5
Trời tối thui lúc nó trở về nhà với bộ dạng ướt nhẹp, mẹ lẩm bẩm mắng nó nhưng tay đã khăn bông mấy chiếc, vội lau tay mớm chân nó. Giọng lo lắng mắng hẳn.
"Chân tay lạnh ngắt rồi này. Sao con không bận áo mưa vào thế? Đi tắm nước ấm mau lên Minh."
"Con bị giật điện thoại lúc đứng chờ tạnh mưa. Con mới đi báo công an xong."
Mẹ Minh bàng hoàng, hỏi nó đứng ở chỗ nào mà lại bị thế. Nói chuyện một hồi nó cũng bị ép lăn vào trong nhà tắm thay đồ nhanh, kẻo bệnh.
Sàn nhà đầy nước những chỗ nó bước qua. Giờ thì nó đã lên giường, với bộ đồ khô ráo hơn và máy lạnh phòng còn chẳng thèm bật.
Tay nó co rúm, cả người nóng ran dưới lớp chăn dày. Minh có nghe giọng mẹ nói gì đó, mẹ có vào phòng rờ trán nó. Nhưng nó không còn đủ tỉnh táo để mở mắt nữa rồi.
Ngày đầu tiên trở về nhà. Là một ngày kinh khủng với nó thế đấy. Cơn sốt lót đường cho nó cho những ngày sau nữa, mẹ có mua điện thoại mới cho Minh. Nhưng hình như nó sốt đến mức, chẳng còn đủ sức để làm chuyện gì khác ngoài ngủ. Nó đã ngủ li bì nhiều ngày, đến độ mắt mờ, bụp lên, môi và cổ họng khô khốc. Nó nằm co rúc vào chăn, thở khó khăn vì cơn sốt kéo dài, trở nặng.
Lý Đức đột nhiên không hiểu sao anh cảm thấy rất day dứt. Anh đã vô thức kiểm tra tin nhắn, nằm chờ điều gì đó đến với mình. Khi nhận ra được, điện thoại anh đã ở trong đoạn tin nhắn với Minh từ lúc nào.
"Em tới nhà chưa"
Anh soạn, gửi chúng đi, không thèm suy sét kĩ. Nằm chờ. Chỉ nằm chờ thôi. Anh vào những ứng dụng khác, tập trung vừa đủ nhưng cũng không đủ để anh thôi ngóng cái gì đó.
Chắc nó bận rồi. Anh thiết nghĩ, dù bản thân vẫn cứ chờ, vẫn cứ ngóng trông một tin nhắn từ Minh lại gửi tới.
Và nhiều ngày sau đó, nói đúng hơn thì cả tuần trời liền cho đến ngày hội quân. Minh vẫn không nhắn gì trở lại.
Trời hôm ấy nắng nhàn nhạt màu, mây trắng cùng màu bầu trời, xe ô tô đỗ dừng, mấy anh em đã đứng đông đủ, nhốn nháo mấy cái đầu, tiếng cười ồn rôm rã.
"Ăn sáng chưa? Tao đói quá"
Trung Kiên nhìn Lý Đức, tay Kiên xoa xoa trước bụng.
"Rồi. Sáng đớp tô mì của mẹ yêu rồi. Kiếm thằng Việt coi rủ nó. Thằng Trường hay ăn trễ lắm"
"Sáng tao ngủ quên. Để kiếm tụi nó"
Đức thấy Kiên quay người, mắt tìm kiếm nhanh chóng. Anh cũng như Kiên, cũng đang kiếm tìm một người. Sao hội quân mà giờ nó chưa tới nhỉ?
Thấy Nhật Minh đứng xa xa, anh liền tiến tới bắt chuyện.
"Minh đâu bạn."
Nhật Minh đang bấm điện thoại ngước lên, chậm chạp trả lời, "Hiểu Minh à. Chắc kẹt xe. Mà nảy nghe đội trưởng nói gì về nó ấy. Hình như xin thầy lên trễ."
"Giờ chưa đủ trễ hả?"
"Ai biết. Sao bạn cứ hỏi tôi về người không có mặt ở đây ta."
"Anh em phải quan tâm nhau chớ, bạn này kì. Ăn sáng chưa? Chưa thì ra ăn cùng quỷ Kiên kìa" Đức cười như mọi khi, nói chuyện phiếm mấy câu đã muốn đi tìm Khuất Văn Khang hỏi rõ.
"Minh nó ốm rồi. Xin thầy lên trễ. Anh em mà thấy nó lên thì báo tao để tao điểm danh nhá. Mai hay mốt là bay rồi."
Khang đáp gọn ơ. Lý Đức thì ậm ờ. Vội đi về phòng, tay đã mở đoạn tin nhắn giữa anh và nó. Hiểu Minh vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh từ tuần trước nữa kìa.
"Em bệnh dữ vậy em"
Đức gửi đi. Giống như không thèm suy nghĩ gì hết. Lòng anh sốt sắng lo lắng làm sao. Cái thằng em này, đang nhắn thì biến mất! Hội quân thì xin bệnh. Không biết nhắn lại báo anh à?
Đức lo đến đờ người. Đến tận giờ ăn trưa.
Trung Kiên bên cạnh luyên thuyên, chỉ toàn Trường và Việt trả lời. Đức giờ đã để đầu mình trôi đi tận xa tít. Tai còn chẳng dùng để nghe nữa.
"Mẹ mày nha! Đầu để đâu đâu á! Đức!"
Việt nạt kêu hồn anh về. Làm Đức giật cả mình quay sang, chữ đụ còn trượt khỏi mồm như bị liệu.
"Cái gì?"
"Mày mơ mơ màng màng cái gì? Đi ăn trưa mà đầu cứ đờ đờ."
Kiên lèm bèm chửi Đức. Trường liền cười tươi, chọc tiếp "Chuyện lạ lắm mới làm thằng Đức đéo toé mồm cười bạn nhờ".
Cả bọn bon chuyện một hồi. Đức dường như suýt quên anh đã nghĩ mãi chuyện gì. Cảm thấy cái gì. Mong mỏi cái gì. Chỉ là, lắm lúc, đầu não sẽ lại day day lại việc Minh chưa trả lời tin nhắn của anh. Sẽ lại ấn vào cái tội lỗi Đức tự quện vào mình, đọc nhật ký của em.
Thỉnh thoảng, Đức vẫn thấy lòng mình nhôn nhao, tai mình nong nóng khi nhớ lại những dòng chữ nguệch ngoạc ấy.
"Mình thích anh Đức..."
Ngẫm thôi mà tim Lý Đức đánh cả mấy bản nhạc sóng dài. Làm mặt và tai bắt đầu chuyển màu. Lý Đức vẫn chưa hiểu mấy dấu hiệu này là gì. Chỉ thấy khó chịu quá chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co