Truyen3h.Co

𝐖𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐒𝐨𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐈𝐈 ʚɞ-04:00 | The Eden Sin

Chapter 3.

YunkiiYii

Lee Sang Hyeok đứng trước cánh cổng của một toà biệt thự nguy nga, được thiết kế hùng vĩ tựa lâu đài, nó thậm chí còn lớn gấp đôi, gấp ba lần căn của bố mẹ Jeong.

Một tuần ăn chơi chẳng cần lo nghĩ cuối cùng cũng kết thúc, Sang Hyeok lại tiếp tục con đường bán mạng cho tư bản. Chỉ khác, tư bản lần này là “ba mẹ chồng” cậu.

Cho đến tối hôm qua Sang Hyeok mới gặp lại họ kể từ lễ cưới, mẹ Jeong một mặt sướt mướt ôm lấy cậu, vậy mà khoé môi phản chiếu trên gương lại chẳng giấu nổi nụ cười.

“Đứa trẻ ngoan, làm khó con rồi. Có thời gian rảnh hãy về đây nha, căn phòng của con sẽ luôn được dọn dẹp để con quay về bất cứ lúc nào.”

Thú thật, so với việc ăn nằm ở dề thì cậu thích cuộc sống tự chủ này hơn, mặc dù công việc mới này vẫn thuộc quyền kiểm soát của gia đình bọn họ.

Đồ đạc đem theo không nhiều, chủ yếu là vì bọn họ đã tự chuẩn bị đồ mới giúp cậu. Sang Hyeok chỉ đem theo độc cái vali với những món đồ quan trọng và tài sản cá nhân.

Nhìn ngó một hồi cũng chẳng thấy có cái chuông cửa nào, mà khoảng cách từ đây qua sân phải tới mấy trăm mét, Sang Hyeok từ bỏ việc gọi bằng miệng.

Ngay khi vừa rút điện thoại định gọi cho ba mẹ chồng, chợt xuất hiện một bóng đen lao như chớp tới, bất thình lình xuất hiện ngay cổng.

Người nọ chỉ cao tới khoảng cằm cậu, nhỏ bé một cách đáng thương.

Sang Hyeok cúi đầu một chút, nhìn cậu trai xinh xắn với vẻ bề ngoài như học sinh đang tròn mắt nhìn mình, đuôi mắt điểm một nốt ruồi lệ nổi bật.

“Nhìn ở khoảng cách gần như này, trông anh đẹp thật đó…”

“À–ừm…Tôi cảm ơn?”

Dù cho đã nghe qua không ít những lời như vậy trước đây, cậu vẫn không khỏi cảm thấy ngượng trước ánh mắt thuần khiết ấy.

Cậu trai đó khen cậu rất chân thành.

Nghe vậy, nhóc bé nhỏ bắt đầu cười toe, hí húi tự mình kéo cánh cổng nặng trịch giúp cậu. Vì trông điều đó có vẻ hơi quá sức, cậu đã giúp nhóc con một tay.

Cánh cổng hé ra một khoảng đủ để cậu và chiếc vali lọt qua, Sang Hyeok lách vào trong, thầm mắng tại sao thứ to vật vã này lại không lắp hệ thống tự động.

Cậu trai nắm lấy cổ tay cậu, dẫn cậu dọc theo con đường đá.

“Tôi đang định bấm chuông, nhưng có vẻ ở đây không có. Thật may vì gặp được cậu.”

“Mọi người ở đây tự cảm nhận được khi có sự xuất hiện của người lạ mà, nên không cần thứ đó đâu. Hoặc anh có thể coi em là chuông, vì mũi em rất thính đó~”

Nhóc ấy vui vẻ khua khoắng chân tay, rồi chỉ lên chiếc mũi nho nhỏ của mình như một chiến tích. Sang Hyeok thấy người này vô cùng đơn thuần, sự cảnh giác của cậu với nơi này đã bay một nửa.

“Cậu không hỏi tôi là ai, cứ vậy đưa vào cũng được sao?”

“Em biết anh, anh đâu phải người lạ, anh là Lee Sang Hyeok mà.”

Sau đó, nhận ra ánh mắt đầy kinh ngạc của cậu, nhóc bổ sung thêm.

“–À, em đã xem qua ảnh của anh trước đó. Em là Ryu Minseok, anh cứ gọi thẳng tên em là được.”

“Vậy Minseok, cậu cũng là nhân viên ở đây à.”

“Đúng vậy, cả bạn cộng sự siêu đẹp trai của em, cả anh JaeHyuk, anh HyeonJoon…”

Minseok ngây ngô kể ra một tràng dài những cái tên mà cậu chẳng thể nào nhớ nổi, nhưng điều đó chứng minh ở đây có rất nhiều nhân sự, khác với biệt thự tù túng với vị quản gia lạnh lùng như cục đá kia.

Bước qua bậc thềm tới cửa chính, phía bên trên nó treo một bảng tên lệch hẳn về một phía so với trung tâm. “Sectio Nihil”, dòng chữ Latinh đứt gãy khắc chìm trên miếng kim loại lạnh lẽo đã hoen gỉ, như thể đã rất lâu chưa có ai chạm vào nó.

Sang Hyeok biết từ Nihil kia, nó là một từ cổ, ám chỉ vùng hư vô.

“Chào mừng anh đến với ‘Văn phòng Phúc lợi Đô thị’. Nơi đây vừa là cơ quan làm việc chính thức, vừa có chỗ ở cho anh nghỉ ngơi, nói chung là hình thức cơ quan làm việc kết hợp lưu trú. Mọi người có thể về nhà riêng nếu muốn, nhưng vì tính chất công việc nên đa số chọn ở lại.”

Cậu hơi nghi ngờ tính xác thức của cụm từ “Phúc lợi Đô thị”, với một trụ sở có vẻ bề ngoài bất thường cùng cũ kĩ như vậy.

Trong lúc còn ngẩn ngơ, Minseok đã tiến lên một bước mà đẩy cánh cửa ra.

“Geon-bu, em đem người mới tới rồi đây. Anh giao thẻ phòng cho ảnh đi.”

Thằng nhóc nói với người đang ngồi trước bàn tiếp dân, vị trí có thể dễ dàng thấy ngay khi mở cách cửa. Một chàng trai cũng chạc tuổi cậu với gương mặt hiền lành và điềm đạm, đang bận rộn với đống giấy tờ lổn ngổn.

Cậu ấy còn chẳng cần ngước mặt lên, chỉ gật nhẹ một cái như thể đã biết trước người đến là cậu.

Lục lọi hết mấy cái ngăn kéo chật ních tài liệu mới tìm thấy chiếc thẻ lấp lánh ánh vàng kim, người được gọi là Geon-bu kia đưa nó cho cậu bằng cách kẹp nó giữa hai ngón tay.

“Anh là Lee Sang Hyeok, chào mừng. Tôi là Kim Geon-bu, anh có thể tìm thấy tôi ở đây bất cứ lúc nào trong giờ hành chính. Phòng của anh ở tầng bốn, anh có thể di chuyển lên bằng thang máy ở phía đằng kia.”

Nhận thấy đối phương là người khá hướng nội, Sang Hyeok chỉ để lại câu cảm ơn trước khi hướng dẫn viên Minseok đưa cậu tới phòng của mình.

Trái ngược lại với vị tiếp tân kia, Minseok là kiểu người siêu hoạt ngôn.

“Mọi người đi làm nhiệm vụ hết mất rồi, anh có thể gặp bọn họ đông đủ vào bữa sáng của ngày mai. Geon-bu không phải làm việc bên ngoài như tụi em đâu. Nếu anh ấy cũng bị điều động đi, có nghĩa lúc đó Sectio Nihil đã thất thủ. Nhưng xác suất xảy ra là vô cùng thấp vì sếp mình mới trở lại rồi.”

Sang Hyeok gật gù lắng nghe, có thể hiểu được đây là một tập thể với ông sếp siêu lợi hại.

Cánh cửa thang máy mở ra, theo như mã số thì phòng cậu nằm ở bên phải. Một tầng chỉ có bốn phòng, chia đều thành hai phía, một phía là hai phòng đặt đối diện nhau.

Minseok để lại cậu và xuống sảnh trước.

“Anh có cần gì thì xuống tầng 1 hỏi em nha, em ở ngay đó thui.”

Không ngoài dự đoán, lần này cũng là một căn phòng siêu rộng lớn, không quá thích hợp để ở một mình.

Có vẻ công việc làm ăn ở đây vô cùng thuận lợi, tài nguyên dành cho nhân viên mới hoành tráng vậy.

Hành lí của Sang Hyeok chẳng có bao nhiêu, trong khi phòng đã sắp xếp đầy đủ tiện nghi. Mẹ Jeong nói bà đã cho người chuẩn bị trước quần áo mới và vật dụng cá nhân cho cậu. Thật chu đáo.

Trong vali có một cái bọc đỏ, cậu dùng nó để gói con dao bạc mình được trao trong ngày cưới. Một chiếc hộp đựng nhẫn, quyển nhật kí của Jeong JiHoon mà ba mẹ chồng gửi cậu hôm qua cùng một vài đồ vật linh tinh khác.

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên đeo nhẫn vào tay thôi, để người ngoài báo cáo lại với ba mẹ chồng cũng không hay ho lắm.

Sang Hyeok đeo thứ lấp lánh đó lên ngón áp út, đồng thời giắt con dao bạc vào đai cài vừa mới mua.

Loanh quanh một lúc, thế nào lại nghe được tiếng động từ phía bên ngoài. Căn phòng này cách âm không tệ, chủ yếu là vì nó quá yên tĩnh để cậu nhận ra.

Tiếp đến là tiếng đóng cửa khe khẽ, Sang Hyeok chắc mẩm rằng chủ nhân của phòng đối diện đã trở về.

Biết rằng hôm nay sẽ cần làm quen cùng những người đồng nghiệp mới, cậu đã chuẩn bị sẵn một chút bánh quy tự làm trong mấy ngày rảnh rỗi, đóng thành từng chiếc nhỏ đặt ở vali.

Sang Hyeok cảm thấy nên qua chào hỏi người bên đối diện một chút, tương lai cả hai còn chạm mặt nhau dài dài, tốt hơn hết là nên làm thân từ sớm.

‘Cốc, cốc’–

“Tôi là nhân sự mới chuyển đến, có ai trong đó không?”

Chỉ vài giây sau khi cất lời, cánh cửa đã lập tức mở ra. Đứng ngay lối ra vào, một cậu bé thậm chí còn thấp hơn Minseok, nó chỉ cao tới tầm ngực cậu.

“A—”

Cậu hơi thoáng giật mình, bất ngờ vì sự xuất hiện của một đứa trẻ ở đây.

Thằng bé mặc một thân đồ đen, đeo khẩu trang đen, chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt. Nó nhìn cánh tay vẫn còn băng bó của cậu, tiếp đến nhìn vào ngón tay áp út nổi bật bởi chiếc nhẫn.

Sợ rằng nó sẽ thấy mình kì quặc khi đeo nhẫn cưới bên tay phải, Sang Hyeok giấu nhẹm cánh tay đó ra sau lưng.

Gương mặt nó chợt đanh lại.

“Xin chào, anh là người mới chuyển đến đây…”

Nói rồi, cậu đưa ra một túi bánh đã được thắt nơ cẩn thận, đầy đủ sắc màu về phía đứa nhóc.

“Cái này, là anh tự làm sao?”

“Đúng vậy, anh đặc biệt làm nó cho em.”

“Anh học làm bánh từ bao giờ?”

Đối với trẻ con, Sang Hyeok tự khắc hiểu mình cần dỗ ngọt chúng một chút, nhất là với mấy đứa ở tầm tuổi này. Thế nhưng đứa trẻ trước mặt lại cư xử như ông cụ non, truy hỏi cặn kẽ làm cậu ngạc nhiên.

“Hả–à, chỉ vừa mới thôi. Tuần trước.”

Nghe được câu trả lời mong muốn, cặp mày nó dần giãn ra. Khi nó nhìn thẳng vào mắt cậu mà mỉm cười, Sang Hyeok đã sững sờ mất một lúc.

Nó có đôi mắt cười ngọt hệt như Jeong JiHoon, đuôi mắt hẹp dài cùng nốt ruồi gần như là bản sao.

Nhận ra Sang Hyeok đang thất thần, nó chọc lên má cậu một cái.

“Anh sao vậy.”

“Em làm anh nhớ đến một người.”

“Ồ, ai vậy? Người đó có quan trọng với anh không?”

Sang Hyeok gật nhẹ.

“Chồng của anh.”

—-

Sang Hyeok gần như là lao xuống sảnh tầng 1 ngay sau đó, và thật sự tìm thấy Minseok cùng Geon-bu đều đang có mặt. Trong khi Geon-bu đang bận rộn với mớ giấy tờ, Minseok chỉ cần ngồi cạnh mà chơi game.

“Văn phòng mình cũng nhận cả học sinh cấp 2 sao?”

“Hả, học sinh cấp 2 nào?”

“Ở phòng đối diện anh đó, mọi người không nhớ sao?”

Nhóc bé nhỏ rời mắt khỏi màn hình điện thoại, chũn mũi lại ngửi ngửi.

“Em chỉ ngửi thấy mùi của sếp.”

Nó kết luận.

“À, có lẽ anh ấy đang nhắc tới con của sếp.”

Geon-bu bổ sung. Sau đó, Minseok đảo mắt một vòng như sực nhớ ra điều gì.

“Anh kệ nó đi, nó chỉ ở lại đây mấy hôm thôi.”

“Các cậu biết Jeong JiHoon chứ. Đứa nhỏ ấy gần như giống hệt cậu ta.”

Khúc mắc trong lòng vẫn chưa được giải đáp thoả đáng, Sang Hyeok cảm thấy mình sắp chạm đến một trong số bí mật vẫn luôn được chôn giấu. Cậu quả quyết hỏi thêm dù nhìn Minseok và Geon-bu có vẻ tránh né chủ đề này.

“Ba của nó là anh trai Jeong JiHoon.”

“À, chỉ vậy thôi sao…”

“Anh có thể xem giúp tôi một số tài liệu thay vì bận tâm tới chuyện đó. Dù sao ngày mai cũng vào làm chính thức rồi, anh cần nắm được công việc sắp tới của mình.”

Chưa kịp để cậu thất vọng, Geon-bu, người với tác phong giống hệt một con Koala, đẩy tới một sấp giấy cậu ấy đã soạn ra trước đó.

“Theo chỉ định của ông bà Jeong thì anh sẽ làm quản lý, phê duyệt và xếp loại văn kiện. Trước đây những việc này đều do tôi làm hết, từ giờ có người hỗ trợ sẽ nhàn biết bao.”

Sang Hyeok nhận lấy cái cộp nặng trịch, trang đầu của tập hồ sơ trống trải đến mức khó chịu.

“CASE FILE-SECTIO NIHIL

File No.: Ø–██–13
Classification Level: NON-EXISTENT

Case Title: Urban Anomaly #██
(Commonly referred to as: ███████)

Status: OPEN

Primary Location: ███████
Containment Priority: IMMEDIATE

Assigned Division: Sectio Nihil
On-site Authority: Reception Desk Clearance

Filed By: —”

Những dòng chữ viết tay bị người nào đó dùng mực đen cố tình bôi đi, nhưng lại cố tình làm nó nổi bật như thể để người khác biết chúng đã từng tồn tại.

“À, mấy vụ này đều được nhân sự văn phòng giải quyết xong rồi, anh chỉ cần đọc để nắm bắt được tình hình thôi.”

Cậu im lặng nhìn những kí tự đáng ngờ, chậm rãi lật sang tờ tiếp theo, một tờ giấy cứng được ép lụa.

Sang Hyeok dừng lại mất một nhịp. Đồng tử co nhẹ, hơi thở dần trở nên nặng nề. Cậu không quay mặt đi, cũng chẳng nuốt khan hay nôn ọe, chỉ lược lại thêm một lần nữa như thể chắc chắn mình đã nhìn đúng.

Ảnh được ép lụa khiến nó càng trở nên sắc nét và chân thật, chụp mọi ngóc ngách của một căn nhà cũ kĩ xập xệ loang lổ máu. Mười tấm xếp ngay ngắn theo trật tự, từng bức từng bức, cái sau càng khủng bố hơn cái trước.

Chiếc tủ lạnh chất đầy những miếng thịt đã được lọc xương sẵn còn tươi rói. Trên bếp đặt một chiếc nồi áp suất cỡ lớn, vật trong nồi tròn trịa như quả bóng, loe ngoe mấy sợi tóc chưa được xử lí kĩ. Da mặt nạn nhân vì áp suất nồi ninh mà mềm rục, trượt khỏi hộp sọ trơ trọi, chỉ còn mấy mảng kiên cường bám lấy phần xương.

Thịt trong nồi bị nấu cho nát bấy chẳng khác nào đống bùn. Cậu che miệng thở dốc, cách một bức hình còn hình dung được thứ mùi hôi thối tanh tưởi bao trùm căn nhà.

“Hung thủ của vụ án này, Leatherface, còn được gọi biết đến với cái tên The Chainsaw Butcher.”

Geon-bu kín đáo liếc mắt, như đã tưởng tượng ra vô vàn phản ứng của cậu khi xem những hình ảnh tởm lợm này. Cậu trai nở một nụ cười hài lòng khi thấy Sang Hyeok vẫn giữ được chút bình tĩnh.

“Bộ anh tính doạ người ta chạy mất hả?”

Minseok chu mỏ chỉ trích kẻ đầu têu làm cậu suýt thì bay mất nửa hồn vía, rồi chuyển qua vỗ lưng cậu trấn an.

“Anh yên tâm, em thính lắm, không cần lo ăn nhầm phải thịt người đâu.”

“...Văn phòng này, không phải văn phòng phúc lợi sao?”

“Thì đúng mà ạ, giải quyết vụ án giúp dân thường chính là phúc lợi.”

Sang Hyeok lúc này đến nuốt nước bọt ngược vào trong cũng không dám, bàn tay cậu run rẩy lật những trang tiếp theo.

Càng lật thêm, đầu óc cậu càng tê rần, tai như ù đi để chuyển sự tập trung về não bộ. Nhận ra thế giới tam quan ngày một xa vời, mắt Sang Hyeok lướt qua những dòng chữ và tấm ảnh ngày một nhanh.

Quá dã man, những vụ án tàn bạo không được công bố trước công chúng nhiều vô kể.

Một cái cây cổ thụ nằm ở vùng ngoại ô, treo mười mấy cái xác người như búp bê rách, hay những đứa trẻ được tìm thấy sau vụ mất tích trong tư thế quái dị.

“Có sợ không?”

Một âm thanh lạnh lẽo, trầm ổn nhè nhẹ phả ngang tai cậu. Sang Hyeok đang chăm chú đọc những dòng mô tả, bị doạ cho giật mình mà suýt hét lên.

“Á đụ má! Sếp—à không…nhóc làm gì ở đây?”

Tuy cậu vừa kịp ngăn được miệng mình, nhưng thằng nhóc bên cạnh thì không. Minseok không kìm được mà gầm thẳng vào tai cậu.

Ngoảnh mặt qua bên phải, đôi mắt cáo lém lỉnh kia ngay gần cậu trong gang tấc. Thằng nhóc ở phòng đối diện không biết đã xuống đây từ khi nào, hoặc có lẽ do cậu quá tập trung nên sự tồn tại của nó đã bị lu mờ.

Nó đứng thẳng lưng sau khi cười khúc khích tận hưởng vẻ mặt khó coi của Sang Hyeok.

“Không ai có thể làm hại đến anh đâu, đừng sợ vậy chứ—Mà Minseok, sao trông anh lại có vẻ nhát gan hơn nhân viên mới vậy, haha.”

Nhóc bé nhỏ bày ra vẻ không cam lòng nhưng cũng chẳng thể phản bác.

“À, Geon-bu, lát nữa gọi bác sĩ riêng đến phòng em chút nhé. Với cả, tối nay em cũng không ăn cơm đâu.”

Nói xong, nó lại dửng dưng đi thẳng vào thang máy như thể chỉ xuống để trêu ghẹo Sang Hyeok vậy.

Geon-bu chỉ ậm ừ một chút cho qua, trong khi mắt vẫn chẳng rời khỏi đống giấy tờ. Một lát sau, như sực nhớ ra gì đó, cậu ta đột nhiên vò đầu bứt tóc, trên gương mặt vốn bình tĩnh giống như vừa xuất hiện một vết nứt.

“Chết mẹ, quên mất một việc quan trọng.”

Nói rồi, Geon-bu bắt đầu lục tung mớ giấy tờ vừa cất công sắp xếp cách đây không lâu trước ánh mắt hoài nghi của cậu. Cái bàn chẳng mấy chốc lại trở về nguyên trạng như ban sáng.

Ở tít dưới đáy của chồng giấy, cậu ấy tìm được một phong thư được niêm phong bởi nút sáp, trên nút có in một hoa văn tinh xảo.

“Buổi dạ hội được tổ chức hàng tháng, tôi suýt quên mất nó. Nhưng giờ thì tìm đâu ra người đến dự đây, đám tinh anh bọn họ phải ít nhất đêm nay mới về đến căn cứ.”

Sang Hyeok hiếu kỳ nhìn Geon-bu mở tấm bưu thiếp được ghi bởi những nét bút máy thẳng tắp.

Thời gian là 7 giờ tối nay.

“Sếp đâu, sếp đang đi công tác sao?”

“Ảnh thì có bao giờ đi được, trước giờ đều là mấy nhân sự cấp cao khác thay phiên nhau đi.”

“Không đi không được sao?”

Geon-bu nhìn gương mặt ngây ngô của Sang Hyeok, trong lòng càng thêm rầu rĩ.

“Buộc phải đi, nốt tháng này thôi, từ tháng sau không cần nữa. Tạm thời bọn họ vẫn là đối tác quan trọng.”

“Vậy để tôi và Minseok đi thì sao?”

“...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co