn gần như còn nguyên vẹn.

Cậu lại tiếp tục theo chỉ dẫn của quản gia mà lên phòng riêng.

Căn phòng được chuẩn bị sẵn nằm trọn cả bên trái hành lang tầng ba, to gấp đôi-ba lần căn hộ thuê của cậu. Nội thất được bố trí với một chiếc giường đủ tận cho bốn người nằm, tủ quần áo đã được lấp đầy với những bộ vừa khít mới toanh mà họ đã mua theo số đo cậu cung cấp, bên cạnh đó là bàn làm việc bằng gỗ sang trọng. Tất cả đồ đạc đều mang kích thước lớn.

Một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua mũi, nhàn nhạt tản mạn trong không khí. Thật quen thuộc, hình như là cùng một loại nến thơm như loại trong phòng Jeong JiHoon ngày xưa, hoà cùng với ánh đèn vàng ấm đem lại cảm giác vô cùng thư giãn.

Trước kia cũng vậy, nó khiến cậu muốn ngả lưng xuống giường ngay lập tức.

Nghĩ thế, Sang Hyeok cũng chẳng ngần ngừ mà tắm rửa một chút, vệ sinh cá nhân rồi cuộn mình trong chăn ấm ngay.

Ông bà Jeong nói đúng, nếu không xét đến những hành vi kì quặc của bọn họ, cậu đang được đối đãi chẳng khác nào đi nghỉ dưỡng.

Thế nhưng việc chuẩn bị một căn phòng rộng như vậy là không cần thiết, Sang Hyeok vẫn thích căn hộ thuê của mình hơn. Dù sao thì nó cũng không khiến cậu cảm thấy lạc lõng như lúc này.

Hôm nay là một ngày mệt mỏi, chẳng bao lâu hai mắt cậu đã nhắm nghiền, chìm vào cơn mộng mị.

"Cô dâu của em...Lee Sang Hyeok..."

Mở mắt tỉnh dậy đã là giữa trưa, tuy cửa sổ lớn và đón nắng tốt, nhưng tấm rèm thì to quá khổ và tối màu, đến nỗi gần như không một tia sáng nào lọt qua.

Chưa kể đến việc Sang Hyeok vừa trải qua một cơn ác mộng dài, khiến cả người ê ẩm như bị đá đè.

Bản thân cũng chẳng phải người sống không theo nề nếp, vậy mà ngày đầu tiên về làm dâu nhà người ta đã như vậy.

Cậu ngồi thừ người một lúc lâu, đờ đẫn nhìn bốn xung quanh phòng trống trải, tay đan vào tóc, vò nhẹ làm nó bông lên một nhúm.

"Thật may quá..."

Cảm giác nhói đau ở vết thương khiến cậu trấn tĩnh phần nào. Thú thật, Sang Hyeok thà mơ về cái ngày bị Jeong JiHoon rượt đuổi như vẫn từng đeo bám suốt từng ấy năm.

Cậu cho rằng mình đã xem quá nhiều tài liệu phim âm hôn không lành mạnh, để mà đêm vừa rồi, chính bản thân lại bị cái bóng đen thù lù đè cho không thể cựa quậy.

Nó cứ bám rịt lấy cậu, liếm khắp nơi trên cơ thể, luồn tay vào áo ngủ cậu, nhéo núm vú cậu.

Cảm giác tê rần trên môi như thể nụ hôn táo bạo trong giấc mơ đêm qua là thật. May mắn rằng mọi chuyện không phát triển quá xa, nếu không Sang Hyeok sẽ tự trách mình là kẻ biến thái.

'Cốc, cốc'-

"Chủ nhân, anh đã dậy chưa."

Nối đuôi tiếng gõ vang lên trầm đục của cánh cửa đặc gỗ là một giọng nữ, có lẽ nó thuộc về cô hầu hôm qua.

"Tôi dậy rồi, có chuyện gì sao?"

"Tôi có thể vào trong không, tôi mang theo đồ ăn trưa đã được căn dặn và dọn dẹp lại phòng nếu cần."

Cậu định mở miệng từ chối, một mặt vì bộ dạng nhếch nhác khi vừa dậy, mặt khác là do ngại để phụ nữ vào phòng riêng, nhưng khi nghĩ về những thắc mắc còn chôn sâu trong lòng thì lại mở lời.

"Cô vào đi."

Nhận được sự chấp thuận, cô hầu mở cửa phòng và bước thẳng vào với khay đồ ăn còn bốc khói trên tay. Sau đó, cô ấy vén rèm cửa và thắt nó lại giúp Sang Hyeok.

Hình như cô gái này đang lén quan sát cậu, đánh giá cậu một vòng từ trên xuống dưới.

Sang Hyeok, người vẫn trong tình trạng ngồi ngẩn mình từ đầu đến giờ, chợt nhận ra phần cổ áo hở lộ ra chút da thịt, nơi xương quai xanh rõ một vết đỏ tím tròn trịa.

Cậu thành thật hỏi.

"...Hình như trong phòng có muỗi? Tối nay có thể giúp tôi đổi sang loại có thể đuổi côn trùng đi được không."

Cô hầu gái chần chừ một lát, với vẻ mặt phức tạp, cô ấy đáp.

"Tôi nhớ rồi. Trông anh có vẻ mệt mỏi, đêm vừa rồi ngủ không ngon sao ạ. Là đệm không đủ êm hay đèn ngủ quá sáng?"

"Không có gì, chỉ là lạ giường thôi. Tôi dậy muộn như vậy bọn họ có phàn nàn gì không?"

"Ông bà chủ ít khi về lại dinh thự lắm, có thể nói hiện tại anh đang là chủ nhân duy nhất có mặt ở đây. Mà nếu ông bà chủ có biết thì họ cũng chẳng bận tâm đâu, họ đều là người tốt."

Không hiểu vì sao, Sang Hyeok nghe chữ người thốt lên từ miệng cô gái có phần gượng gạo.

"Vậy có sao không nếu tôi ra ngoài dạo chơi một chút. Ở chỗ này quá yên tĩnh và lạnh lẽo, nó khiến tôi cảm thấy ngột ngạt."

"Đương nhiên rồi, chỉ cần anh quay về trước khi trời tối."

Cậu khá bất ngờ khi yêu cầu được chấp thuận dễ dàng như vậy. Sang Hyeok cứ nghĩ mình sẽ bị giam hay quản lý chặt chẽ như đồ vật chẳng hạn.

Nhìn từ cửa sổ xuống có thể thấy cổng dinh thự to sừng sững, phần sân trồng mấy cây tùng xanh mướt thẳng thớm, được tỉa tót gọn gàng. Chính giữa là một đài phun nước với những khóm hồng gai leo xung quanh.

Đặc biệt thay, ngoài cổng không có vệ sĩ canh gác, thậm chí còn không lắp cả camera.

"An ninh ở đây có vẻ rất tốt nhỉ."

Câu hỏi tưởng như vu vơ, nhưng cũng là điều cậu thắc mắc từ hôm qua. Bọn họ thậm chí không thèm đem theo thủ vệ phòng trường hợp Sang Hyeok chống đối.

"Không hẳn đâu ạ, hình như ở trên nóc toà nhà cao tầng bên kia lại có một xạ thủ bắn tỉa đang đợi sẵn. Nghe nói anh ấy còn có một trợ thủ tinh nhuệ nữa."

"..."

Hiểu rồi, họ không phải không bận tâm việc Sang Hyeok chạy trốn. Căn bản là cậu cũng chẳng chạy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co