𝐖𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐒𝐨𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐈𝐈 ʚɞ-04:00 | The Eden Sin
Chapter 4.
Dù có vẻ không tình nguyện lắm nhưng cuối cùng, Geon-bu buộc phải cắt cử ‘nhóc có vẻ ngoài giống học sinh cấp 2’ và nhân sự mới đến ngày đầu tiên tham gia buổi tiệc.
Sang Hyeok và Minseok bước xuống từ xe Mercedes Benz được chuẩn bị sẵn cho những dịp đưa đón với bộ lễ phục chỉn chu đã được cắt may cấp tốc trong một buổi chiều.
Trong khi cậu diện sơ mi trắng cùng quần âu và áo măng tô khoác ngoài, nhóc con lại được thiết kế riêng một bộ kiểu Gothic Aristocrat. Chiếc blouse tay phồng điểm bèo nhún, corset belt phối với quần short đen là một sự kết hợp hoàn hảo, vô cùng hài hoà với vẻ ngoài của Minseok.
Nó nắm cổ tay cậu bước lên từng bậc thang bằng đá trong veo, cách thềm chính khoảng độ 3 mét.
“Nhìn bọn mình như bố với con ấy nhỉ.”
Nó đùa.
“Ừm. Nếu anh lấy chồng sớm hơn chút, khéo con anh bây giờ cũng cao tầm này.”
Sang Hyeok cũng chẳng vừa mà ghẹo lại, làm thằng bé tức đến phồng má.
Chỉ cần xuất trình danh thiếp đại diện văn phòng và thư mời qua lớp bảo vệ đầy những gã to con, thông tin của bọn họ đã được lưu lại trong hệ thống.
“Cứ như là đi điểm danh ấy nhỉ.”
Không gian tiệc như mở ra đằng sau một chân trời mới, là những thứ hào nhoáng Sang Hyeok chỉ từng thấy trên phim Disney.
Ánh đèn chùm pha lê treo cao như những cụm sao bị giam trong mái vòm dát vàng, từng nhánh đèn tỏa xuống thứ ánh sáng ấm áp, lấp lánh đến mức không khí cũng như được phủ một lớp bụi kim tuyến mỏng. Sàn đá cẩm thạch trắng – đen phản chiếu bóng người qua lại, mỗi bước chân là một âm thanh trong veo khẽ vang lên.
Người đông đến mức chỉ cần quay đầu đã bắt gặp những gam màu chồng chéo, váy dạ hội dài quét đất với lụa, satin và nhung sẫm, vest đen cắt may sắc sảo, găng tay trắng cùng trang sức lấp lánh.
Mùi rượu vang đỏ, champagne và nước hoa cao cấp quyện lại thành một hương vị rất riêng, vừa ngọt vừa nồng, như thể chỉ cần hít sâu là có thể say. Các nhóm người tụ lại thành từng vòng nhỏ, thì thầm những cuộc trò chuyện không dành cho người ngoài, ánh mắt liếc ngang, nụ cười mỏng như lưỡi dao, những cái gật đầu đầy ẩn ý.
Ở trung tâm sảnh, sàn nhảy mở ra như một khoảng trống được ánh sáng ưu ái. Váy xoay tròn, gấu áo khẽ lướt qua nhau, tiếng cười hòa cùng nhịp nhạc tạo nên cảm giác choáng ngợp, một biển người đang chuyển động. Đó là kiểu dạ tiệc mà chỉ cần bước chân vào, người ta lập tức hiểu rằng đây không chỉ là một buổi ăn mừng. Mỗi lời chào, mỗi cái bắt tay, mỗi ánh nhìn đều mang theo trọng lượng của quyền lực, bí mật và những câu chuyện chưa được kể.
Người đàn ông, có vẻ là chủ tiệc xuất hiện giữa đại sảnh như một điểm tụ sáng rực rỡ hơn cả đèn chùm pha lê.
Gã trẻ, dáng cao gọn trong bộ lễ phục được cắt may hoàn hảo, từng bước đi chậm rãi giữa đám đông. Khi gã nghiêng người chào, nâng ly đáp lễ, những cuộc trò chuyện xung quanh tự nhiên khựng lại rồi đổi hướng, ánh mắt vô thức dõi theo từng cử động. Dường như cả dạ tiệc xoay quanh gã ta, tiếng cười vang lên rõ hơn khi gã xuất hiện, những lời thì thầm rẽ sang chủ đề khác khi gã lướt qua.
Sang Hyeok và Minseok, với kĩ năng giao thiệp gần như chạm đáy, quyết định chọn một góc đủ khuất người để thưởng thức bữa tiệc.
Cậu vốn không phải người thích những chốn tụ tập, chỉ thành thật coi đây là một phần của công việc, nhìn sang bên cạnh, Minseok vô cùng tận hưởng những món mặn ngọt được bày trí bắt mắt.
“Tại sao chỗ tốt như này đến bây giờ em mới được đi. MinHyung là đồ tồi, lần nào cũng chỉ đem HyeonJoon đi cùng.”
Âm nhạc chợt đổi nhịp, tiếng violin lùi lại nhường chỗ cho giai điệu khiêu vũ chậm rãi. Từng nhóm người bắt đầu tách ra, những cặp tay đan vào nhau, sàn nhảy dần được lấp đầy bởi những bước xoay nhẹ nhàng.
Sang Hyeok lùi thêm nửa bước vào bóng tối, thầm nghĩ mình vốn không thuộc về những khoảnh khắc như thế. Cậu nâng ly lên môi, rồi chợt khựng lại.
Một bóng người tiến đến trước mặt họ, cảm giác như chốn riêng tư vừa bị phơi bày khi ánh đèn led cũng theo hướng gã ta mà rọi theo. Chủ tiệc, với nụ cười lịch thiệp, ánh mắt lại dừng thẳng nơi Sang Hyeok.
“Em có thể cho tôi vinh hạnh này không?”
Câu hỏi vang lên không lớn, nhưng đủ để những ánh nhìn xung quanh đồng loạt đổ dồn về phía góc khuất vừa nãy còn vô hình. Minseok há hốc miệng, còn Sang Hyeok thì sững lại, lần đầu tiên trong buổi tối, cậu nhận ra mình đang đứng ở trung tâm của căn phòng.
“Tôi không biết khiêu vũ.”
“Không sao, tôi có thể dạy em.”
Đối lập với giọng nói lí nhí của cậu, gã đàn ông với khí chất của người nắm quyền, cười vang đầy hào sảng như muốn cả đại sảnh này nghe thấy.
Nhận thấy mình không thể từ chối khi những ánh mắt tò mò đổ dồn đến ngày một nhiều, Sang Hyeok chỉ có thể gửi tín hiệu cầu cứu qua Minseok.
“Không được!”
Nó hơi gắt lên.
“Ồ, sao lại có trẻ con ở đây thế này. Trẻ con thì phải nên ở chỗ của trẻ con chứ, đúng không?”
Lời gã vừa dứt, mấy tên bảo vệ to như con tịnh đã tiến đến cắp nách Minseok đi mất.
Sang Hyeok chết trân nhìn nhóc bé nhỏ vùng vẫy trong vô vọng, thậm chí chân nó còn không được chạm đất.
“Không sao đâu, tôi sẽ trả bạn em về sau khi buổi tiệc kết thúc. Tôi chỉ đưa thằng bé ấy đến một khu vui chơi cùng với những đứa trẻ khác thôi, con của các quý ông quý bà đây cũng được chăm sóc ở đó, một nơi an toàn.”
Gã cúi người rất thấp, bàn tay mang găng trắng mở ra trước mặt Sang Hyeok, kiên nhẫn chờ đợi như thể đã nắm chắc câu trả lời.
Khoảnh khắc những đầu ngón tay chạm vào nhau, cậu nhận ra mình đã bước qua một ranh giới không thể quay đầu. Lực siết nơi eo vừa đủ chặt để dẫn đường, vừa đủ gần để cậu không thể giãy ra, và Sang Hyeok bị kéo khỏi bóng tối, ra thẳng giữa đại sảnh ngập ánh đèn.
Âm nhạc ôm trọn lấy họ. Những bước chân xoay tròn xung quanh, váy áo lướt qua như những con sóng, còn Sang Hyeok thì vụng về bám theo nhịp dẫn dắt của gã. Mỗi lần cậu chậm nửa nhịp, bàn tay kia lại khẽ siết, chỉnh lại vị trí, thấp giọng ghé sát bên tai.
“Chỉ cần nhìn tôi thôi.”
Hơi thở nóng rơi xuống vành tai khiến sống lưng cậu căng cứng. Sang Hyeok nuốt khan, buộc phải ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt gã sâu hút, âm u như sói săn mồi.
Xung quanh, những ánh nhìn vẫn dõi theo không rời. Nhưng ở giữa vòng xoay ấy, Sang Hyeok nhận ra mình đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để mặc nhịp điệu cuốn đi.
“Đây là lần đầu tôi thấy em, bằng cách nào em có được thư mời?”
Gã hỏi, chân vẫn bước đều theo điệu nhạc như thể nó đã trở thành một phần của con người hắn.
“Tôi đại diện cho Sectio Nihil, cùng với đồng nghiệp của tôi, người mới bị anh kéo đi.”
“Ồ haha, tôi không cố ý.”
Nhìn gương mặt cau lại vì khó chịu của cậu, gã càng thích thú mà cười nắc nẻ. Dẫu vậy, trông gã không giống sẽ chịu thả Minseok ra sau khi biết được điều đó.
Sang Hyeok bực bội, cố ý dẫm một nhát lên chiếc giày bóng loáng mới cứng của hắn.
“Xin lỗi, tôi hẫng chân.”
“Không sao, ai cũng có lần đầu mà.”
Trông thấy gã bị chọc mà không giận, trong lòng cậu càng thấy khó chịu hơn.
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu đại diện cho Sectio Nihil tới đây, mọi lần là người khác.”
“Đúng vậy, tôi là nhân viên mới.”
“Thì ra là như vậy, tôi còn định trách họ sao lại ích kỷ giấu đi một viên ngọc quý như này. Tôi là JaeHyun, còn em?”
“Lee Sang Hyeok.”
Cậu là kiểu người học hỏi rất nhanh, mới đầu còn không lóng ngóng không theo kịp nhịp điệu, đôi khi lại bị gã bắt chuyện mà mất tập trung.
Sau khi chân JaeHyun bị dẫm đầy những vết giày, Sang Hyeok cuối cùng cũng ghi nhớ tiết tấu.
Giai điệu bất chợt dâng cao, nhịp trống gõ xuống rõ ràng hơn. Bàn tay gã siết lấy cổ tay Sang Hyeok, kéo cậu xoay một vòng tròn trọn vẹn giữa ánh đèn rực rỡ. Thế giới trước mắt cậu chao đảo trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi Sang Hyeok bị kéo trở lại, va thẳng vào lồng ngực đối phương.
Cánh tay vòng qua eo cậu lập tức siết chặt. Hơi thở nóng hổi phả sát, khoảng cách bị ép đến mức Sang Hyeok có thể cảm nhận rõ phần da thịt không thuộc về mình. Cậu khẽ rùng mình, sống lưng nổi da gà, theo phản xạ nghiêng đầu tránh đi ánh mắt và cả cái ôm quá gần ấy.
Nhưng gã không buông. Ngược lại, lực tay càng vững chắc, như muốn nhắc nhở rằng giữa sàn nhảy đông đúc này, cậu không có chỗ để lùi.
“Đêm nay, em là Cinderella.”
“Gì cơ?”
“Thứ lỗi cho tôi vì chưa giải thích, em thấy đôi giày thủy tinh trên đài kia không? Đó là phần thưởng cho người được tôi chọn đêm nay.”
Cậu khẽ đánh mắt nhìn theo hướng được chỉ điểm. Tận trên đài cao vút, đặt trong lồng kính khảm hoa được canh giữ nghiêm ngặt, một đôi giày cao gót gần như trong suốt.
Thủy tinh được mài mỏng đến mức ánh đèn xuyên qua, tán ra thành những dải sáng lạnh lẽo như sương. Gót giày thanh mảnh, cong nhẹ, bên trong khảm những hoa văn bạc tinh xảo tựa mạng nhện, mỗi bước cắt đều bắt lấy ánh sáng và phản chiếu thành những tia lấp lánh mong manh. Dưới lớp kính trong veo ấy, người ta có thể thấy rõ từng cạnh sắc được đánh bóng hoàn hảo, đẹp đến mức không thật, như một món đồ chỉ nên đặt trong lồng kính để ngắm nhìn, chứ không sinh ra để mang vào chân.
Nó đứng đó, cao và cô độc trên đài, lặng lẽ chờ chủ nhân của mình.
“Anh có nhầm không, tôi là đàn ông??”
Mặc kệ cho Sang Hyeok bắt đầu nổi giận mà cựa quậy trong tay mình, JaeHyun dường như chẳng buồn để tâm.
Gã siết chặt hơn, rồi chỉ bằng một động tác dứt khoát đã dễ dàng nhấc bổng cậu lên, ép mặt Sang Hyeok úp vào lồng ngực rắn chắc kia.
“Đm. Tôi là người đã lập gia đình.”
Giọng cậu run lên vì tức giận lẫn khó thở, nhưng đáp lại lời phản kháng ấy chỉ là một nụ cười khinh miệt thoáng qua. Không hề chần chừ, JaeHyun ôm chặt lấy cậu, sải bước thẳng lên đài cao.
Có những lúc Sang Hyeok căm ghét cơ thể gầy tọp của chính mình, nó khiến cậu trở nên quá dễ dàng bị chế ngự, ngay cả việc vùng vẫy cũng trở nên vô nghĩa.
Bị ép ngửa mặt lên, ánh đèn công suất lớn từ trên cao rọi thẳng xuống khiến mắt cậu buộc phải nheo lại, tầm nhìn chao đảo trong một thoáng.
“Thật may mắn cho kẻ hèn mọn này,” JaeHyun cất giọng, vang lên rõ ràng giữa đại sảnh.
“Hôm nay, tôi đã tìm thấy Cinderella của mình.”
Chỉ trong khoảnh khắc, gã đã đưa Sang Hyeok đến trước chiếc lồng kính đặt đôi giày thủy tinh, nghênh ngang đứng giữa hàng ngàn ánh nhìn đang chăm chú dõi theo.
JaeHyun hít một hơi, bắt đầu cất lên một tràng dài những lời hoa mỹ như đang đọc diễn văn trao thưởng, còn Sang Hyeok, trong vòng tay gã, lại bất đắc dĩ bị biến thành một kẻ được chọn ngoan ngoãn, trưng ra cho tất cả cùng chiêm ngưỡng.
Mắt cá chân bị một bàn tay khác chạm lên.
Cái chạm lạnh và chính xác, như thể đã được tính toán từ trước, khiến toàn thân cậu giật thót. Sang Hyeok vùng lên theo phản xạ, nhưng cánh tay đang ôm chặt lấy cậu lập tức siết mạnh hơn, bàn tay JaeHyun ép thẳng đầu cậu vào lồng ngực mình, che khuất tầm nhìn và bóp nghẹt mọi lời phản kháng còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng.
Dưới chân, đôi giày và lớp tất nhanh chóng bị tháo bỏ.
Một tên vệ sĩ quỳ xuống, hai tay nâng đôi giày thủy tinh khỏi lồng kính.
Khi nó được tròng vào chân Sang Hyeok, cảm giác mát lạnh lan dọc theo da thịt, rồi dừng lại một cách hoàn hảo, vừa khít đến đáng sợ, như thể đôi giày ấy vốn được tạo ra chỉ dành riêng cho cậu.
Sang Hyeok co mạnh chân, cố gắng đá văng nó ra. Một lần. Rồi thêm lần nữa.
Vô ích.
Đôi giày không hề xê dịch, trái lại còn bám chặt lấy chân cậu, áp sát đến mức cậu có thể cảm nhận rõ từng đường viền lạnh lẽo như đã dính liền với da thịt mình. Nỗi hoảng loạn dâng lên nghẹn ở cổ, nhưng đầu cậu vẫn bị giữ chặt, mọi âm thanh đều bị chôn vùi trong khoảng trống giữa lồng ngực người kia.
Trên cao, ánh đèn chiếu xuống rực rỡ như một lễ đăng quang.
Còn Sang Hyeok thì bị treo lơ lửng giữa không trung, bị chọn lựa, bị khoác lên biểu tượng, và không có quyền nói không.
Cậu cảm giác như mình lại bị cưỡng chế lấy thêm một đời chồng nữa.
“Xin các vị cứ tiếp tục tận hưởng buổi dạ tiệc. Đêm nay là một dịp đáng mừng, và mỗi vị khách có mặt ở đây đều sẽ mang về cho mình một món quà.”
Lời nói vừa dứt, âm nhạc lại dâng lên như chưa từng có khoảng lặng. Đám đông nhanh chóng bị cuốn trở lại vào những cuộc trò chuyện và tiếng cười, còn cảnh tượng trên đài cao thì bị ánh đèn xoay đi, khéo léo che khuất.
JaeHyun không nán lại. Gã xoay người, ôm Sang Hyeok sát hơn, bước vào lối hành lang hẹp được canh gác nghiêm ngặt phía sau sân khấu. Cánh cửa nặng nề khép lại sau lưng họ, cắt phăng tiếng ồn ào của đại sảnh, để lại một khoảng tĩnh lặng lạnh lẽo đến chói tai.
Hành lang dài, ánh đèn vàng trải thành từng đoạn đứt quãng trên thảm tối màu. Mỗi bước chân vang lên rõ ràng, đều đặn, như nhịp đếm thời gian. Sang Hyeok cố nghiêng đầu, nhưng bàn tay trên gáy cậu vẫn giữ nguyên vị trí, không cho cậu ngẩng lên nhìn đường.
Cuối hành lang, một cánh cửa khác mở ra. Phòng riêng rộng và tối hơn, mùi gỗ và kim loại quyện vào nhau, kín đáo đến mức khiến người ta khó thở. JaeHyun đặt cậu xuống ghế bành gần cửa.
Cánh cửa khép lại. Khóa cửa vang lên một tiếng khô khốc.
Gã hạ mình trong tư thế nửa quỳ, hai cẳng chân cậu đặt trên vai hắn, điều này khiến cơ thể Sang Hyeok hơi chông chênh, cậu phải chống cả hai tay xuống nệm để giữ thăng bằng.
“Anh rốt cuộc muốn gì?”
JaeHyun không nói, chỉ cong môi cười nhẹ. Hai tay gã giữ chặt lấy chân Sang Hyeok trên vai, những ngón tay thô dài không chạm thẳng vào da, mà chậm rãi lướt dọc theo lớp vải quần âu, cố ý lần mò như đang dò xét.
Hôm nay cậu diện quần Âu suông, ống rộng che đi đôi chân vốn đã gầy gò. Nhưng từng động tác tưởng như vô tình kia lại khiến vải bị kéo dần lên, qua mắt cá, qua bắp chân thanh mảnh. Làn vải nhăn lại dưới đầu ngón tay, để lộ từng khoảng da ngọc ngà trong ánh đèn vàng nhạt của căn phòng.
Sang Hyeok khẽ co chân theo phản xạ, nhưng lực giữ nơi cổ chân lập tức siết chặt hơn. Cảm giác lạnh lẽo len lên sống lưng.
Chiếc ống quần dừng lại ở vị trí không nên dừng, và nụ cười trên môi hắn sâu thêm một chút. Đoạn rồi, gã dâng hai chân cậu lên, ép nó gần như song song với mặt cậu.
JaeHyun đê tiện cạ mặt mình lên phần bắp chân, mê đắm thưởng thức tuyệt tác mà mình đã tạo ra.
“Em thật hoàn hảo, tôi nghĩ mình có thể xuất ra ngay khi liếm lên làn da này.”
Giọng hắn run lên đầy khoái cảm, như thể thật sự sẽ lên đỉnh ngay giây sau đó.
“Anh có bệnh à???”
Sang Hyeok gần như hét lên. Cơn phẫn nộ trộn lẫn với kinh tởm dâng trào, khiến cậu không kịp suy nghĩ mà vung chân đá thẳng vào mặt gã.
Đế giày thủy tinh va mạnh vào gò má JaeHyun. Lực đạo đủ lớn khiến cơ thể cao lớn kia loạng choạng rồi đổ nghiêng sang một bên. Âm thanh vang lên chát chúa, không phải tiếng thịt xương va chạm, mà giống như hai viên bi thủy tinh đập vào nhau. Gót giày vì cú va ấy mà gãy cụt, mảnh vỡ lăn lóc trên sàn.
JaeHyun bò dậy từ mặt đất, gã nhăn nhó, khư khư ôm nửa bên mặt sau cú đá.
“Hội chứng thẩm mĩ cắt rời, Aesthetic Severance.”
Là cái tên của một hồ sơ vụ án trong tập tài liệu cậu mới đọc qua hồi chiều.
Hung thủ là kẻ cuồng si những đôi chân đẹp, gã mổ xẻ chi dưới, bảo quản chúng như tác phẩm nghệ thuật, rồi cất giữ trong khu vực sưu tầm riêng.
“Đừng lo, tôi sẽ không làm em đau…Đừng hoảng sợ.”
Gã lại bò về phía cậu, bộ dạng chẳng khác nào kẻ nghiện đang đối diện với thứ mình khao khát nhất. Sang Hyeok nhìn thấy rõ mặt trái ghê tởm ẩn sau vẻ hào nhoáng của kẻ từng đứng giữa dạ tiệc xa hoa kia.
Cậu đặt tay lên bên hông, chạm vào con dao bạc lạnh lẽo ẩn sau lớp măng tô. JaeHyun ôm khư khư lấy nửa mặt trái, gã vồ lấy cậu chỉ bằng thân thể cao lớn và cánh tay phải còn lại.
‘Choang—!’
Âm thanh chói tai vang lên liên tiếp. Trong khoảnh khắc bản năng lấn át lý trí, Sang Hyeok rút dao, đâm thẳng vào lòng bàn tay đang chụp xuống phía mình.
Khi cậu thở dốc mở mắt ra, thời gian như ngưng đọng.
Lòng bàn tay JaeHyun bị khoét toạc thành một hố lớn, nhưng không hề có máu. Thay vào đó là một cấu trúc tinh thể vỡ nát, những vết rạn sắc lẹm chồng chéo lên nhau, lởm chởm và lạnh lẽo.
“Đừng cố gắng phản kháng vô ích, em hoàn toàn không có dị năng. Một đứa vô năng lạc trong tổ chức không phải người bình thường, không có ai bận tâm đến sống chết của em đâu.”
Con dao bạc trong tay cậu rơi xuống sàn lạnh lẽo.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Sang Hyeok hoàn toàn trống rỗng.
Những gì cậu vừa nhìn thấy không thể được não bộ xử lý theo bất kỳ logic quen thuộc nào. Không có máu. Không có thịt. Chỉ còn lại cấu trúc lạnh lẽo và phi nhân tính, như thể thực tại vừa bị bẻ cong ngay trước mắt.
Cảm giác ghê rợn tràn lên chậm rãi, muộn màng nhưng dữ dội. Dạ dày Sang Hyeok quặn lại, sống lưng lạnh toát, từng đợt tê dại bò lên da đầu. Cậu nhận ra tay mình đang run, nhưng lại không cảm thấy đó là tay của mình nữa, mọi thứ đều trở nên xa lạ, như đang nhìn qua một lớp kính dày.
Không phải người.
Ý nghĩ ấy bật lên rõ ràng, sắc bén đến mức khiến ngực cậu thắt lại. Đây không còn là tình huống nguy hiểm theo nghĩa thông thường. Đây là khoảnh khắc Sang Hyeok hiểu ra rằng những quy luật cậu tin tưởng bấy lâu, đau đớn, thương tích và cái chết đều không còn áp dụng được nữa.
Nỗi sợ lúc này không bùng nổ thành hoảng loạn. Nó lặng đi, nén chặt, nặng nề như một khối đá đè lên phổi. Cậu muốn lùi lại, muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng chân lại không nghe theo.
Thế giới quen thuộc của cậu vừa nứt vỡ.
Và cậu, một kẻ hoàn toàn bình thường, đang bị mắc kẹt ngay giữa vết nứt đó.
Ngay khoảnh khắc Sang Hyeok gần như buông lỏng ý thức, cánh cửa phòng bật mở bằng một tiếng nổ chát chúa.
Luồng không khí lạnh tràn vào, mạnh đến mức làm rèm cửa và ánh đèn đồng loạt rung lên. Cậu chưa kịp quay đầu thì đã cảm nhận được một lực cực nhanh lướt qua tầm nhìn, nhanh đến mức mắt người không thể bắt kịp.
Chỉ trong một nhịp thở.
JaeHyun bị đạp văng khỏi vị trí, cơ thể cao lớn đập thẳng vào tường đối diện với một tiếng va nặng nề. Âm thanh khô khốc vang lên, không giống xương thịt gãy nát, mà giống một vật cứng bị bẻ lệch khỏi trục.
Cổ gã nghiêng sang một góc không thể tồn tại ở con người bình thường.
Phần đầu trượt khỏi thân, rơi xuống sàn và nằm bất động, trong khi cơ thể còn lại xụi lơ dựa vào tường như một con rối bị cắt dây.
Sang Hyeok chết lặng.
Rồi—Giọng nói vang lên.
“Thật thô lỗ đấy.”
Âm thanh phát ra từ cái đầu nằm nghiêng trên sàn, giọng điệu vẫn bình thản, thậm chí còn mang theo một tia hứng thú kỳ lạ. Đôi mắt chưa hề nhắm lại, ánh nhìn chậm rãi xoay về phía hướng cửa, khóe môi cong lên thành một nụ cười méo mó.
Từ ngoài cửa bước vào là một người đàn ông cao lớn.
Bóng hắn ta che khuất ánh đèn hành lang phía sau, dáng người dựng thẳng, vững vàng như một bức tường chắn ngang thực tại đang vỡ vụn. Chỉ cần liếc mắt một lần, Sang Hyeok đã cảm nhận được áp lực áp đảo thứ quái dị đang nằm rải rác trong căn phòng.
Hắn ta mặc áo khoác sẫm màu của nhân viên hiện trường, khẩu trang đen che kín nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt trầm tĩnh không chút dao động.
Hắn tiến lại rất nhanh.
Trước khi Sang Hyeok kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một cánh tay đã vòng qua eo cậu, đỡ lấy cơ thể đang sắp khuỵu xuống.
Theo sau hắn là một người đàn ông khác, phong độ không kém, bước vào với vẻ thản nhiên đến lạ. Trên vai anh ta, Minseok quàng lấy cổ như một đứa trẻ, huýt sáo đầy phấn khích.
“Sếp, sếp. Thằng đó bắt nạt tụi em.”
Cậu nghe chẳng lọt tai được mấy chữ, chỉ mơ hồ nhận ra rằng.
À, thì ra đây là sếp.
Tâm trí Sang Hyeok hoàn toàn bị đôi mắt cáo và nốt ruồi kia thu hút, anh trai của JiHoon và cháu trai của hắn, quả thật như cùng một khuôn đúc ra.
Cậu theo phản xạ nắm chặt lấy tay áo đối phương, hơi thở rối loạn. Sang Hyeok không nhìn rõ mặt người kia, chỉ thấy đường quai hàm bị che khuất. Hắn cúi xuống, nhìn mặt cậu sát ngay gần trong gang tấc, tia lửa hằn học ban nãy dần tan biến thành một biển nước mênh mông dịu dàng.
“Không sao chứ?”
Người đàn ông hỏi với giọng trầm thấp, bị lọc qua lớp khẩu trang đen nên càng lạnh hơn. Cái lạnh lẽo đó kéo Sang Hyeok trở về thực tại, cậu hơi lúng túng hít một hơi, suýt chút nữa đem người ta coi thành Jeong JiHoon rồi.
“Tôi vẫn ổn, thưa sếp.”
Hắn đánh giá trên dưới một vòng, thấy cậu thực sự không sứt mẻ miếng nào mới an tâm.
Thế nhưng cái đồ mặt dày lăn lóc dưới đất lại chẳng yên phận.
“Cho tôi người đó, tôi sẽ xí xoá chuyện cậu đá gãy cổ tôi hôm nay.”
Mũi giày đen bóng đạp xuống mặt hắn.
Không mạnh. Không vội. Thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng.
Một tiếng rắc nhỏ vang lên, gương mặt kia lõm xuống thấy rõ.
“Phế vật, còn chưa nhận ra vị trí của mình sao. Mày muốn thương lượng với thằng bố mày đây?”
Minseok lập tức chen vào, giọng nhóc run hẳn đi vì tức.
“Đúng đúng, nếu MinHyung không đến kịp, có lẽ đôi chân này của tớ có lẽ cũng không còn giữ được.”
“Ai thèm cái chân chó vừa ngắn vừa múp đấy chứ?”
Có lẽ vì không cảm thấy đau đớn, JaeHyun vẫn cợt nhả với thái độ vô cùng khiêu khích.
‘Rầm’–một tiếng nữa, đầu gã bị cộng sự của Minseok sút mạnh vào tưởng, phần sau gáy gã nứt toác làm đôi, hở ra một cái khe lớn.
Người của văn phòng đều bạo lực như vậy sao? Sang Hyeok bất giác nín thở. Nếu thêm một cú nữa thôi, thứ nằm trên sàn kia sẽ không còn giữ được hình dạng ban đầu.
“Mày tưởng cái dị năng chó má của mày ngon lắm sao? Có tin sau mấy tiếng nữa cái đầu mày ở cực Bắc, còn cái thân mày ở cực Nam không? Tao thấy ý tưởng chặt bỏ con cu mày cho cá ăn cũng không phải ý tồi đâu.”
“Sao chúng mày dám, chúng mày còn cần đến sự hậu thuẫn từ tao.”
Minseok làm bộ phun nước miếng, khinh miệt nhìn hắn như nhìn một đống shjt biết nói.
“Sếp bọn tao quay lại rồi, ai cần cái quyền lực rẻ rách của mày chứ.”
Có vẻ người anh trai này của Jeong JiHoon thật sự rất mạnh.
“Đi về thôi, lát sẽ có người đến dọn dẹp.”
Bàn tay rời khỏi eo cậu. Cảm giác trống trải lập tức tràn tới, khiến Sang Hyeok khẽ chao người. Người đàn ông quay lưng, phất tay ra hiệu cho cấp dưới rời đi.
Sang Hyeok nép sau bóng lưng cao lớn ấy, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
“Tôi… có thể xin thôi việc không?”
“Không được. Về nghỉ ngơi đi, cuộc họp sáng mai tại bàn ăn sẽ có lời giải thích cho anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co