Truyen3h.Co

𝐖𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐒𝐨𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐈𝐈 ʚɞ-04:00 | The Eden Sin

Chapter 5.

YunkiiYii

Sang Hyeok lê người ra khỏi cửa phòng sau một đêm trắng. Những chuyện hư cấu chỉ diễn ra trong vỏn vẹn một ngày cứ tua đi tua lại trong đầu cậu, như một thước phim bị kẹt.

Cậu vốn là người theo chủ nghĩa duy vật, vậy mà lúc này lại buộc phải nghi ngờ thế giới quan đã theo đuổi suốt hai mươi lăm năm qua.

Sự chờ đợi lời giải thích từ những dị nhân kia khiến cậu không tài nào chợp mắt. Bọn họ hẹn gặp cậu lúc bảy giờ dưới phòng ăn, nên mới khoảng sáu rưỡi, Sang Hyeok đã không nhịn được mà chuẩn bị đi xuống.

Trước khi rời đi, cậu liếc sang căn phòng im lìm phía đối diện, rồi bất giác gõ cửa mấy cái.

‘Cốc, cốc’—

Đứa trẻ u ám ở phòng bên hình như chẳng mấy hòa đồng. Nghe nói sếp gần như biến mất khỏi trụ sở cho tới tận bây giờ, nên Sang Hyeok cho rằng nó là một đứa trẻ thiếu sự quan tâm của ba mẹ.

Ở độ tuổi này, cảm xúc vốn rất mong manh, cần được chăm sóc nhiều hơn.

Cậu mở miệng định nói, rồi chợt khựng lại khi nhận ra mình còn chưa biết tên đối phương, đành buông ra một câu thiếu hẳn chủ vị.

“…Có muốn xuống ăn sáng cùng anh không?”

Bên trong im lặng đến mức gần như không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Sang Hyeok đợi thêm một lúc, vẫn không có phản hồi.

“Chắc là đang ngủ rồi, dù sao cũng không cần dậy sớm như vậy…”

Ngay khi cậu xoay người định rời đi, cánh cửa phía sau đột ngột mở ra.

Sang Hyeok sững sờ, hai mắt mở to nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Bóng hắn đổ xuống, gần như nuốt trọn cả thân hình cậu.

“Sếp… sếp…”

Giọng Sang Hyeok nghẹn lại nơi sống mũi, lắp bắp đến mức chính cậu cũng nghe không rõ mình vừa gọi cái gì.

Sếp Jeong của cậu đứng chắn nơi khung cửa, một tay chống lên bản lề, cúi đầu nhìn cậu từ trên cao. Ánh mắt sau lớp khẩu trang tối màu hút hồn đến đáng sợ.

Hắn ta có lẽ bị Sang Hyeok làm gián đoạn việc tắm rửa. Phần thân trên trần trụi, làn da còn vương hơi nước, thân dưới chỉ kịp quấn hờ một chiếc khăn tắm trắng.

Quần áo chưa kịp mặc, vậy mà khẩu trang vẫn được đeo cẩn thận. Đó là một sự đối lập hết đỗi kì quái, trong khi gương mặt bị che kín, cơ thể lại phơi bày gần như trọn vẹn.

Là người quen chiến đấu, chẳng có gì bất ngờ nếu thân hình hắn không có lấy một đường mỡ thừa. Cơ bắp rắn chắc kéo căng theo từng nhịp thở. Những giọt nước từ tóc nhỏ xuống cần cổ, trượt qua xương quai xanh sắc nét rồi men theo lồng ngực rộng.

Sang Hyeok vô thức nín thở.

Ánh mắt cậu phản bội chủ nhân, lần theo từng đường nét rõ ràng ấy, rồi dừng lại nơi bụng dưới. Cậu thậm chí còn không nhận ra mình đang nhẩm đếm mấy múi cơ lộ ra trước mắt.

Một giọt nước chậm rãi lăn qua múi bụng cuối cùng, trượt xuống phần bụng dưới, men theo những đường gân mờ mờ gần eo, rồi biến mất dưới mép khăn tắm.

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Sang Hyeok nổ tung như pháo hoa. Cổ họng khô khốc, cậu vô thức nuốt khan.

Dường như người đàn ông vừa cong môi sau lớp khẩu trang, giọng trầm thấp vang lên, mang theo chút trêu chọc khó lường.

“Anh muốn sờ thử không?”

Chưa kịp hiểu mình vừa nghe thấy gì, Sang Hyeok đã bị nắm lấy cổ tay. Động tác của hắn nhanh gọn và chắc chắn, kéo bàn tay cậu áp sát vào lồng ngực căng cứng kia.

Tim Sang Hyeok đập thình thịch, dồn dập đến mức tưởng như sắp nhảy ra ngoài. Cậu có cảm giác cái nút thắt mong manh nơi hông đối phương chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể tuột ra bất cứ lúc nào.

“Sếp… Tôi-tôi không muốn loạn luân…”

Câu nói bật ra trong hoảng loạn, gần như chẳng kịp suy nghĩ.

Sang Hyeok giật mạnh tay mình lại, không dám nhìn thêm biểu cảm ẩn sau đôi mắt đào hoa ấy nữa. Cậu quay người, lao thẳng vào thang máy như con thiêu thân.

Cánh cửa kim loại khép lại, tách cậu khỏi hơi nóng và ánh nhìn sau lưng.
Cho đến khi cửa mở ra ở tầng phòng ăn, Sang Hyeok vẫn không nhớ nổi mình đã bấm nút như thế nào.

Thật may mắn khi phòng ăn giờ này đã có người. Trong khoảnh khắc trông thấy bóng dáng ấy, Sang Hyeok gần như thở phào, cảm giác chẳng khác nào kẻ đi đêm túm được cọng rơm cứu mạng sau khi bắt gặp mấy gã lởn vởn với khuôn mặt không ngũ quan.

Đó là một cậu trai cao ráo, đeo cặp kính kim loại vuông bo nhẹ ở các góc. Thoạt nhìn, cậu mang dáng vẻ hiền lành, sạch sẽ, dễ khiến người khác buông lỏng cảnh giác.

Cậu ấy đang giúp người làm bếp sắp xếp các món ăn lên bàn, động tác gọn gàng và quen thuộc, như thể đã làm việc này từ rất lâu. Khi trông thấy Sang Hyeok, cậu ta hơi khựng lại, ánh mắt thoáng hiện nét bất ngờ.

“A, anh là nhân viên mới.”

Sang Hyeok bước tới, ngại ngùng xắn tay áo giúp cậu một tay.

“Sao cậu cũng xuống phòng ăn sớm vậy?”

“Hôm nào em cũng vậy mà,”

Cậu trai đáp lại bằng  giọng điệu nhẹ nhàng.

“Em thích giúp đỡ mọi người. Em biết anh tên Sang Hyeok. Em là Choi HyeonJoon.”

Nói rồi, cậu nở một nụ cười xinh xắn, trông hoàn toàn vô hại.

Vẻ ngoan ngoãn ấy khiến Sang Hyeok suýt quên mất một điều quan trọng, “người” đứng trước mặt cậu, rốt cuộc cũng không phải con người.

Họ trao đổi vài câu xã giao trong lúc tiếp tục bày biện các món ăn. Nhờ có thêm Sang Hyeok phụ giúp, công việc hôm nay kết thúc sớm hơn thường lệ gần mười phút.

Gần đến giờ ăn, những nhân sự khác cũng bắt đầu tản mạn kéo xuống phòng ăn. Minseok và cộng sự của nhóc ở ngay tầng hai, là những người tiếp theo xuất hiện.

Mới gặp nhau chưa được bao lâu nhưng đã trở nên thân thiết, Minseok vui vẻ chào Sang Hyeok, tiện tay chiếm luôn một chỗ ngồi cạnh mình cho cậu, rồi kéo thêm một ghế cho cậu trai tên MinHyung.

“Xin lỗi vì hôm qua chưa giới thiệu đầy đủ, Ryu Minseok em là một dị thường linh khuyển. Còn Lee MinHyung, cộng sự của em là dị thường Sagittarius, cậu ấy bắn xa rất giỏi.”

“Em là Choi HyeonJoon, dị thường Leshy-thần rừng Slav.”

Sang Hyeok lắng nghe những lời giới thiệu nối tiếp nhau mà đầu óc gần như trống rỗng. Nếu không có sự cố tối hôm qua, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ nhận ra những con người đang ngồi trước mặt mình vốn dĩ không hề bình thường. Ít nhất là xét về bề ngoài, không một ai mang dáng vẻ khác lạ, càng không có dấu hiệu gì cho thấy họ không phải con người.

“Hôm qua em đã tìm thấy anh bằng chiếc mũi thính này đó.”

Minseok khoe với vẻ tự hào. MinHyung bên cạnh cười cưng chiều, xoa cái đầu tròn xoe của nó.

“Ở đây không có ai là người bình thường giống tôi sao?”

“Có thể coi là như vậy, ngay cả đầu bếp đằng kia cũng chẳng phải người. Đó thực chất là một con chuột thích nấu ăn.”

“...”

Sang Hyeok im lặng, cảm thấy ngôn từ đột nhiên trở nên dư thừa.

Những người khác cũng lần lượt xuất hiện, phòng ăn dần đông lên. Tổng cộng nhân sự ở đây rơi vào khoảng gần hai mươi người. Trái với tưởng tượng của cậu, Sang Hyeok nhận được sự tiếp đón vô cùng tử tế. Họ không hề đáng sợ, thậm chí còn thân thiện và dễ gần hơn cả người bình thường.
Cậu lặng lẽ nhẩm lại những cái tên vừa được giới thiệu.

Người trùng tên với sóc con đáng yêu kia là Moon HyeonJoon, với dị thường gắn liền với cái tên ấy. Moon Child/Lunar Warden.

Đứa nhỏ có vẻ ngoài khờ khạo kia, Choi WooJe thực chất lại là một chú gấu, Bearwalker.

Cậu trai với vẻ ngoài trầm tính cùng chiếc kính cận kia thực chất lại có khả năng quan sát cực tốt. Kim Gi-in, Temporal Witness.

Còn có Park JaeHyuk là một xạ thủ kết liễu mạnh mẽ, Grim’s Marksman.

Joo MinKyu cao lớn là một Moon Rabbit, dị thường của vùng Á Đông.

Có quá nhiều thứ cần phải nhớ trong một ngày, Sang Hyeok bỗng thấy mình trở nên nhỏ bé và vô hại.

“Không biết nếu tôi cũng có dị năng, tôi sẽ là dị thường gì nhỉ.”

Cậu khẽ lên tiếng, giọng mang theo chút tò mò lẫn mơ hồ.

“Anh á? Anh là Eva mà–”

WooJe tròn mắt nghiêng đầu, nó còn chưa kịp nói hết đã bị một miếng gà rán chặn miệng.

“...Eva sao?”

Hình như, Sang Hyeok rất có duyên với cái tên này.

“Nó nói linh tinh ấy, trẻ con thì biết cái gì. Nếu anh cũng là dị thường, anh sẽ là một con hồ ly chín đuôi quýn rũ.”

“Hoặc là một thứ gì đó vô cùng thông thái.”

MinKyu bổ sung.

Sang Hyeok nhận ra bọn họ đang cố giấu diếm gì đó, nhưng cậu không thể chứng minh.

“Vậy còn sếp thì sao, anh ta có vẻ rất mạnh.”

“...Sếp thì…bọn em không thể tiết lộ rồi, anh chỉ có thể hỏi ảnh thôi.”

Minseok dè chừng đáp.

“Mọi người đang bàn tán gì về tôi sao?”

Người vừa được nhắc đến, bất thình lình xuất hiện như một bóng ma. Minseok lại bị doạ đến kêu thành tiếng. Sang Hyeok nhớ không nhầm thì, mới hôm qua nó cũng bị bất ngờ khi thằng nhóc con trai sếp xuất hiện.

Mặc dù mũi Minseok rất thính, nhưng nó dường như không thể cảm nhận được họ.

Gia đình nhà Jeong là cùng một kiểu dị năng.

“Thằng nhóc không xuống ăn cùng sao?”

Thấy sếp chỉ xuất hiện một mình, Sang Hyeok lập tức túm lấy tay áo hắn, giọng không giấu được vẻ chất vấn.

“Thằng nhóc nào?”

Người đàn ông nhíu mày.

“Con trai anh?!”

Cậu có vẻ hơi mất kiên nhẫn, tên này thậm chí còn chẳng nhớ ra sự tồn tại của con mình. Hình như đây là một kiểu vô tâm được di truyền theo gen?

Đúng lúc ấy, Minseok lên tiếng cắt ngang. Nó đẩy nhẹ hắn ra khỏi khu vực ghế của mình, giọng nói tỉnh bơ như đang kể một chuyện thường ngày.

“Anh biết đó, sếp là thực thể cấp cao. Những vụ án sếp phải đối mặt nhiều vô kể, đặc biệt nghiêm trọng và kinh tởm. Có lần, còn bắt gặp thi thể người bị xay nhuyễn như cám. Vậy nên đầu ảnh giờ hơi keng keng, thi thoảng ảnh quên mất mình có con rồi, hoặc ảnh nhầm con mình hẻo rồi đó.”

“...”

Nói xong, nó đặc biệt nháy mắt với cấp trên một cái.

Cảm giác bị che giấu này thật khiến Sang Hyeok khó chịu, cậu thừa biết rằng đây chỉ là một cái cớ.

Sếp không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng di chuyển về chiếc ghế trên cùng, vị trí trung tâm của bàn ăn.

“Để các bạn phải đợi rồi, tôi là người điều hành văn phòng này, các bạn có thể gọi tôi là Cipher.”

“Thú thật, em còn chẳng biết mặt sếp khi này trông như nào. Lần cuối thấy ổng cũng cỡ 8 năm trước rồi. Ban đầu văn phòng là do ông Jeong điều hành, sau khi sếp lên nắm quyền thì toàn họp onl.”

Cipher dường như không hề có ý định tháo khẩu trang. Kể cả khi đã ngồi vào bàn ăn, lớp vải tối màu ấy vẫn che kín khuôn mặt hắn.

(⁠ノ⁠^⁠_⁠^⁠)⁠ノ
Bài giảng về những kiến thức kì thú có thể bạn nên biết tới từ sếp Jeong.

“Trước hết chúng ta cần hiểu, dị thường là những truyền thuyết đô thị được thực thể hoá. Truyền thuyết đô thị là những câu chuyện kỳ bí được lan truyền trong đời sống hiện đại, chủ yếu bằng truyền miệng, báo chí và internet.
Có người nói dị thường sinh ra từ cái chết. Có người bảo nó là dấu vết của thần linh. Nhưng chưa ai thống nhất được điều gì — ngoại trừ việc nó không nên tồn tại.
Dị thường là tên gọi được chính phủ chấp thuận và thống nhất, năng lực của dị thường là dị năng. Đó cũng là cách giải lý giải hợp tình cho những video về Mermaid, Santa, Slenderman được máy quay ghi lại.
Văn phòng của chúng ta là văn phòng hợp tác với chính phủ. Dị thường có thể được cung cấp giấy tờ tùy thân và hưởng những quyền lợi như một con người, miễn là họ không gây hại đến loài người yếu đuối. Nhưng vì tính chất của truyền thuyết đô thị, nhiều loài không thể kiểm soát được sự khát máu trong mình. Nhiệm vụ của văn phòng chúng ta là săn lùng và xử lí bọn chúng. Đây là một sự hợp tác hai bên cùng có lợi.”

“Mốc sức mạnh của dị thường được đo bằng sự truyền miệng lâu đời của nhân loại và mức độ phổ biến trong xã hội loài người. Càng nhiều tin đồn về dị thường, chúng sẽ càng mang nhiều tính chất phức tạp khó xử lí. Dị thường có thể biến chất theo thời gian, nếu không thể xử lí dứt điểm, hãy thay đổi nó từ gốc rễ, tức lời truyền miệng.”

(⁠「⁠'⁠・⁠ω⁠・⁠)⁠「
“Thưa sếp, dị thường đã bắt cóc Lee Sang Hyeok hôm qua được phân loại vào nhóm nào.”

“Dị thường nhóm cổ tích hắc ám, thường phân loại vào cấp độ C. Chúng tuy không quá mạnh, nhưng khá dai dẳng để giải quyết dứt điểm. Hơn hết, một trong số chúng còn đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Hàn Quốc. Đó là lý do vụ án Cinderella chưa được giải quyết triệt để dù đã tìm được hung thủ.”

“Còn ai có câu hỏi nào nữa không?”

Cipher hướng ánh mắt về phía Sang Hyeok, như thể câu hỏi ấy vốn dĩ chỉ dành riêng cho cậu.

Thực ra, trong lòng Sang Hyeok đã sớm tồn tại một thắc mắc.

Nếu cả gia đình Jeong JiHoon đều là dị thường, vậy liệu có còn một phần trăm khả năng nào… rằng hắn vẫn còn sống?
Dẫu cho người nằm trong quan tài ngày ấy đã không còn chút hơi thở nào.

Nhưng Lee Sang Hyeok không hỏi thẳng.
Cậu chỉ khẽ lắc đầu, đem câu hỏi ấy chôn sâu hơn vào trong, nơi nó trở thành một cái gai âm ỉ, chưa kịp nhổ ra.

“Tôi đã nắm được.”

Sếp để lại cho cậu lời tán dương. Thực tế, người này khi làm việc với nhân viên vô cùng nghiêm túc, như thể người gạ gẫm cậu ban sáng chẩng phải mình vậy.

“Sang Hyeok không cần làm công việc xử lí tài liệu như Geon-bu. Anh sẽ nhận ủy thác và đi làm nhiệm vụ như mọi người.”

Geon-bu sau khi nghe rằng mình lại phải một mình xử lí đống giấy tờ thì vẻ mặt rõ không vui, nhưng cậu ta biết đây là cái giá phải trả khi đẩy nhân viên mới đến ra tuyến đầu.

“Tôi sao? Một người bình thường, anh muốn tôi đấu với bọn chúng?”

Sang Hyeok nghi ngờ chỉ vào chính mình.

“Đúng vậy, chỉ là mấy con nhãi nhép cấp F thôi. Nếu cậu có nguy cơ đối mặt với nguy hiểm, tôi sẽ đích thân xử lý nó.”

Sang Hyeok khẽ chạm lên con dao bạc giấu dưới lớp áo sơ mi. Cảm giác lạnh buốt truyền qua đầu ngón tay khiến cậu nhớ lại, thứ này dường như thực sự có tác dụng với dị thường.

“Anh tin tôi có thể làm được sao?”

“Căn bản không còn lựa chọn nào khác. Nhân viên ở đây đều từ tier B+ trở lên, mấy vụ cấp F tiền thưởng còn không đủ để thuê họ đâu anh. Đến cả em, một linh khuyển thiên về hỗ trợ cũng không muốn đụng tay đến. Có những vụ phải ngâm cả mấy năm trời, đợi cơ quan chức năng tự mình vào cuộc thôi.”

“...”

Sang Hyeok ngoài mặt là một vẻ bất lực không thể từ chối, nhưng chưa ai nói với cậu rằng Cipher chưa từng hỗ trợ nhân viên nhận ủy thác cấp A trở xuống.

“Yên tâm đi, tôi cũng sẽ chọn những môi trường xuất hiện dị thường tương thích với khả năng sư phạm của anh. Dù sao trường học cũng là cái nôi của nhiều loại dị thường. Nếu nhớ không nhầm thì, cách đây 3 ngày trước văn phòng nhận được ủy thác từ một gia đình giàu có bên tỉnh lẻ lân cận, anh muốn thử sức không?”

“Tôi còn có thể làm gì khác sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co