4
Sáng hôm sau. Minh đã chuẩn bị đầy đủ để trở về nhà. Tin nhắn của mẹ vẫn còn đây.
"Nay con về, đem ít đồ thôi. Nhà còn cả tủ đồ con đây. Đừng mua quà linh tinh gì nhé"
Minh tắt điện thoại. Lóng ngóng nhìn quanh trong khu sân chờ. Nó kiếm tìm bóng dáng của đàn anh nọ, cái người đen nhẻm mà cười sao toả nắng ấy.
Nó thấy anh đang mải giỡn với Trung Kiên cái gì đó. Nó muốn kêu to để chào anh, bắt chuyện với anh. Nhưng nó còn ngượng. Chỉ lén đưa ánh mắt ngắm nhìn anh. Vô thức mỉm cười.
Giữa vô vàng người, bốn mắt cả hai va vào nhau. Thầm lặng trao nhau ý cười. Đức toe toét cười với nó và Minh lập tức dời mắt đi chỗ khác. Nhìn lâu thêm nữa, chắc nó sẽ lại nghĩ về những gì hôm qua nó đã nói với anh. Vành tai nó thấp thoáng chuyển màu. Tim bồi hồi đập vang.
Làm đồng đội coi vẫn sướng lắm. Nó bèn nghĩ. Âm thầm mỉm cười nhẹ.
"Ê mới sáng cháy nắng rồi á?"
Quốc Việt kế bên, ngước lên dòm nó một lượt rồi hỏi.
"Hả? Có đâu anh"
"Thế sao mặt mũi đỏ chót như sốt vậy trời."
Hiểu Minh cười hiền, không biết đáp sao. Chỉ gãi gãi phía sau đầu.
"Mày chọc gì nó đấy Việt"
Là giọng của anh Đức. Anh đến từ lúc nào. Cổ anh còn để cái gối ngủ khi đi xa, đồ dài đen từ đầu đến chân.
"Ơ chọc gì thằng này. Đang quan tâm đấy nha"
"Thế sao mặt nó đỏ như mào gà hả. Mày chọt gì em tao à."
Việt sưng mỏ, nhìn Đức như muốn cãi lộn. Đã ai làm gì đâu mà nói như thế.
"Chả ai thèm làm gì nha. Anh đã làm gì em chưa Minh. Minh lên tiếng nói sự thật đi Minh. Đức nó sắp cắn oan anh rồi kìa"
Đức và Việt nhìn nó. Đời chờ câu trả lời. Hiểu Minh đành cười tươi, vành tai ửng hơn khi mắt nó chạm với Lý Đức.
"Anh Việt hỏi thăm em thôi anh Đức ơi. Còn mặt em, thì... không biết đâu. Nó tự thế ấy"
Mắt nó nhìn Đức trong lúc trả lời, máy ánh sao trời từ đâu mà có trong mắt nó, cứ lấp lánh sáng tươi nhìn anh, tay đút vào trong túi áo khoát, rút vào. Khẽ co lại vì căng thẳng từ đâu tới.
Đức nhướng mày. Nhìn nó một lượt, môi khe khẽ cong lên, mắt nhìn sang Việt. Lại xéo nó tiếp.
"Tại mày đó Việt"
"Ơ gì cha? Sao tại tao thằng này!"
Việt sừng sỉa. Đức thì bỏ lại hai đứa, đi vội sang chỗ khác.
Hiểu Minh tự nhiên có chút khó hiểu với sự đến và đi nhanh chóng này từ Đức. Nhìn bóng lưng anh rời đi, Minh liền xụ mặt.
Việt còn xụ hơn vì đâu ra bị thằng bạn đổ thừa.
"Cái thằng này nha! Má mày"
Minh không quan tâm. Liền chợp lấy điện thoại trong túi. Tay chân gấp gáp soạn tin cho anh.
"Anh"
Nó nhắn một chữ cọc lóc. Rồi cứ nhập đi nhập lại, soạn tới soạn lui những cái khác. Nó không biết nhắn gì tiếp theo hết. Một chữ anh cụt lủn được gửi đi nên nó bèn tính thu hồi lại. Mà Lý Đức lại lập tức xem ngay.
Anh chả nhắn gì lại cho nó. Chỉ là xem tin nhắn rồi thôi. Hiểu Minh thấy là lạ. Nhưng xe tới, nên nó lại đành nhanh chóng cất điện thoại, hành lý, lên xe, đi về.
Nắng thiu thiu, trời rực một màu xanh biếc. Xanh đến mức qua lớp cửa kính ô tô một màu đen mờ nhạt, nó vẫn thấy lớp xanh tươi hiện hữu rõ ràng. Nó lại kiểm tra điện thoại, anh Đức vẫn xem. Không có giấu hiệu trả lời. Nó nghỉ chắc anh bận gì đó, chưa trả lời ngay được. Nên nó lại chờ. Mấy hình hài tòa nhà cao cao, gốc cây xanh, người ngoài phố, xe máy lướt ngang trôi nhanh trước mắt nó. Khung cảnh yên bình quá đỗi. Dường như nó lại ngồi ngẩn ngơ nữa, nó nhớ anh Đức. Và cảm giác cồn cào ruột gan nó, nhắc nó rằng không ổn chút nào. Nó ăn sáng rồi nó biết, nhưng nó vẫn đau, ở giữa chỗ bao tử và gần giữa ngực.
Cơn đau nhè nhẹ làm nó nhớ đến cảm giác đau như điên dại của tối qua. Tình yêu đúng là gớm ghê thật. Minh bèn kết luận. Mắt vẫn dõi theo những dòng người ngoài kia đang dần trôi đi, đầu thì đã lăn vào biển nhớ nhung không hình dạng. Mà nỗi đau thì cứ âm thầm đánh phủ đầu nó. Nếu mà nhớ nhung có dáng dấp, chắc là cơn đau cào dạ nó thế này.
Chuyến đi vừa đủ dưới cái nắng màu vàng rực chói loá, để nó trở về lối mòn của những con hẻm quen khu xóm nó ở. Ngôi nhà nó quen và cách nói chuyện nó thuộc đến thạo lại được.
"Con chào mẹ ạ. Nắng quá mẹ ha"
Minh gật đầu, cười tươi. Mẹ đáp lại nó bằng điệu cười thân thuộc, trìu mến. Dường như hạnh phúc khi nó trở về nhà.
"Con đói chưa Minh. Mẹ nấu gì con ăn nhé. Mấy nay trông đen hơn rồi."
"Con mới ăn sáng hồi 8 giờ mấy. Đi xe mệt quá ạ. Bố đâu rồi mẹ. Lại đi việc chưa về ạ."
Nó hỏi trong lúc cởi giày, hành lý nhỏ gọn đặt kế bên được mẹ đem vào nhà trước. Mẹ nó trả lời vọng ra, nhưng hình như mấy đợt điện thoại rung liên hồi làm đầu óc hấp tấp nó không còn quan tâm nữa, chỉ còn muốn biết chuyện gì. Có phải anh Đức lại nhắn nó không.
Không. Chỉ là mấy tin nhắn của anh em trong đội, mấy nhóm tuyển thông báo, vài tin nhắn quảng cáo đồ ăn trưa nổi lên. Anh Đức không nhắn lại gì với nó. Nó lại nhấp vào cuộc trò chuyện của cả hai. Nền trắng khung xanh, mấy dòng Phạm Lý Đức đang hoạt động làm nó không sao khỏi ấn bừa soạn tin gì đó. Sau cùng, cũng chỉ đành thoát ra, tắt máy, lại bước vào nhà.
Căn phòng của nó ngay trên lầu. Cảm giác quen thuộc bọc lấy nó khi nó xà lên chiếc giường to ấy, Minh nhìn lướt căn phòng mà nó ít khi nào ở lâu được mấy tháng liền. Gọn gàng với mấy góc đồ gỗ, cảm giác ấm áp thuộc về, thoải mái khó tả làm sao.
Nó dụi mặt mình vào gối, nằm sắp, với lấy điện thoại rồi ngóc đầu dậy mở lên. Nhắn cho anh Đức. Dù nó nghĩ rằng nhắn vào giờ này giống như đang làm phiền anh vậy. Anh đã không trả lời nó rồi cơ mà.
"Anh lên máy bay chưa đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co