Truyen3h.Co

[0403] Nói xạo.

2

Leantuh

"Anh Đức ơi? Anh Đức"

Hiểu Minh lẩm bẩm gọi tên người mình thích thầm, không phải một tiếng gọi xác minh như thường thấy, đây là một tín hiệu cầu cứu đến từ Hiểu Minh. Nó bị Lý Đức biến thành gối ôm mà ôm lấy. Cả cánh tay nó tê rần cả lên. Lý Đức nằm tì lên cả cánh tay nó, ôm nó như một chiếc gối ôm to, quặp cả hai chân lại. Mặt nó dập vào ngực anh.

Mềm vậy. Ảnh ôm mình ngộp quá

Hiểu Minh không biết làm gì. Sợ đàn anh thức, đến gọi cũng không dám gọi cho to.

Nó thấy tai mình nong nóng, ngộ lắm. Máy lạnh giờ mát mát, có tí cồn vào ấm hết tay chân, mà giờ đây đến tai thì phát nóng. Nó ngượng đấy. Bị ôm ấp thế này. Áp vào chỗ này. Nó cứ suy nghĩ lung tung thôi.

Lý Đức cứ ngáy đều đều, thở đều đều, lồng ngực phập phồng lần lượt chạm vào trán nó một cách đều đặn, giống như có nhịp điệu rõ ràng. Hiểu Minh đành nhắm nghiền mắt, kệ mẹ cái tay không cảm giác kia đi. Nó phải ngủ. Ngay bây giờ.

Ngủ đi Minh. Địt mẹ ngủ đi Minh

Lát sau. Trời thương tình dang tay cứu nó. Anh Lý Đức đã buông nó ra, sau cú trở mình anh nằm ngửa dang cánh tay đến độ sắp chạm xuống nền đất, vì cái tật ngủ rất hư của mình.

Hiểu Minh thở phào. Giống như vừa thoát khỏi một cái bẫy mà nó không được dẫm vào. Một cái tội mà nó không được phạm tới. Nó nhẹ nhàng, chậm chạp rút cánh tay mình dưới lưng anh Đức ra. Sợ người ta thức. Cảm giác như bản thân vừa mất đi cánh tay trái của mình, cơn châm chích và tê rần đến chào nó đầu tiên. Nhưng không quan trọng bằng cái việc chỉnh cho anh Đức nằm lại ngay ngắn.

"Nằm như này. Đến sáng là dưới đất ngay. Nằm lại đi Đức, xích vào"

Nó lẩm bẩm trong lúc kéo anh về đúng vị trí nó muốn. Rồi đành nằm ngủ lại. Nó cố ngủ đấy. Đức ngáy to lắm. Nó thề. Nhưng nó không ghét anh Đức được. Do nó khó ngủ thôi.

Hiểu Mình nằm co mình, nhắm nghiền mắt như cố quên đi việc anh Đức ngáy rất to. Mà con người càng sợ thứ gì lại phải càng gặp thứ đó nhất. Đấy, nên đầu nó cứ nghĩ lung tung thôi. Thêm một lý do Hiểu Minh chẳng ngủ nổi. Ai bảo say là dễ ngủ? Nó say rồi có ngủ được đâu.

Bảy giờ sáng. Nó lồm cồm bật dậy, bởi tiếng động ồn ào từ bên ngoài. Có lẽ mấy anh chung tuyển đã dậy rồi. Nó nghe giọng Công Phương và Viktor hát cái gì đó. Chả rõ, toàn cười giỡn thôi.

Ồn quá

Hiểu Minh quay sang anh Đức, ngủ rất ngon là đành khác. Nó chẳng ngủ được nhiêu, toàn chập chờn. Đức giờ nằm sắp, cái gối như bé lại bởi vòng tay săn chắc của anh. Tự nhiên nó ước mình là cái gối đó.

Điên thật

Hiểu Minh tự đánh đầu mình cho tỉnh. Rồi lê xuống giường vệ sinh cá nhân. Hành lang đã bắt đầu ồn ào hơn rồi. Nó nghe được tiếng anh Nhàn chửi cái gì ấy bên ngoài. Rồi tiếng chạy ráo riết trên dãy hành lang, dồn dập như ba bốn người cùng chạy.

Làm xong, nó bước ra. Kiểm tra điện thoại, định nhắn gì đó về cho gia đình. Nhưng hình như quên mất. Tại bây giờ nó đang bận chụp lại hình Lý Đức đang say ngủ. Đêm qua nó quên. Giờ mới sực nhớ. Phải chụp lén người mình thích nên có chút lúng túng, không thẳng tay được. Vừa chụp vừa ngắm, vừa sợ có ai phát hiện nó làm cái việc này.

Nhanh nào Minh. Ảnh dậy bây giờ.

Nó tự nhủ, rồi suýt xoa anh Đức trong hình ngủ ngoan thế. Hiểu Minh cứ đứng đấy, nhìn chiếc điện thoại cười tủm tỉm như trẻ con có quà mừng.

Được một lát thì có tiếng gõ cửa gọi nó. Là giọng anh Khang.

Nó cười qua loa trong lúc mở cửa chào anh, người đội trưởng trông giống như đang điểm danh sĩ số lớp.

"Đức ở phòng em à? Thái Sơn ở phòng nào đấy?"

"Hình như anh Sơn ngủ cùng với anh Quân thì phải. Qua say quá em không nhớ nữa"

"Hay thật. Đức từ phòng Kiên sang tận phòng em. Còn Nhàn thì bị mất cái điện thoại. Bây biết ai lấy nhầm không?"

Hiểu Minh ngờ nghệch liền nhanh chóng lắc đầu, "Hèn gì ban nảy nghe tiếng ảnh chửi. Điện thử cho số Nhàn chưa nhiều khi còn chuông. Hỏi thử anh Trường với anh Viktor ấy. Qua tỉnh lắm. Anh Kiên nữa".

Văn Khang nhanh chóng gật gù rồi cũng đi ngay. Chưa kịp đóng được cái cửa liền có Quốc Việt ló vào.

"Ê em thấy điện thoại Thanh Nhàn đâu không? Kiếm khắp tầng chẳng thấy đâu. Điện không được nữa chứ. Nó bảo có bật chuông mà lạ"

"Không thấy. Đợi em tắm rồi ra tìm phụ"

"Đù. Lý Đức bên đây à? Đình Bắc ngủ phòng nào ý nhể? Thấy Khang đi có một mình"

Hiểu Minh cười xoà trong lúc để cửa đó cho Quốc Việt nói linh tinh gì đấy trước cửa, còn bản thân thì đang lúi cúi kiếm cái áo để tắm rồi thay.

"Anh đi trước nhá! Anh Trường ảnh gọi rồi"

Hiểu Minh còn chẳng nghe thấy tiếng của Trường đâu mà đã thấy Quốc Việt luốn cuống chạy đi. Nó chậm chạp đóng cửa phòng lại, cứ sợ người trên giường ấy thức.

Cứ thế, tắm, rồi đi ra khỏi phòng một cách nhẹ tênh. Không dám gọi ai kia dậy vì thấy ngủ ngon quá. Dù gì cũng mới gần tám rưỡi, không cần phải gọi làm gì.

"Kiếm được chưa anh?"

Hiểu Minh hỏi Ngọc Mỹ đang đứng ngay phòng Nhật Minh như lục lại ký ức đêm qua.

"Chưa. Anh có chắc qua anh mang theo không Nhàn?"

Anh Nhàn đứng kế bên mặt trong lo cực, mất điện thoại mà có gọi về được cho vợ con đâu. Đã vậy kiếm cả buổi sáng giờ chẳng ra.

"Có mà. Qua anh còn ngồi đây chụp hình rõ ràng"

"Mẹ vậy giờ nó đâu?"

Thái Sơn mặt nghiêm trọng sau khi bị thằng bạn lôi đầu dậy kiếm cái điện thoại.

Cả đám tụm lại, dò lại ký ức của tất cả. Cùng nhau kiểm tra xem, cuối cùng cái điện thoại ở đâu. Hôm qua, đi ăn, đi mua đồ, đi về, xà vào nhậu, đi ngủ.

"Vậy thế nó ở đâu?"

Minh Phúc gãi đầu tự thấy khó hiểu về sự mất tích của cái điện thoại.

"Cái địt gì mà xui vậy trời"

Nhàn lẩm bẩm, không biết làm sao. Đầu còn đang tính mượn điện thoại anh em gọi về cho gia đình trước khi sắm cái mới để dùng.

"Làm gì mà mấy anh em căng thẳng vậy?"

Giọng của Lý Đức từ đằng xa với tới. Cuối hành lang hóng chuyện đầu hành lang. Tay còn đang thò vào trong áo gãi gãi, điệu bộ đích thị chính là mới ngủ dậy.

"Mẹ ngủ ngon dữ. Bố mất cái điện thoại rồi đấy"

Nhàn nói vọng lại. Lý Đức tóc tai bù xù do ngủ đến rối mù cả lên, mặt mày còn khó hiểu, hỏi lại. "Mất cái gì hả? Mới sáng mất cái đéo gì vậy?"

"Ảnh mất cái điện thoại"

Hiểu Minh nói với tới. Lý Đức gật gù, tay gãi gãi đầu như cố nhớ gì ấy.

"Khùng quá ba ơi"

Lý Đức thốt lên rồi đi ngược lại vào phòng. Cả bọn nhìn nhau khó hiểu, Xuân Bắc thấy thế liền nhanh trí nghĩ ra, "Ông Đức giữ à?"

"Nó giữ làm đéo gì?"

Nhàn mất điện thoại nên quạu quọ cả mặt mũi.

"Đi lại hỏi đi mấy ba"

Quốc Việt từ tầng dưới đi lên như vớ được mạch chuyện liền lên tiếng ngay. Và thế là cả bọn lại bu đứng trước cửa phòng Hiểu Minh, kiếm bạn Đức.

"Đức mày giữ điện thoại tao à?"

"Kiếm dùm cái áo coi, sao tao kiếm không ra vậy, tự nhiên đồ lạ thế không biết"

"Đây phòng Hiểu Minh mà cha. Phòng mày với Kiên bên kia mà?"

"Vãi. Không biết luôn đó"

Lý Đức bất ngờ ra mặt, nảy giờ anh cứ kiếm đồ mình trong mớ đồ của Hiểu Minh. Hiểu Minh đứng mà cứ cười không thôi, nhìn anh Đức trông cứ yêu yêu kiểu gì. Nó đứng trông chàng Đức ngơ ngơ ngác ngác mà không thèm giấu diếm nụ cười vui vẻ lạ thường của mình.

"Chưa tỉnh bia hả trời. Qua uống mấy lon mà giờ chưa tỉnh vậy?"

Quốc Việt dòm hỏi. Lý Đức gãi cái đầu tóc rối của mình, chậm chạp nói như vừa lục ra được, "... gần một thùng".

"Vãi lồn. Qua nhậu gần ba thùng, mình mày húp mẹ gần một thùng. Bá sàn rồi Đức"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co