Truyen3h.Co

[0403] miss

3

Leantuh

Nó gật đầu, nghe lời rồi tiến vào phòng. Ngồi trên cái ghế chiếc sát tường vôi trắng phốc. Anh Đức lại thở ra. Tay chống nạnh, rồi tay lại ôm trán trong lúc ngồi rạp trên giường êm.

Anh trông khó khăn lắm để nói. "Anh xin lỗi, Minh. Anh... vô tình đọc được nó..."

"Anh thề là anh không cố ý đọc nó đâu! Anh vô tình! Anh thề đó! Anh lỡ nhìn! Anh bước vào và nó mở toang và anh nhỡ đọc thấy... Anh đâu có ý mở nó ra đâu. Anh lén đọc làm gì chứ."

Đức thú tội. Gần như lúng túng trông cái tội lỗi đó, gần như căng thẳng đến mức giọng điệu lên xuống thất thường. Anh hấng giọng, cố chỉnh giọng lại để giữ bình tĩnh. Anh cũng rối lắm chớ. Không ngờ Minh lại đến đây thế này. Đúng là cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Anh ngước lên, nhìn vào mắt Minh, nghiêm túc nói. "Anh không cố ý đọc nó đâu. Anh đã muốn xin lỗi em từ thứ hai rồi. Nhưng anh..."

Rồi lại cúi gầm mặt mình xuống với những ngón tay đang đan vào nhau trên đùi, Đức vô tình siết chặt hơn. Nói tiếp. "Nhưng anh cứ nghĩ về nó thôi... Anh..."

Đức ngập ngừng nửa muốn nói tiếp, nửa lưỡng lự, nhưng rồi lại thôi. Tiếng máy lạnh chạy đều đều vang, âm ỉ làm sao trong tiếng thở như cứng lại của cả hai. Lạ, tim Minh lại đập đều lắm. Còn Đức thì co những khớp ngón tay mình để mân mê góc áo, Minh thì nhìn anh tha thiết. Giống như lần cuối cùng nó được ngắm nhìn anh ở cự ly gần đến vậy. Hoặc nó đang thường thức cảm giác được nói chuyện với anh lâu thế này của cả tuần qua. Ôi sao nó vừa ghét vừa yêu! Nó ghét phải giải quyết cái vấn đề này. Nó chỉ muốn nói quỵt toẹt dù biết trước câu trả lời rồi. Nhưng mà nó vẫn cứ muốn. Và nó làm. Không thèm suy nghĩ lại lần nữa. Minh thấy mình vội vã đưa ra quyết định lắm, nhưng giọng nó bình tĩnh đến lạ lùng. Mắt nó nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh. Tay vô thức cũng mân mê góc áo chính mình, siết chặt.

"Em biết anh đọc nó rồi. Em không xem đó là lỗi của anh." Minh nuốt khan, liếm bờ môi khô khốc của chính mình.

Đoạn, nó thôi nhìn vào mắt anh, chỉ để cúi gằm mặt nhìn vào những khớp ngón tay mình đang bấu vào hết áo thì lại quần. "Em thích anh. Anh có thích em không." Không giống như đang hỏi nữa.

Nó nói tiếp, "Em biết câu trả lời của anh rồi... Anh đừng nói nó ra nha. Nếu anh thấy khó xử. Thì em sẽ không làm phiền anh nữa. Vậy từ giờ anh đừng chuyền hỏng cho em nữa có được không? Em vẫn muốn đá bóng cùng với anh Đức mà".

Nó nói một tràn dài mặc cho cổ họng nó đau, đau cứng như sắp vào một cơn bệnh cảm sốt nào đấy. Nó thấy sóng mũi mình nghèn nghẹt, mắt mình hấp háy cay và tai thì mấp máy nóng rực. Nó đã tỏ tình với anh rồi. Xong rồi. Nó đã làm được. Chỉ là không thành công thôi. Tiêu rồi.

Đức nhìn nó trân trân, thu hết bao nhiêu hình ảnh lời nói vào trong mống mắt ấy. Anh đi từ kinh ngạc rồi lại im bặt miệng. Môi cứng đờ, không biết nói gì. Anh thấy nó mím chặt môi, rồi lại nói tiếp. Giọng khàn đi, mắt vẫn gâm vào lòng bàn tay cùng góc áo. "Thôi. Anh ngủ ngon. Chuyện tới đây vậy nha anh. Anh về nghỉ ngơi cẩn thận. Em về đây. Em sẽ cố không làm anh khó xử đâu ạ".

Nó đứng lên vội vã. Bờ vai rũ xuống lúc rời đi, chỉ cần bốn bước chân để đi tới phía cánh cửa, xoay cái tay nắm sắt và bước ra. Tiếng khẽ đóng "cạch" nhẹ nhàng kêu lên. Đức chưa bao giờ nghe tiếng cửa phòng mình phát ra như thế, nó vốn luôn bị anh làm cho kêu ầm ầm vì tính gấp gáp, mạnh bạo của bản thân. Ở lâu nên dường như cánh cửa cũng bị hư chút bản lề do va đập mạnh, vì thế mà nó luôn sẽ kêu cái "cách" khi mình xoay tay nắm kéo ra. Nhưng với Hiểu Minh, cái hư ấy chẳng còn tồn tại nữa.

Chỉ là tiếng "cạch" ngân vang và bóng lưng cao lớn loạng choạng, chậm chạp đi khuất sau lớp cửa mờ.

Cái lồn! Đức chỉ muốn chửi thề thật to vào lúc này. Nhưng anh chỉ nằm bật ngửa ra sau trên nệm, hai tay ôm mặt, khẽ rên, "Má. Mình giết con người ta rồi!"

Cảm giác tội lỗi trùm lên đầu Đức, vai Đức, tay Đức, chúng lan nhanh, lan nhanh. Vội vã thấm qua làn da mật, chạy vào trong máu ấm, ngấm vào trong hệ tuần hoàn, chạy thẳng đến cơ hoành, lăn qua mấy vách ngăn tim, và kẹt cứng lại nơi đấy. Đức như bị ngạt. Bị ai bóp lấy. Cảm giác nhói nhói giữa lồng ngực xếch về phía bên trái khiến anh ôm mặt mình chặt hơn. Rền rỉ những âm thanh giống như bị nén lại, tự trách bản thân đến mức lăn qua lăn lại trên chiếc giường đơn lộn xộn chăn gối.

"Đức ơi là Đức!"

"Sao mày cứ!"

Đức cắn môi mình. Tự đánh lên giường như không biết trút vào đâu. Anh chợt nằm ngửa nhìn lên trần nhà trắng xoá, tim đập như điên, quặn lại, truyền đến một cảm xúc chưa bao giờ anh được biết. Đức không thể biết được, cơn đau này là gì. Anh chỉ thấy khó chịu lắm, cứ day dứt làm sao, cứ cảm giác mông lung không chấp nhận được. Đầu cứ nghĩ về Minh thôi.

Hiểu Minh đã rệu rã lê chân mình trở lại phòng, dường như chỉ biết cúi gằm mặt xuống sàn. Minh sụt sùi mũi, mau về trước khi một ai khác thấy vẻ khác lạ này từ nó.

Mình làm được rồi. Minh tự an ủi bản thân mình, dù nó lại hít mũi vào để thở trong cơn nghẹt mũi.

Minh trở về phòng, không thèm bật đèn, chỉ ngã nhào lên trên giường. Mặt úp vào gối, cố lách nỗi buồn kia bằng việc đi ngủ. Dù sao mai nó cũng phải về nhà gặp bố mẹ, chắc nó sẽ mãi chơi nên quên thôi. Không sao hết.

Nó nhắm nghiền mắt mình. Cố lăn vào giấc ngủ, cố để bản thân không nghĩ gì nữa. Nó đã làm cái việc mà nó muốn suốt bấy nhiêu tháng qua rồi. Nó đã nói với anh những gì nó muốn. Nó đã hoá giải được rối ren hôm giờ. Chỉ là, chỉ là không giống với những gì nó thật sự muốn đạt được.

Em chưa bao giờ muốn nói thích anh giống như thế.

Hiểu Minh siết lòng bàn tay lại, cảm giác lồng ngực như vỡ ra do một thứ cảm xúc nào đấy dâng lên đến nghẹn nó. Nghẹn cổ họng nó lại, đau quá.

Nó nhớ lại những gì anh Đức đã nói lúc ban nảy. Nhớ lại dáng vẻ như chú cún của anh, nhớ lại cái cách anh mân mê vạt áo. Hình ảnh anh đậm nét, đến mức nó dường như nghe được cả tiếng anh thở hắt ra bên tai mình. Lồng ngực anh phập phồng đầy căng thẳng, mắt anh sáng lên khi chúng ta nhìn đối mắt.

Chẳng hiểu sao nó không thể ngừng nghĩ về anh được. Nó không còn thấy đau ở đâu nữa. Nó chỉ thấy buồn một cách đáng sợ. Thất tình rồi, ai lại không buồn bao giờ.

Tiếng ting ting từ điện thoại trong túi quần réo gọi nó một cách bất thường. Chiếc điện thoại rung trên đùi quá nhiều làm nó lười biếng lấy điện thoại ra kiểm tra. Tin nhắn từ message, cái tên Phạm Lý Đức hiện rành rành to rõ. Làm nó tưởng mình hoa mắt, liền dụi mấy lần rồi nhìn lại. Vẫn là bảy chữ rõ ràng trên màn hình Phạm Lý Đức vừa gửi tin nhắn.

Nó vội mở máy, "Anh xin lỗi Minh nhiều. Minh đừng buồn nha"

"Tuần mốt anh sẽ không chuyền hỏng cho Minh nữa đâu, hứa lun đó"

"Chúng ta vẫn là anh em chứ nhờ. Đồng đội ăn ý của anh. Anh vẫn trân trọng tình cảm, cảm ơn tấm lòng của em he"

Mặt Minh ngơ ngác, thoáng thấy nó mím môi cười rồi lại thôi. Tay đặt trước ngực như cố giữ bình tĩnh.

Đức vầy. Sao Minh không yêu cho được.

Minh vội vàng nhắn lại, "Vâng anh ạ. Anh ngủ đi trễ rồi. Mai mấy giờ anh về"

"Giờ em nghe tiếng anh Thái Sơn kéo đóng cửa đi rồi đó"

"Chắc 8 giờ mấy, Thái Sơn xếp lịch kinh lắm" Anh nhắn lại nhanh chóng.

"Anh ngủ đây nhó" Đức gửi kèm theo mấy nhãn dán dễ thương và rồi biến mất. Anh thật sự đi ngủ.

Phạm Lý Đức đã hoạt động 2 phút trước. Rành rành ngay trước mắt Minh. Tay nó vẫn còn thiết tha với đoạn tin nhắn ấy. Và nó đọc lại lần nữa, lần nữa. Lần nữa. Lần nữa cho đến khi thiếp ngủ lúc nào không hay.

Ngộ. Con tim nó lại rung lên. Vui sướng lẫn lộn. Dù biết trước sẽ không có kết quả như ý muốn. Nhưng nó không còn quan tâm nữa. Đơn phương mà. Bên cạnh anh là đủ.

Và ở đằng kia, con tim Đức cũng rung lên. Đã hồi hợp nhìn, đã chờ đợi Minh trả lời. Nhận thấy sự bình thường như mọi khi làm hồn anh không còn đau rát như ban nảy nữa. Đột nhiên anh sợ, Minh sẽ tránh mặt anh (như cách anh làm với Minh). Minh sẽ hờn anh và ghét anh. Ôi sao anh thấy đau khi nghĩ về điều ấy lắm. Khó hiểu quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co