Truyen3h.Co

[0403] Nói xạo.

3

Leantuh

"Thấy cái áo khoác tao đâu không? Trong đó hình như có cái điện thoại của mày với tao ấy"

Lý Đức day day trán như đang trong cơn nhức đầu của cái việc uống quá nhiều lúc tối qua.

"Mày giấu làm đéo gì vậy Đức?"

Nhàn còn quạu quọ hỏi lại. Anh Nhàn còn chẳng hiểu, sao thằng này lấy điện thoại của mình. Mà lấy hồi nào mới tài ấy chứ.

Nghe thế Lý Đức liền cười tươi, gãi gãi mái đầu, "Qua định giấu chọc mày. Mà mày không biết. Xong toàn lo nhậu thôi nên tao quên luôn haha".

"Thằng lồn này giỡn suốt"

"Cha ơi cha làm cả bọn kiếm từ sáng giờ" Ngọc Mỹ bắt đầu lèm bèm.

"Trời ơi là trời bố Đức quậy quá". Quốc Việt như mắng.

"Rồi giờ cái áo mày đâu"

"Tao không biết. Không nhớ nữa"

"Chắc bên phòng thằng Kiên. Qua thử phát"

"Nhưng mà nếu vậy thì phải nghe tiếng chuông điện thoại chứ nhờ"

"Hay mày bỏ trên xe rồi Đức"

"Về đây anh còn mặt áo mà", "Nhiều khi dưới tầng thì sao".

Hiểu Minh lên tiếng. Cả bọn cũng gật gà đồng tình. Mất tích có cái điện thoại mà tám thằng tìm cả buổi không ra. Bây giờ đành xông vào phòng thằng Kiên để mà kiếm.

"Ôi vãi hai đứa này ngủ cùng à?"

"Ê này vào đây xem! Nhanh!"

"Ngọt ngào lắm luôn đấy!"

"Ôi thằng Bắc lọt thỏm, nhỏ xíu nè trời ơi!"

"Anh Khang!! Anh Khang kìa! Anh vào đây! Nhìn Bắc nó tí tẹo như anh nè!"

"Mẹ mày tao đéo có mù!"

"Ôi tình tứ quá mấy anh ha!"

"Kiếm cái áo thằng Đức đi mấy thằng lồn"

"Trời ơi lẹ đi đói quá", Xuân Bắc than thở.

"Kiếm điện thoại cứu bố đi các em yêu. Nhàn sắp đánh tao rồi nè huhu"

Lý Đức kiếm đồ, nhìn lướt lướt trên vài chiếc bàn, cái ghế, mấy anh em khác cũng ráng mà kiếm cho bằng được. Không khéo anh Nhàn hoá quỷ giết tập thể mất. May sao. Cái áo móc trong nhà vệ sinh. Hai chiếc điện thoại nằm gọn trong túi áo.

"Lồn vậy đấy! Hèn gì điện đéo nghe. Nhà vệ sinh xịn vãi cách âm luôn mà"

"Mẹ hai đứa này ngủ ngon vãi. Ồn nảy giờ vẫn ngủ được"

"Nhìn mắc cười vờ lờ"

Kiên giật mình vì tiếng ồn xung quanh, ngóc đầu dậy thì thấy mấy anh em chung tuyển đứng quanh giường như xem thú.

"Làm gì bu dữ vậy?"

"Lần đầu thấy tao ngủ à?"

Kiên lên tiếng, như quở mắng vì bị thức giấc lúc đang say nồng. Thay vì dừng lại, cả đám anh em càng chọc ghẹo dữ dội hơn.

"Trời ơi coi ai cọc cằn kìa!"

"Ngủ với Bắc nên gan bướng ra ta ơi!!"

"Ối dồi ôi xem ai nói kìa"

"Nhìn hai bây như động phòng hoa chúc á!"

"Hahahaha"

Cả căn phòng vang toàn tiếng cười của nhau. Chẳng hiểu sao Hiểu Minh chẳng thấy gì ngoài hình ảnh Lý Đức tươi cười rạng rỡ trước mặt. Đầu tóc anh rối, chắc có lẽ do đêm qua nó lén vò tóc anh hơi quá. Bụng nó bắt đầu cồn cào, nó có thể nghe rõ tiếng cào dạ ấy giữa những tiếng cười xôm tụ. Mặc nhiên, đầu chỉ nhớ mỗi tiếng Lý Đức bông đùa.

"Mẹ ơi mới sáng còn bắt tao hốc cơm chó à haha"

"Tao biết hết á nha Kiên. Tạo dáng đi hai con vợ, tôi chụp cho hai em một pose"

Hiểu Minh cười xoà với cái kiểu giỡn thế ấy. Nó cũng muốn chụp hình với anh như thế. Rồi, nó cứ mang nụ cười ấy vì cái suy tưởng từ dạo đó cho đến tận trưa như một đứa con nít. Chẳng vì điều gì. Nó không biết nữa. Hoặc ngay cả nó cũng chẳng biết là mình đang trông vui vẻ đến nhường nào.

"Gì mà bây vui vậy. Tập trung ăn đi"

Nhật Minh huýnh tay đàn em. Thằng to xác như khủng long ngồi ngẩn ngơ giữa chiếc bàn trắng dài và đống đồ ăn, toàn rau và rau. Bình thường nó ăn nhanh lắm, hôm nay đồ ăn cứ còn mãi, ghế cứ lần lượt trống đi do các anh em khác đã dùng bữa xong, mà ban nảy nó cứ giục là đói lắm.

Lý Đức ngồi cạnh nó, đáp nó bằng nụ cười dường như là thương hiệu của anh. Chọc ghẹo, "Tương tư cô em nào hả cưng. Lạ lùng bập bùng lắm em mới trông đần thế"

Hiểu Minh cười hiền, nó có chút gượng. Giống như nói trúng tim đen. Liền cúi xuống gắp đại miếng rau bỏ vào mồm để tránh máu ngại dồn ngược lên não.

"Ù uây! Vậy là đúng rồi!"

Thái Sơn đối diện thấy thế liền châm dầu vào lửa, "Mới nhắc tới liền lật đật mà ăn. Á à thích em tiktoker nào rồi phải không?"

Hiểu Minh lắc đầu nguầy nguậy. Má càng phình ra thêm vì nó cố bỏ thức ăn vào miệng để tránh nói về chủ đề này.

"Hahaha thật rồi ấy. Coi cái má của nó kìa. Thích ai vậy kể nghe đi em. Chia sẻ tâm sự kín thoii."

Lý Đức vừa đùa vừa thật lòng nói.

Hiểu Minh vừa nhai, vừa cảm giác như tai mình có lửa cháy ở trên đấy. Nó không dám nhìn sang anh Đức, cơ hoành bắt đầu đập như đang chạy trên sân 90 phút. Nó dơ tay xua xua như không muốn bàn về vấn đề này nữa. Y như rằng liền bị các anh em chọc mạnh mẽ hơn.

"Thật rồi! Thật rồi!" Anh Quân chốt như đáp án.

"Vãi goodboy đã có người thích!! Cô gái nào may mắn vậy trời! Chắc xinh lắm đấy". Thái Sơn gật gù tự suy nghĩ.

"Chắc là kiểu nụ cười toả nắng mới làm thằng em này say lòng đồ ha". Nhật Minh vỗ vai Hiểu Minh tiếp tục trò đoán mò.

"Hahaha trời ơi tới Hiểu Minh cũng có crush rồi. Mai mốt thấy nó có bồ luôn đấy. Không đùa được với anh Hiểu Minh đâu". Xuân Bắc như đã có dự tính sẵn trí tưởng tượng này.

Ba người còn lại cũng đương nhiên đồng tình. Hỏi tới. Chuyện thằng Minh có người trong lòng không phải là chuyện lạ kì. Nó là con trai, tuổi như này, trẻ măng, đương nhiên cũng phải có người để nó thích chứ. Nhưng mà cái biểu tình của nó nhìn thấy thương quá. Càng tránh anh em chung tuyển lại càng phải chọc thêm. Cứ hài hài tội tội thằng nhỏ. Được cái từ ba người biết, chuyện lan ra thành cả tuyển đều biết. Đi đến đâu người ta cũng ghẹo em Minh.

"Tui được mách là ông có cờ rớt. Nay cờ rớt có đến xem ông đá không?"

Đình Bắc gập duỗi, vừa khởi động vừa nói chuyện phím. Tối nay cả tuyển có trận đá.

Hiểu Minh nhìn xuống nền cỏ, rồi lại nhìn ra phía sau anh em đang đi bộ thả lỏng. Vô thức tìm kiếm bóng dáng đàn anh da bánh mật, tóc thoáng xoăn phồng, vuốt kiểu. Rồi lại chậm rãi quay sang Đình Bắc thủ thỉ.

"Có"

"Mô? Rứa à?". "Ông cứ ngó lắm lét như vậy là thật rồi. Cố gắng lên nhó. Thử cưa cẩm xem. Con trai là phải chủ động lên. Người ta mới thích"

Đình Bắc đứng dậy, sát gần tụm đầu để chỉ bài cho chàng Hiểu Minh cua người trong mộng. Từ phía xa xa dưới cái nắng của hai giờ chiều đất khách, Lý Đức lầm bầm.

"Nắng vậy mà mày cũng muốn ra hóng chuyện với hai đứa kia à?"

"Mày để ý tao à?". Trung Kiên không thèm quay lại nhìn thằng bạn mình.

"Con vợ này. Tôi biết ý đồ của em rồi nhá". Lý Đức giở giọng giỡn. Thật ra là nửa đùa nửa thật. Mà chỉ hai người họ hiểu ý của nhau. Đi giữa một đoàn anh em thế này. Nói toẹt ra thì cháy nhà mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co