Truyen3h.Co

[0403] miss

6

Leantuh

Ngày hôm đó, Lý Đức đã chờ Hiểu Minh. Chờ cả ngày. Vì một điều dĩ nhiên mà anh mặc định muốn biết. Sao em không trả lời tin nhắn của anh.

Con tim anh lộn nhào lên, đập những tiếng thình thịch rõ ràng khi bóng dáng Hiểu Minh bước vào. Trời đã trùm tấm màn đen lên, gió lạnh man mát nghi ngút. Minh có chút chậm chạp, mệt mỏi đi từng bậc cầu thang. Lý Đức vội chạy tới từ thang máy.

"Minh!" Anh đã gọi từ xa.

Minh ngước lên nhìn anh đầy bất ngờ. Mặt nó còn hốc hác thấy rõ, có chút nhợt nhạt thiếu máu.

"Bệnh sao rồi em? Cảm nặng lắm hả?" Đức hỏi. Mặt lo lắng lắm.

Minh mím môi cười. Gật đầu, "Em ốm, sao anh ở đây? Anh chờ em ạ?"

"Ừ" Đức gật đầu ngay lập tức. Thật ra là mình chỉ đang định đi dạo thôi.

Minh nhướng mày, chỉ thấy trong lòng vui vẻ hẳn. Nó nhìn anh, ý cười tràn ngập. Giọng đột nhiên khàn khàn, "Sao anh đợi em?"

"Giờ này là anh đánh game rồi mà" Minh lại rành quá.

Đức cười, không phải toe toét mà có chút tự diễu mình, lúng túng, "Anh... đột nhiên muốn nói chuyện với em. Nên đợi thôi".

"Chuyện gì ạ?" Minh hỏi lại. Cả hai cùng bước vào thang máy. Nó cảm giác mấy cảm xúc lộn xộn kia của nó đã bị một chữ "Ừ" của anh đá đi mất. Hoặc là nó đã sốt đến quên mất chuyện kia.

Đức đút tay nọ vào túi quần, không nhìn sang Minh, chỉ ấn nút thang máy, ậm ờ gì đó trong cổ họng.

Thấy anh vầy, nên Minh nói trước. "Em bị giật điện thoại lúc chiều thứ hai. Dầm mưa. Nên em ốm".

Mặt Đức lo lắng quay sang, mồm đã giật giật định văng tục, "Hả? Vãi! Thật à? Mày xui quá em ơi! Bệnh nặng lắm đúng không? Đỡ chưa mà lên rồi. Mai lên cũng được mà".

"Hèn gì em chả rep tin nhắn tao", "Làm tao cứ suy nghĩ mãi!"

Đức bon mồm. Rồi chợt lặng đi khi thấy mình để miệng trôi hơi xa. Anh cười toe toét quay sang nhìn Minh, giống như ngại quá chẳng biết làm sao nữa, nên đành cười.

Minh nhìn vào mắt anh, trân trân si mê làm sao ấy, dịu dàng hỏi lại. "Về điều gì ạ?"

Đức chỉ vẫn cười, dặm dặm chân mình giống như không biết làm sao. Minh chỉ mím môi cười nhẹ, nhìn xuống mũi giày mình, nền sàn của thang máy rung rung, đang di chuyển lên trên. 

Nó thở hắt ra. Con tim bình yên đến lạ. Nên nó nói như tâm sự, giọng yếu ớt làm sao. "Em đã nhớ anh rất nhiều."

Đức quay sang nhìn nó, ngây ngóc khi bắt gặp ánh mắt nửa buồn, nửa vui kia từ Minh. Ngây ngốc bởi trái tim Đức đột nhiên ngân vang, đột nhiên thình thịch mấy tiếng to lớn.

Minh nói tiếp, bị cảm giác bình yên này dẫn dắt mình cho chuyện ra sao thì ra, dường như trôi theo cảm xúc. "Cứ ngóng trông điện thoại chờ tin nhắn anh mãi. Mà xui quá, bị giật điện thoại. Lại ốm bệnh, nên giờ mới cầm được cái điện thoại mới này không rep anh được."

"Em nhớ anh lắm" Minh thì thào, quay sang nhìn anh. Nhìn thẳng vào mắt Đức, nói đầy nghiêm túc. Ánh mắt dịu dàng thấy rõ, "Anh có nhớ em không?"

Đức nghe thấy tiếng lòng mình trẩy trống. Thấy lòng mình nôn nao và vành tai đây nóng hửng. Khi nhìn vào mắt Minh, ôi sao bình yên đến lạ lùng.

Thang máy tới tầng mà Minh ở. Một cái ting vừa đủ cho hai người bọn họ bừng tỉnh, cửa mở Đức vội vàng ra ngay. Anh quay lại đã thấy Minh cười hiền theo sau, vành tai cũng thấp thoáng đo đỏ. Trông thấy ghét quá đi!

Đến phòng Minh, anh chờ cho cậu đút chìa khoá mở cửa. Minh cứ nhìn anh làm Đức khó xử nhìn sang nơi khác.

Nó lẩm bẩm, "Anh muốn nói chuyện gì mà. Không định nói ạ?".

Minh vào phòng trước, dòm lên bàn coi quyển sổ kia có mở nữa hay không. Nhưng không, nên nó quay sang nhìn anh, nói tiếp, "Anh ngồi đi".

Đức ngồi nhanh vào chiếc ghế chiếc ngay sát tường vôi trắng. Minh ngồi xà vào chiếc giường đơn. Giống như, chủ nhật tuần trước tại phòng của anh, dù vị trí có đảo ngược một chút. Nhưng cũng chính là khung giờ này mà thôi.

Minh nhìn anh chằm chằm, dường như nó đang đợi anh nói những gì anh muốn. Đức mới càng căng thẳng hơn. Hai tay anh vội vàng đan lại, tránh nhìn vào Minh để tránh tự làm mình phân tâm, rối trí.

Đức còn lưỡng lự, sau cùng vẫn chậm chạp lên tiếng. "Ban nãy em hỏi anh, là hỏi thật hả?"

Đức ngước lên nhìn Minh, sớm thấy ý cười trong mắt nó, anh liền đánh mắt chạy đi. Ơ sao nó cứ cười mình! Hai tai Đức lấp ló đổi màu sang đo đỏ.

Giọng Minh nhẹ nhàng trả lời, "Ừ".

Nó cười nhẹ, tay vươn lên gãi sau ót bản thân, mắt đã cụp xuống, găm vào nền sàn. "Anh không trả lời cũng được".

Nếu câu trả lời là không. Nó sẽ lại buồn lắm. Mà nếu câu trả lời là có. Thì làm gì có chuyện đó bao giờ, để mà nó lại vui. Nên Minh nói tiếp. "Em chỉ chọc anh thôi".

"Anh... Chắc như vậy là nhớ em nhỉ?"

Đức cũng găm mắt mình vào lòng bàn tay đan lại trước đùi, nửa cười nửa không, không biết anh có đang cười không nữa. Minh ngóc đầu dậy nhìn anh, hai mắt sáng quắc vẫn còn bất ngờ, chưa hiểu.

"Anh nói gì ạ? Như nào cơ?" Nó hỏi lại.

Đức trải giọng mình vừa đủ cho nó nghe. Vừa đủ để tiếng tim nó không át đi giọng anh nói. "Anh nghĩ là anh cũng nhớ Minh."

"Anh lúc nào cũng ngóng tin nhắn từ Minh. Khi em không trả lời, anh cứ thấy day dứt. Ban đầu thì anh nghĩ là anh mắc nợ em. Tại vì vẫn thấy tội lỗi chuyện kia làm sao ấy. Nghĩ đến cảnh Minh buồn. Anh cũng lại buồn theo. Bây giờ em nói nhớ. Anh lại thấy đúng rồi. À thì ra mình nhớ em. Như vậy là nhớ có đúng không?"

Đức mím môi cười nhẹ, mắt nhóm lên muốn xem biểu hiện của Minh thế nào lúc này. Rồi bắt gặp ánh mắt Minh đang trân trân nhìn anh, vẫn còn bất ngờ đến nhướng mày lên cao, cứng đơ không phản ứng gì.

Đức lúc này mới thấy ngại. Nói lại như khẳng định. "Anh cũng nhớ em."

Ngày hôm đó. Với Đức là một ngày không bao giờ anh quên.

Ngày mà Hiểu Minh, ngượng đến cái mặt mà Lý Đức ví von là hoá thành trái cà chua. Mặt nó đỏ lên, mồm thì đã cười toe toét, niềm vui không giấu nỗi. Nó đã vui đến nhường nào, đã luống cuống lên đến mức lời lẻ là một đống lộn xộn, hấp tấp

Nó gãi gãi thái dương bằng cả hai tay, giống như rối quá. "Anh nói thật hả?"

Nó nhìn anh. Rồi thấy cái gật đầu chậm rãi kia. Rồi nó cứ nhìn anh rồi cười. Nó tưởng mình đỡ sốt lắm rồi. Hoá ra, bây giờ nó lại đang sốt đây. Sốt cao là đằng khác nữa là. Mặt đỏ nghệch ra, cơ thể nóng ran và chao ôi chỉ bằng một câu đó của anh Đức thôi. Cũng thành công châm mòi cho Hiểu Minh bén cháy, rực cơn sốt cao. Tiếng tim nó đập như thú muốn thoát khỏi lồng ngực. Vui đến không thèm nghĩ, mồm cứ lại bon bon với những quyết định vội vàng.

"Anh nói thật đúng không? Anh nhớ em?" Minh hỏi lại.

Lý Đức cười khi trông nó dễ thương thế. Chỉ lặp lại cùng với cái gật đầu. "Anh nhớ em."

Lý Đức của một tuần qua đã không biết được. Cảm xúc kia là nhớ nhung. Đức chỉ dán nhãn mấy thứ kia là do màu tội lỗi ám lên đầu, nên anh mới cần phải chịu trách với Hiểu Minh. Cả tuần qua đã là một đống khác lạ với anh. Khi anh cứ để đầu mình trượt dài trên hình ảnh của Minh, trên những đoạn tin nhắn của chúng mình, trên nỗi nhớ mà anh không thể biết được. Một loại cảm xúc đã đâm rễ từ rất lâu về trước mà lúc đó Minh đã vô tình giật dây, khơi màu, bắt đầu định nghĩa lại.

Lý Đức đã luôn ngóng trông Minh. Mà anh không biết. Luôn muốn choàng vai Minh ôm siết để ăn mừng. Luôn vui vẻ khi lại được rú nhau trong phòng chơi game. Luôn luôn quen với việc Minh kè kè bên anh. Anh đã luôn thích nó từ lúc nào. Chỉ là anh mãi không biết, chỉ là anh đã đặt tên là động đội, anh em nên anh không bao giờ biết. Cho dù cơn cồn cào lòng dạ, nhớ nhung kia có đến. Anh vẫn cam đoan nghĩ là tội lỗi luẩn quẩn tâm trí mình, nên anh sẽ chẳng bao giờ lường tới. Anh cũng đã thích Minh rồi.

Khi đọc mấy dòng chữ Minh viết, có xấu, có nhăng nhít nguệch ngoạc. Nhưng chữ thích, chữ Đức nó rõ ràng hiện diện trước mắt anh. Nó đeo đuổi suy nghĩ anh đến mức dường như anh bị nó cuốn theo nên mỗi khi chạm mặt Minh. Đức lại cứ bèn nghĩ, bèn đấu tranh, bèn tìm ra, bèn đặt tên lại cho những cảm xúc lẫn lộn trong mình. Không phải là Đức chưa bao giờ yêu ai, thích ai, mến thầm ai. Mà chỉ là ở Minh, Đức yêu mà Đức không thể biết. Cái kiểu chắc chắn không bao giờ rời xa mình, luôn chiều chuộng Đức như Minh. Khiến Đức nghĩ là lẽ đương nhiên của bạn bè, của anh em, của cái tính Hiểu Minh sẵn có.

Và đến một ngày Lý Đức buột phải hình dung lại. Thì anh đã nhớ Minh nhiều đến mức, vô thức làm những trò mà anh chưa bao giờ làm trước đây. Như đi dạo chẳng hạn. Anh chỉ có đi ăn thôi, đi dạo làm gì, buồn ngủ gần chết. Anh chỉ có chơi game thôi, làm gì có chuyện nằm chờ tin nhắn, out ra out vào mấy cái app. Đức ghét là ra mặt, làm gì có chuyện vờ tránh xa, vờ khoảng cách vừa đủ. 

Chỉ là yêu mà không biết mà thôi.

Đức đã nghĩ kĩ. Cái điều mà cả tuần qua, bảy ngày trọn vẹn anh không có đáp án. Quằn quại giữa vô vàn các cảm xúc không tên gọi. Nay chỉ cần gặp Minh. Đứng dưới cặp mắt chân thành đó, cái giọng dịu dàng đó, nụ cười hiền, mà cách ngại ngùng riêng biệt đến dường như dễ thương đó. Là Đức biết. Đáp án là gì rồi!

"Anh nghĩ là. Anh cũng thích em." Đức cười tươi, nhìn thẳng vào mắt nó đầy nghiêm túc.

Minh bất ngờ đến cứng người. Mặt còn chưa tin vào những điều nó đang nghe đây, hay sắp sửa nghe tiếp. "Dù anh nghĩ chuyện này có hơi vội. Nhưng nếu em vẫn còn thích anh. Anh nghĩ là. Chúng mình tìm hiểu có được không?"

Đức đan tay siết chặt. Căng thẳng, ngại ngùng xen ngang. Mắt cả hai nhìn nhau, đột nhiên có sao trời trong mống mắt. Đột nhiên đầu Minh gật xuống nhanh chóng, dù miệng còn lộn xộn sắp xếp lại đống từ ngữ.

"Em còn! Em vẫn còn thích anh mà!"

Lý Đức cười xoà. Hiểu Minh vui đến dường như lẫn trong việc ngại và sốt mà nó không biết. Nó quên cả việc phải uống thuốc trước lúc đi ngủ. À, mà đã ngủ đâu. Nó còn đang nói chuyện với anh Đức cơ mà.

Đêm hẳn ngắn lắm nếu mà ta nhắm chặt mi rồi ngủ. Nên đêm đây sẽ dài làm sao vì anh Đức đã ở đây với nó rồi. Những lời anh nói cứ như nấc thang, đưa nó lên từng bậc từng bậc của cái tầng vui sướng và hạnh phúc nhất, mong mỏi nhất. Hiểu Minh rối cả lên, vui quá nên nó cứ cười, mặt mũi hồng hồng đo đỏ cưng làm sao. Lý Đức cũng vui toe toét, Hiểu Minh sao dễ thương quá! Hiểu Minh cũng cười tươi, vui đến đầu trắng xoá, chỉ còn biết ngại ngùng nhìn anh.

"Anh không được rút lại lời đâu đấy."

"Ừ. Không có chuyện đó đâu. Anh lớn hơn em đó nha." Đức lại gật.

"Ừ", "Thế lớn hơn đừng nuốt lời nhé". Minh đã đứng lên, tiến tới chỗ Đức. Khẽ nắm lấy ngón cái của anh, những ngón tay đang đan vào vội tách nhau ra. Rồi đan vào bàn tay mới.

Minh lại cười tươi khi tay cả hai đan chặt. Nó cười, nhỏ giọng hỏi. "Lớn hơn có muốn ở lại nói chuyện với em thêm chút nữa không?"

Đức không trả lời. Chỉ khe khẽ siết những ngón tay chặt hơn. Rồi Đức đáp "Muốn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co