Truyen3h.Co

[ 惊鸿一面 | 05:00 ] Game

3

kalcett

Han Wangho xoay người muốn trở mình thì tay bất chợt bị thứ gì đó giữ lấy, nó mắt nhắm mắt mở nhìn xuống thì không khỏi giật mình, một tay của nó đang kẹt lại trên eo Lee Sanghyeok, cánh tay ấy bị tay anh đè lên mà vô tình giữ lại.

Nó hơi sửng sốt một chút, Han Wangho nhớ hôm qua nó lại muốn ra sô pha ngủ tiếp thì bị Lee Sanghyeok kịch liệt ngăn cản, anh kéo nó ấn lên giường, phủ chăn lên người nó rồi nằm xuống bên cạnh cách nó một khoảng.

Vì thấy anh không muốn nên nó cũng không đòi ra sô pha ngủ nữa, chỉ là rõ ràng hôm qua còn cách nhau cả nửa cánh tay, sao hôm nay lại quấn lấy nhau như thế này? Han Wangho thề là nó không có thói quen lăn lộn khi ngủ đâu.

Mắt thấy anh còn chưa tỉnh, nó bèn nhẹ nhàng rút tay về rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân qua. Hôm qua Lee Sanghyeok đã nấu đồ ăn sáng cho nó rồi nên hôm nay Han Wangho muốn nấu lại cho anh. Dù muốn thế nhưng trình độ nấu ăn của nó cũng chẳng cao sang gì lắm, nó lấy ra mấy quả trứng cùng ít củ quả, dự định sẽ làm kimbap cho bữa sáng. Han Wangho phải công nhận một điều là cái tủ lạnh này chứa rất nhiều đồ, muốn gì có đó cũng không phải chỉ là nói cho qua.

Vì chẳng có điện thoại hay bất cứ thiết bị điện tử tương tự nào có thể sử dụng nên Han Wangho chỉ đành vừa làm vừa hát cho đỡ chán. Nó ngân nga chăm chú đến nỗi không phát hiện ra Lee Sanghyeok đã ở sau lưng nhìn nó được mười phút rồi.

Anh cong môi cười nhẹ, thấy nó vui vẻ như thế tâm trạng cũng phần nào bay bổng theo.

Lee Sanghyeok nhìn miếng kimbap được nó cắt gọn đặt trên đĩa thì trong lòng không khỏi khen ngợi, ra là Han Wangho cũng khéo tay hơn anh nghĩ.

Còn Han Wangho bên này thì suýt giật bắn cả người vì bỗng nhiên Lee Sanghyeok xuất hiện mà chẳng có nổi một chút tiếng động nào. Anh bật cười nhìn nó, đưa tay bưng đĩa kimbap đến bên bàn.

"Ngon không anh?"

Han Wangho chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt anh, hai má tròn căng ra thật sự khiến nó muốn đưa tay nhéo một cái.

"Ừm"

Lee Sanghyeok gật gù hài lòng, anh phất tay ý bảo Han Wangho cứ ăn đi, bị nhìn mãi anh không quen được.

Bữa sáng hoàn thành khi còn khá sớm, tận nửa tiếng nữa mới tới giờ chơi nên Lee Sanghyeok liền kéo Han Wangho ra phòng khách mở một cuộc họp nhỏ.

"Nghe anh này, giờ mình xếp mấy lá bài giá trị thấp chung một chỗ, lát nữa anh sẽ dùng chút mánh khoé để lấy một lá ra, khi đó có lẽ trò chơi sẽ có mức độ nhẹ hơn, em hiểu chứ Wangho?"

Han Wangho đang ngơ ngẩn nhìn anh ở cự ly phóng đại nghe anh gọi thì bừng tỉnh ngập ngừng đáp lời. Nhìn vẻ mặt của nó khiến Lee Sanghyeok không nhịn được mà bật cười.

"Em sao thế?"

"Anh đẹp quá.."

"Hả?"

Lee Sanghyeok hơi ngẩn người trước câu nói ấy, anh nhìn Han Wangho với ánh mắt hết sức đánh giá. Sau khi lỡ lời được vài giây, Han Wangho lúc này mới vội vàng ngắc ngứ không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng chỉ đành cười gượng cho qua chuyện.

Ở một góc nơi nó không nhìn thấy, vành tai Lee Sanghyeok đã lặng lẽ đỏ ửng hết cả lên.

Lee Sanghyeok cầm bộ bài trên tay, anh nhìn thời gian trên đồng hồ đang dần trôi đến điểm chỉ định, thầm mong rằng hôm nay cũng sẽ có cách lựa chọn mức độ nặng nhẹ giống hôm qua. Vì hai hôm đầu tiên các phương thức không giống nhau nên anh không chắc hôm thứ ba này sẽ có gì thay đổi, chỉ sợ nếu như độ khó càng ngày càng cao, thì điểm đến cuối cùng hẳn là chuyện mà anh đang nghĩ trong đầu.

[ Ngày 3 ]

[ Vui lòng xáo bài, trải bài lật úp xuống mặt bàn và lựa chọn một lá bài bất kỳ. ]

Lee Sanghyeok âm thầm thở khẽ một hơi, anh bình tĩnh xáo bài rồi trải đều xuống mặt bàn trước mắt. Giống như trước đó anh đã nghĩ, những lá giá trị thấp sẽ được anh để chung và đặt ở dưới cùng của bộ bài. Lá bài thứ nhất tính từ bên trái được Lee Sanghyeok cầm lên, là 2 bích, lá mang giá trị nhỏ nhất trong toàn bộ các lá bài.

[ 2 bích]

[ Mức độ dễ. Bắt đầu đưa ra trò chơi dựa trên lá bài được chọn. ]

[ A: Hai người chơi đều chết ]

[ B : Lee Sanghyeok ngồi trong lòng Han Wangho nửa tiếng ]

[ A | B ]

[ Lựa chọn chủ động sẽ kết thúc trong 5 phút, bắt đầu đếm ngược. ]

"Anh đỉnh thật đấy"

Han Wangho hứng khởi nhìn lựa chọn B trên màn hình, mặc dù trông hơi ngại nhưng cũng đỡ hơn hai lựa chọn hôm trước rất nhiều. Lee Sanghyeok thầm cười, may là không bị phát hiện, nếu vẫn tiếp tục qua mặt được thứ kia bằng thủ thuật đó thì ngày cuối cùng của họ sẽ trải qua trong bình yên.

Anh và Han Wangho trở về phòng ngủ, việc ngồi trong lòng gì đó nếu nằm trên giường thì chung quy vẫn thoải mái hơn so với sô pha ngoài kia.

Nó để gối sau lưng rồi dựa lên, Lee Sanghyeok trước ánh nhìn của nó từ từ ngồi vào lòng Han Wangho, hai chân anh duỗi thẳng, thân trên có chút cứng đờ vì không tựa hẳn về sau. Han Wangho hơi buồn cười, nó kéo nhẹ vai anh, để anh ngả hẳn vào lòng nó.

"Anh cứ thoải mái nằm đi, cũng không nặng đâu mà"

Dù nghe Han Wangho nói vậy rồi nhưng anh cũng không thể nằm một cách tự nhiên được, Lee Sanghyeok quay đi quay lại vài lần rồi dường như buông xuôi, anh dứt khoát để cả thân mình cho Han Wangho chống đỡ.

Bầu không khí hiện tại có vẻ hơi ngượng ngùng, là kiểu im lặng đến mức ngột ngạt, cả anh và nó đều không biết nói gì với nhau trong khoảng thời gian nửa tiếng sắp tới đây.

Hai tay Han Wangho chơi vơi ở hai bên hông, nó thề là để mãi như thế này rất khó chịu, người đi rừng nhà Hanwha Life Esports hết gối hai tay ra sau đầu rồi lại dang rộng gác trên thành giường, mãi đến tận khi chẳng còn tư thế nào thoải mái nữa mới chợt loé lên ý nghĩ nho nhỏ. Nhìn Lee Sanghyeok đang nhắm mắt không biết là ngủ hay thiền, nó khẽ giọng gọi anh.

"Anh ơi"

Lee Sanghyeok hé mắt, đầu hơi nghiêng như để né đi cái thì thầm khi nãy. Tiếng gọi ấy của Han Wangho khiến tai anh như bỏng rát, Lee Sanghyeok chỉ có thể vờ bình tĩnh rồi như vô tình mà cố ý tránh đi.

"Sao thế?"

"Tay em hơi khó chịu, em..ôm anh được không?"

Lee Sanghyeok khẽ nhướn mày, tay khó chịu thì liên quan gì đến ôm với không?

"Sao lại muốn ôm?"

"Để suốt hai bên như này nè anh, bình thường em toàn đan tay phía trước thôi...anh cho em ôm nha?"

"...ừm"

Chỉ chờ có thế, Han Wangho luồn qua hai tay anh rồi vòng quanh như đang ôm lấy anh vào lòng, hai tay nó đan lại rồi đặt hờ trên bụng anh, tư thế quá đỗi thân mật này khiến Lee Sanghyeok không khỏi nhớ lại chuyện cũ.

"Anh Sanghyeokie"

Han Wangho lại một lần nữa thì thầm bên tai anh, lần này thậm chí còn gần hơn lần trước.

"Sao khi đó anh lại chia tay em?"

"..."

Người yêu cũ hỏi rằng tại sao lúc trước bạn lại muốn chia tay, bạn sẽ trả lời như thế nào?

"Anh vẫn còn tình cảm với em mà phải không?"

Lee Sanghyeok cụp mắt, tâm trí bỗng tràn ngập bóng hình Han Wangho của ngày xưa. Anh khẽ lắc đầu, tự mình xua tan đi ký ức đã từng cất sâu trong trái tim thuở còn đôi mươi.

Nhìn cái lắc đầu ấy, Han Wangho mím nhẹ môi, vòng tay ôm anh trong vô thức lại siết chặt hơn một phần.

"Anh không còn thương em nữa ạ?"

Lee Sanghyeok ngoảnh đầu, câu hỏi ấy giống như mũi kim đâm thủng bức màn che chắn vốn đã mỏng manh của anh, làm cho anh phải đối mặt với thứ tình cảm mà bản thân đã dày công cất kỹ thêm một lần nữa.

"Không phải..."

"Vậy thì tại sao?"

Tại sao khi đó anh lại quay lưng đi?

Lee Sanghyeok cúi đầu, anh không biết nên nói gì với Han Wangho ngay lúc này nữa. Khoảng thời gian ấy vốn không hề dễ dàng gì với cả hai, lúc đó cách duy nhất để giảm bớt những suy nghĩ vẩn vơ mà anh nghĩ được chỉ có đường ai nấy đi như vậy thôi.

Anh từng tự hỏi liệu quyết định ấy của mình có khiến bản thân về sau phải hối hận hay không, và sự thật chứng minh rằng Lee Sanghyeok đã hối hận. Nhưng đồng thời sau khi mỗi người một ngả, trùng hợp thay mọi thứ sau đó đều trở nên tốt hơn. Nhiều lúc anh nhìn thấy Han Wangho từ phía xa, trong đầu đã nghĩ đến không biết bao nhiêu kỷ niệm khi còn ở bên nó.

Nếu mở lời ngỏ ý muốn được ôm nó một lần nữa, liệu Han Wangho có đồng ý hay không? Lee Sanghyeok đã tự hỏi câu này không biết bao nhiêu lần, anh nghĩ có lẽ sau khi anh dứt khoát chia tay không lý do, đối phương sẽ chẳng còn chút lưu luyến nào với anh nữa.

Nhưng có thật sự là như vậy không?

"Anh ơi..em vẫn còn thương anh mà"

Han Wangho cúi đầu, dụi nhẹ vào hõm cổ của Lee Sanghyeok, giọng nó vang lên nhỏ xíu, như giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng nhỏ, dần dần hoá thành thuỷ triều mạnh mẽ dạt vào trong tâm trí anh.

Lee Sanghyeok nhìn hai cánh tay nó đang ôm lấy mình, cảm xúc chợt như ong vỡ tổ mà mất kiểm soát, môi anh hé mở nhưng lời nói đến miệng lại nghẹn lại nơi cuống họng, anh muốn bày tỏ tâm tư đã từng giấu thật kỹ trong tim bấy lâu nay, muốn công khai nắm lấy bàn tay ấm áp của nó, muốn đem tất cả nỗi nhớ nhung cùng sự luyến tiếc trong quá khứ giãi bày một lượt.

Vậy nhưng Lee Sanghyeok vẫn chẳng thể nói thành lời bất cứ điều gì, anh chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt, dường như thả hồn theo gió, phiêu bạt qua một vùng biển dữ dội toàn sóng là sóng, nhấn chìm anh trong cái mặn đắng của đại dương bao la. Dù cho Han Wangho đã nói đến như vậy, nó nói rằng bản thân vẫn còn thương anh, vẫn còn yêu anh chưa thể dứt nhưng Lee Sanghyeok sợ, anh sợ việc phải một lần nữa bước vào một mối quan hệ có thể chia ly bất cứ lúc nào, không có gì đảm bảo được tình cảm của họ sẽ không bị ưu phiền trong con đường tuyển thủ thể thao điện tử này quấy nhiễu, vì anh đã trải qua một lần nên chính anh rõ hơn ai hết những áp lực vô hình ấy.

Lee Sanghyeok mạnh mẽ kiên cường nhưng cũng chỉ là một con người nhỏ bé như hạt cát giữa lòng sa mạc cằn cỗi, anh có thể chịu được dèm pha nhưng lại không nhẫn tâm nhìn người thương chìm trong những câu từ quá đỗi cay độc ấy.

Còn Han Wangho thì sao? Nó không quan tâm, nó chỉ muốn ở bên anh càng lâu càng tốt, nó không sợ gì cả nhưng Lee Sanghyeok lại sợ thay cả phần của nó, anh cứ vậy đẩy nó ra xa mà không hề hỏi nó có muốn hay không. Khi ấy nó bất lực lắm, vừa đau vừa mệt khi hết thứ này đến thứ kia quay nó như chong chóng, Han Wangho không níu kéo nổi anh của khi đó, vậy nên nó chỉ đành để quá khứ ấy trôi tuột ra sau đầu. Nhưng nó chưa bao giờ quên đi đoạn tình cảm sâu đậm này, nó chỉ kìm nén mọi thứ, đưa mắt nhìn anh ở phía bên kia, khoảng cách vừa gần vừa xa giống như có một bức tường vô hình ngăn cách ở giữa, sẻ đôi đoạn đường nhỏ mà họ đã từng bước đi bên cạnh nhau.

Song bây giờ nó không muốn phải ngoái đầu nhìn lại quá khứ nữa, nó muốn nhìn về tương lai, nơi mà anh và nó tay trong tay với nụ cười rạng rỡ.

"Anh đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh mà"

Lee Sanghyeok mím chặt môi, khớp xương ngón tay bị siết đến trắng bệch, đôi mắt sau gọng kính mỏng khẽ nhắm lại, hơi thở như ngưng trệ trong thoáng chốc.

"...em sẽ ôm anh lần nữa chứ Wangho..."

Thanh âm như thể đang thì thầm ấy phá tan lớp ngụy trang cuối cùng của Lee Sanghyeok, rồi anh thấy Han Wangho ôm lấy anh thật chặt, không chần chờ, không do dự, bấu víu vào áo anh mà siết lấy không buông, nó mỉm cười hôn lên bả vai nhỏ gầy trước mắt, cảm nhận sự quen thuộc mà nó đã thiếu vắng trong một thời gian dài.

"Bên em thật lâu nhé, Sanghyeokie"

Ngày thứ ba kể từ khi Lee Sanghyeok và Han Wangho bị đưa đến nơi xa lạ này, lần đầu tiên họ thực hiện yêu cầu được đưa ra nhiều hơn cả những gì cần làm. Cái ôm của ngày hôm ấy đã kéo lại cả một mối quan hệ đã từng rạn nứt giữa nó và anh, vẽ lên những đoá hoa rực rỡ trong câu chuyện tình yêu vẫn còn dang dở.

[ 20 điểm đã bỏ túi thành công. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co