1
Lý Đức rất thích chụp hình. Và vô tình bằng cách nào đấy, xuyên suốt các bức ảnh của anh tại tuyển lại luôn có bóng dáng của đàn em Hiểu Minh lấp ló xuất hiện. Không vai cũng tay, không đầu cũng lưng, kiểu gì cũng có. Thế anh em trong tuyển đông mà, cớ sao chụp giỡn vui vui 20 tấm, mà 20 tấm đã có sẵn thằng Hiểu Minh rồi. Lý Đức khó hiểu hổm rày nhưng anh cứ thấy mắc cười làm sao ấy, rồi để cái việc đấy ở luôn trong bụng khi nào cần lôi ra pha trò mới được.
Tối, ngày trời như rét câm câm, áo phao áo dù gì cũng cảm giác không đủ với cái tiết trời lạnh thấu xương này. Hiểu Minh đứng co ro bên cạnh những người đồng đội, len lén hướng ánh mắt tới người có nụ cười vui vẻ nhất, ồn ào nhất. Lý Đức.
"Còn không mau đi cái thằng này", Nhật Minh ngay phía sau bị bức tường người này chặn đường liền có chút khó hiểu.
Hiểu Minh cười xoà rồi nhanh chân bước vội theo đoàn. Giữa những chàng thanh niên áo phao xanh đặc trưng, trước ngực trái màu cờ nổi bật. Có lác đác vài người trong tuyển có chiều cao đủ nổi bật để không bị khuất dạng phía sau. Thế ấy, mà vẫn có người lộ liễu hướng ánh mắt về một người tận tít ở xa.
"Cháu này cứ sao sao á ta", Ngọc Mỹ lèm bèm bên cạnh Văn Thuận.
"Ê anh, ổn không anh? Buốt quá đớ rồi đúng không?", Thuận liền hỏi tới.
Hiểu Minh cười cười, cái kiểu có chút gượng gạo như bị bắt quả tang, liền vớ ngay cái cớ được trao, "Lạnh quá đi mất".
Thế ấy, cả bọn đi chơi sau chiến thắng giải. Hiểu Minh bằng một cách nào đó đã từ cuối đoàn đi lên gần sát chỗ Lý Đức, người đang gần như đi đầu hàng. Không một động tác thừa nào. Mà cũng chẳng ai hay biết gì.
"Ối, vãi lạnh khiếp. Sắp ê răng luôn ấy"
Lý Đức lèm bèm, hai tay co ro đút vào trong túi áo khoác. Rút cả cổ thụt xuống áo như con rùa trốn vào mai. Anh vẫn cười dù vừa kêu ca ấy. Hiểu Minh đứng cạnh vô thức bắt chước hành động của anh. Rút hay tay vào túi dù nó đã bắt đầu quen với cái tiết lạnh này. Nó thầm thì.
"Lạnh thế mình đi nhậu khi nào về. Chứ thấy càng tối càng lạnh."
"Anh chả biết đâu, hỏi mấy tụi nó ấy. Với giờ ăn no thế còn muốn nhậu à. Bộ là trâu nước ha gì?"
Hiểu Minh thầm cười khi nghe tiếng Lý Đức bông đùa. Giữa cái rét của không khí lạnh tràn về, mà Hiểu Minh vẫn thấy vành tai mình nong nóng như đổ lửa bóc cháy ở đấy. Mắt mình hoa hoa và cơ tim đập như những hồi trống trong ngày hội. Cơ thể thường phản ứng trước khi mình nhận ra được mọi thứ mình muốn là gì cơ mà.
Sau một lúc chọn chẳng được quán nhậu nào để vui vẻ. Cả tá thằng rủ nhau về lại khách sạn, mua bốn thùng bia và một mớ đồ linh tinh để vừa ăn vừa giỡn. Hiểu Minh ngồi nhìn chiến trường quanh mình mà thầm cười. Ngọc Mỹ thì nằm chèo queo trên bụng Văn Thuận, Nhật Minh và Bình cùng mấy chàng khác nữa nằm ngủ ngon trên đủ đầy các vị trí khác nhau. Nói thẳng ra là la liệt khắp phòng Nhật Minh.
"Anh đừng uống nữa"
Hiểu Minh lầm bầm trong lúc vươn tay lấy đi lon bia trong tay người trước mặt. Lý Đức cười tươi như mọi khi, gật gù với giọng lè nhè, "Đang vui mà, bây cũng uống đi chứ. Ít có dịp nữa đâu nhá!".
Hiểu Minh nhìn quanh lần nữa. Nãy anh Khang là người giải tán đầu tiên, có chắc được vài anh ngoan đã lê nhau nằm xếp khít trên giường ngủ như sạp cá khô phơi. Nhìn sang kia thì anh Đình Bắc gật gà ngủ khi tựa vai anh Kiên. Hiểu Minh đứng lên, hai tay định cắp nách kéo anh Đức đứng dậy cùng.
"Cụp rồi à?"
Trường cười tít cái kiểu đã thấm men, mắt dõi theo hỏi. Viktor nhướng mày lên dòm quanh giống như điểm danh lại quân số anh em một lượt trong phòng. Dù gì cũng toàn đang nằm vật vã cả đám đầy phòng.
"Đuối rồi em không uống nữa đâu. Em cúp đây"
Hiểu Minh đứng lên, nhẹ nhàng sốc nách người đang còn định với tay lấy lon bia mới uống tiếp. Viktor Lê nhìn trưng trưng đầy ngạc nhiên, còn Trường đã đành khen.
"Biết tự về giường là ngoan phết"
Phòng của Hiểu Minh ở cuối dãy hành lang, xa tít. Khó lắm mới bắt được tay bợm nhậu thôi cái việc uống, mà bắt Lý Đức đứng dậy đi ngay lúc này cũng là một vấn đề to tác lắm.
Khó thế. Nên Hiểu Minh đành cắp hai tay của người ta vào cổ mình, để anh Lý Đức quàng cổ em rồi nhấc đi cho lẹ. Lý Đức chưa kịp trở tay, hình như đã bị Hiểu Minh thả xuống đất lại để vặn tay nắm cửa vào phòng.
"Uống... Đâu rồi?"
Lý Đức còn lè nhè, giọng say quắc, mơ màng chống một tay lên cánh cửa phía sau, tay kia vịnh vai đàn em để đứng cho vững, trông giống như một đứa con nít tập đi.
Hiểu Minh vô thức đặt tay phía sau lưng đàn anh như sợ người thấp hơn té bất kỳ lúc nào.
"Đi ngủ thôi anh. Mình uống đủ rồi. Nảy giờ anh Kiên chụp được tá ảnh rồi ấy. Mai xem quê chết"
"Thôi... Đang uống mà? Kệ mẹ nó"
Lý Đức lèm bèm, thậm chí là chẳng thèm mở mắt ra, đầu cứ dụi vào ngực Hiểu Minh giống như đang trong cơn say sẫm mặt mày, dư chấn của cơn nhậu nhẹt vừa nảy. Hiểu Minh ôm hông đàn anh chặt hơn, cứ như sợ người ta không té thì cũng vấp phải cái gì mà ngả.
"Chóng mặt quá..."
"Mình uống tiếp nha?"
"Bia đâu rồi em"
Lý Đức lầm bầm, đầu nghẹo sang một bên như ngủ gật. Hiểu Minh tay đỡ đầu anh, tay kia nắn hông người ta hằng siết. Cứ thế, một lớn một nhỏ, khó khăn chậm chạp bước từng bước về phía giường. Hiểu Minh nghe tiếng người trước ngực mình ngáy nhẹ, cả cơ thể cũng mềm ặt ra, dễ nắn dễ di chuyển làm sao.
Hiểu Minh nhẹ nhàng đỡ đầu Lý Đức xuống bằng gối, dịu dàng xếp chân đàn anh lên giường một cách ngay ngắn. Lý Đức nhanh chóng ngáy ầm ầm như thú. Hiểu Minh không hiểu sao bản thân lại vui vẻ lạ thường, nó không biết đấy chứ. Bây giờ nó đang cười rất dịu dàng là đằng khác. Cảm giác như lúc nào nó cũng vui khi được nhìn thấy Lý Đức.
Giường bên kia trống trơn, Hiểu Minh thừa biết anh Thái Sơn say mèm ngủ lăn quay ở ngoài kia rồi. Giờ việc duy nhất nó muốn làm nhất chính là ngủ cùng với anh Lý Đức.
Cơ hội đâu bằng tranh thủ tạo ra cơ hội đâu. Thấm men trong mình, nó đáp xuống nệm êm như gánh nặng lớn được trút bỏ, khiến tấm nệm có chút rung rung bởi rung chấn của cơ thể to lớn kia nhảy bổ vào. Lý Đức say đến mức ngủ đến không thèm động đậy gì.
"Anh Đức"
Hiểu Minh thầm thì gọi.
"Lý Đức. Anh Lý Đức''
Nó cất tiếng gọi to. Nhận thấy đàn anh chẳng nhúc nhích gì, thậm chí là còn ngáy như nẹt bô khiến Hiểu Minh bật cười, tự diễu mình.
"Mình đòi hỏi gì chứ? Ngáy khoẻ quá ta"
Sau cùng nó tắt đèn, đắp chăn, vô thế và nằm nhắm mắt đi ngủ. Nhưng trớ trêu quá. Nó được nằm kế Lý Đức tưởng rằng sẽ ngủ ngon lắm, bên cạnh người nó thích cơ mà, nhưng chẳng sao dễ ngủ cho được. Tiếng điều hoà chạy kêu rè rè, vài tiếng động chỉ đạo của anh Kiên bên ngoài, tiếng anh Đức ngáy vang to đến mức nó có thể nói thẳng là đến điếc cũng sẽ nghe ảnh ngáy. Trời ạ, người mình thích có tật xấu đấy. Nhưng lạ lùng là Hiểu Minh nó cứ nằm tủm tỉm cười như thằng dở chẳng biết làm sao đây.
Đéo ngủ được. Ảnh ngáy to quá
Nó chống tay kê đầu, nằm nhìn Lý Đức chân dang thoải mái, tay sải hai bên, đến mức tay kia chênh vênh giữa đất và nệm. Nó lại bèn lật đật ngồi dậy chỉnh tư thế ngủ của đàn anh, như sợ anh Đức sẽ ngã nếu tiếp tục ngủ như thế.
Màn đêm bao lấy tất cả khi ánh đèn ngoài hành lang tắt nốt. Không gian trở lại về chốn im lặng, vì thế mà tiếng ngáy cứ rõ ràng làm sao.
Nó với lấy tay Đức, chậm chạp đan tay mình vào tay người. Đêm tối quá, nó cứ quờ quạng trên tấm nệm giữa tầm nhìn lờ mờ. Thầm cầu mong ảnh sẽ không biết điều mình đang làm đây và thầm cầu ảnh sẽ đột nhiên siết những ngón tay của mình lại. Giống như một lời hồi đáp. Hiểu Minh cười vớ vẩn một mình trong lúc nắm tay người ta chặt hơn.
Nó sẽ luôn bực dọc lắm khi Thái Sơn hay Quốc Cường ngáy như trời sấm. Mà giờ đây khi nghe tiếng Lý Đức ngáy như tát nước, nó chỉ biết cười. Nó thích như thế. Dù không tài nào ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co