Truyen3h.Co

[ 惊鸿一面 | 05:00 ] Game

4

kalcett

Han Wangho tỉnh giấc sau một đêm dài với Lee Sanghyeok đang nằm gọn trong vòng tay, khác với hôm qua, nó hôm nay không còn vẻ bỡ ngỡ khi thấy anh sát lại bên mình như thế, chỉ còn sự yêu chiều mà hôn nhẹ lên mái tóc mềm trước mắt.

"Sanghyeokie, dậy nào anh"

Lee Sanghyeok trong vô thức vùi mặt vào lòng nó, dường như còn chưa muốn tỉnh giấc, hành động mềm xèo ấy khiến Han Wangho không khỏi bật cười, nó ngồi dậy rồi kéo theo anh lên.

"Sắp muộn giờ rồi anh à"

Han Wangho vuốt lại đầu tóc cho anh rồi tự mình rời giường. Nó vào phòng tắm vệ sinh cá nhân trước, khi trở ra vẫn còn thấy Lee Sanghyeok ngồi im nhắm mắt để ngủ. Nó đứng bên giường gọi anh vài tiếng, chẳng hiểu sao hôm nay anh lại thèm ngủ đến vậy, không nghĩ nhiều nó bèn luồn tay xuống lưng và dưới đầu gối của anh, hít sâu một hơi rồi bế bổng anh lên đi vào phòng tắm.

Lee Sanghyeok làm gì có mấy khi được người khác bế đi như vậy, cảm giác tựa phiêu bồng khiến đầu óc anh tỉnh táo thêm vài phần, anh ngước nhìn Han Wangho, mặt không cảm xúc hỏi.

"Em không sợ anh ngã mất à?"

"Sợ gì chứ, em có tập gym đàng hoàng mà anh, anh yên tâm"

Nó nhoẻn miệng cười, chầm chậm để chân anh chạm đất rồi mới thả anh xuống.

"Anh đánh răng rửa mặt gì đó đi, em làm bữa sáng cho ta cái đã"

Nói rồi Han Wangho liền đi nhanh ra bếp, để lại Lee Sanghyeok vẫn luôn im lặng nhìn theo nó từ phía sau. Có vẻ Han Wangho nói đúng, nó thật sự đã tập gym rất chăm chỉ, khi nãy được nó ôm như vậy, anh còn cảm nhận được cả cơ ngực đầy đặn của nó luôn cơ.

Han Wangho cặm cụi trong bếp một hồi thì Lee Sanghyeok đi ra. Anh đứng sau lưng tựa đầu lên vai nó, phong thái mèo lười muốn được ăn no.

"Xong ngay đây"

Nó cầm lên chiếc sandwich vừa làm xong đưa cho anh, nhưng Lee Sanghyeok lại chẳng cầm lấy, anh há miệng a một tiếng khiến Han Wangho không khỏi đứng hình vài giây, rồi nó bật cười.

"Từ bao giờ mà anh lại đáng yêu như này vậy Sanghyeokie"

Bánh sandwich được nó nhẹ nhàng đưa đến bên miệng anh, đợi khi anh cắn lấy một miếng mới lại thôi không chọc anh nữa.

Han Wangho hai tay hai phần bánh vừa ăn vừa đút cho anh. Thậm chí cả hai còn đứng ngay ở bếp ăn chứ chẳng ra đâu đó để ngồi.

Lát sau Lee Sanghyeok được Han Wangho kéo ra ngoài phòng khách ngồi, mới đầu nó tính ngồi cạnh anh thôi, ai dè anh nhất quyết muốn ngồi trong lòng nó nên Han Wangho đành ngoan ngoãn ôm mèo trong vòng tay.

"Anh, anh dính người quá"

Nó nhẹ giọng nói khẽ bên tai anh, âm thầm hít nhẹ hương thơm nơi hõm cổ trắng ngần đẹp đẽ của Lee Sanghyeok.

Từ khi cả hai nối lại tình xưa, anh gần như muốn ở bên Han Wangho mọi lúc mọi nơi, hôm qua họ ôm nhau mấy tiếng đồng hồ đến mức tưởng như đã đánh được một giấc thật ngon, ăn trưa ăn tối gì cũng là cùng nhau làm cả.

"Em không thích à?"

Nó cười, hôn nhẹ lên vành tai anh.

"Em thích mà"

Lee Sanghyeok im lặng nghịch bàn tay của nó, ngón tay anh đan vào giữa kẽ tay nhỏ rồi ôm lấy mu bàn tay xinh đẹp của Han Wangho. Quả thật anh muốn tiếp xúc với nó càng nhiều càng tốt, hiện tại chỉ muốn được nó ôm mãi như vậy, không cần phải để ý đến thời gian từng phút từng giây đang đếm ngược đến 8 giờ kia.

Nghĩ đến đây, Lee Sanghyeok liếc nhìn bộ bài mà anh đã đặt trên bàn ngày hôm qua, có lẽ hôm nay cũng sẽ dùng đến nó.

[ Ngày 4 ]

[ Vui lòng xáo bài, trải bài lật úp xuống mặt bàn và lựa chọn một lá bài bất kỳ. ]

Còn chưa kịp để anh hay Han Wangho với lấy bộ bài thì màn hình đột nhiên hiển thị một dấu chấm than đỏ chói, kế đến là dòng chữ khiến anh có chút lo sợ trong lòng.

[ Phát hiện hành vi gian lận đến từ người chơi Lee Sanghyeok, quyền chủ động rút bài sẽ được thu hồi. ]

[ Bắt đầu tự động rút bài. ]

[ A cơ ]

[ Mức độ khó nhất. Bắt đầu đưa ra trò chơi dựa trên lá bài được chọn. ]

[ A: Hai người chơi đều chết ]

[ B : Han Wangho làm tình cùng Lee Sanghyeok ]

[ A | B ]

[ Lựa chọn chủ động sẽ kết thúc trong 5 phút, bắt đầu đếm ngược. ]

"Còn tưởng qua mắt được rồi chứ"

Lee Sanghyeok lầm bầm trong miệng, việc bị phát hiện không phải là không thể xảy ra nên anh cũng chẳng bất ngờ là bao, may sao không bị phạt gì đó quá nặng là được rồi. Anh nằm trong lòng nó, ánh mắt chăm chú nhìn đến lựa chọn B trên màn hình, cả việc có một phương án như vậy cũng đều đã được Lee Sanghyeok nghĩ đến từ lâu, không khó để thấy được ý đồ của thứ đã đưa họ đến đây.

Giống như đang giúp anh và nó đẩy nhanh mối quan hệ vậy.

Han Wangho cũng không phải kẻ ngốc, nó biết rồi sẽ có ngày thứ kia dồn họ đến bước đường này, và hiện tại điều đó đã trở thành sự thật. Nó cũng không thấy khó chịu gì lắm, dù sao thì Lee Sanghyeok cũng lại trở thành người của nó rồi, cho dù có làm tình thì cũng chẳng có gì lạ, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Nó quét mắt nhìn anh một lượt, góc nghiêng cuốn hút của anh tự lúc nào đã thoáng ửng hồng vương trên gò má, mi mắt cong nhẹ khẽ rung theo nhịp chớp, khoé môi cong lên tựa như mỉm cười. Han Wangho cúi đầu hôn lên sườn mặt Lee Sanghyeok, một tay nó vòng qua vai nắm nhẹ lấy cằm anh, dùng chút lực hướng môi anh về phía mình, chầm chậm đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn.

Chiếc lưỡi rụt rè được nó quấn lấy dây dưa, bàn tay khi nãy đan với tay anh lúc này đã tách ra, lần mò vào trong lớp áo phông mỏng mà vuốt nhẹ qua vòng eo nhỏ mềm. Lee Sanghyeok nhắm chặt mắt mặc nó càn quấy trong khoang miệng nóng ẩm, dù tay có nắm lấy bắp tay Han Wangho đang mò mẫm trong áo cũng chỉ là phản xạ tự nhiên chứ không hề ngăn cản nó làm tiếp.

Mãi đến tận khi cảm giác thiếu oxi dâng trào trong lá phổi, Han Wangho mới thôi cắn mút hai cánh môi mèo. Nó nhìn anh đang chỉ biết cố gắng lấp đầy lại không khí thiếu hụt thì khẽ mỉm cười, dù không còn môi hôn thì nó cũng chẳng thiếu nơi để mơn trớn, Han Wangho cắn lên gáy anh rồi lại khẽ liếm, cảm nhận cái rùng mình bất chợt xẹt qua cơ thể anh.

Nó gảy nhẹ đầu ngực nhỏ dưới áo, ngón tay miết lấy mân mê. Cái lạnh truyền tới khiến Lee Sanghyeok cảm thấy hơi nhột, xen lẫn với đó là chút kích thích nhỏ nhoi lạ kỳ. Không giống như anh chỉ đang để tâm tới nơi vòm ngực bị nó xoa nắn, Han Wangho dành hết sự chú ý của mình vào phần gáy non mềm của anh, nó rải đầy những dấu vết hoan ái lên lớp da mỏng manh ấy, thi thoảng lại cắn nhẹ như muốn nuốt trọn người trước mắt.

Lee Sanghyeok bị nó cọ mà râm ran cả người, bảo không thích thì chắc chắn là nói dối, chỉ là anh quá ngại để nói ra điều ấy thôi.

Han Wangho vuốt qua đùi trong mẫn cảm, cách một lớp vải vẫn thấy được vẻ thơm ngon khỏi bàn. Nó luồn tay vào bên trong quần anh, bao lấy dương vật đã hơi cương tự khi nào.

"Wangho, vào phòng đã, còn chưa chọn nữa mà"

Lee Sanghyeok nhẹ giọng nói với nó, anh nhìn thời gian đang đếm ngược trên màn hình phía bên kia. Han Wangho hôn lên má anh, tay vẫn không ngừng vuốt ve vật bên dưới.

"Ôm em đi"

Nó vòng tay xuống đỡ lấy lưng anh, để hai tay anh ôm lấy cổ mình. Han Wangho lần nữa trong ngày bế Lee Sanghyeok lên cao, nó giữ chặt lấy anh rồi ung dung đi đến bên màn hình chọn phương án B.

Vừa quay lại thì thấy một lọ gì đó xuất hiện trên mặt bàn, nó cúi người cầm lên xem thử.

"Coi nó cho mình thứ gì nè anh"

Han Wangho giơ lọ gel bôi trơn trước mặt anh lắc lắc vài cái.

"Chu đáo thật đấy"

Nó hôn chụt lên má anh rồi đưa anh vào phòng ngủ, Lee Sanghyeok được đặt xuống nệm giường, nhìn bộ dáng bây giờ của anh thật sự khác hẳn khi anh đứng trên sân đấu, bình thường gọn gàng bao nhiêu thì hiện tại lại xộc xệch bấy nhiêu, dễ thương biết bao.

Han Wangho đóng cửa phòng rồi lại gần anh, nó biết anh ngại nên bóng đèn cũng bị nó tắt cả, giống như cái hôm nó giúp anh bằng tay, căn phòng lúc này chỉ còn ánh sáng vàng nhạt toả ra từ chiếc đèn ngủ cạnh tủ đầu giường.

Nó đè anh xuống, trao cho anh những nụ hôn vụn vặt, bàn tay chẳng yên phận mà mò mẫm trên thân thể anh, kéo phăng đi vật che chắn dưới hạ thân thon dài.

"Em vào được không anh?"

Lee Sanghyeok bị cuốn theo nhịp điệu của nó, hai má đỏ lên trông thấy, cặp kính mỏng chẳng thể che nổi cơn mụ mị trong ánh mắt anh.

"Đừng hỏi, em cứ làm đi"

Han Wangho để chân anh quấn lấy hông mình, chất lỏng trong lọ gel đổ xuống nơi tư mật của anh, cơn lạnh làm đầu ngón chân Lee Sanghyeok cuộn lại như mèo nhỏ, vách thịt ấm nóng dần bị ngón tay tách mở nới lỏng ra.

"Chặt quá..anh"

Câu cảm thán của nó vuột khỏi kẽ môi, nó hôn lên trán anh khẽ trấn an người trong lòng.

"Bình tĩnh nào Sanghyeokie, đau lắm không?"

Lee Sanghyeok lắc đầu, đủ đau nhưng cũng đủ lạ, anh không biết cảm giác hiện tại mà bản thân cảm nhận được là như thế nào, không đến mức dễ chịu nhưng cũng chẳng phải quá đớn đau.

Han Wangho thấy anh có vẻ đã ổn thì lần nữa thử động tay, nơi lần đầu được khai phá siết tay nó quá đỗi chặt, nó phải mất cả chục phút mới đưa thêm được ngón thứ hai vào bên trong.

Nó hiện tại chỉ biết làm theo những gì còn nhớ trong ký ức, mặc dù mấy bộ phim nó xem là về mấy chị đẹp ngực nở mông căng nhưng cách thức chắc có lẽ vẫn áp dụng được. Han Wangho làm triền miên đến nỗi không để ý rằng dương vật bán cương khi nãy giờ đây đã rỉ ra không ít dịch trắng chảy xuống bụng mềm của anh. Nó híp mắt cười khi trông thấy cảnh ấy, Han Wangho cúi người hỏi khẽ người dưới thân.

"Anh ơi, sướng chứ?"

Không nghe được câu trả lời nó lại hỏi thêm vài lần nữa, Lee Sanghyeok vừa thấy phiền vừa thấy ngại chỉ có thể đưa tay bịt miệng đẩy nó ra. Da trắng bấy giờ đã nóng bừng đỏ ửng, gọng kính đặt trên sống mũi cũng lệch đi vài phần, Han Wangho tháo chiếc kính ấy xuống, lúc này mới nhìn được khoé mắt ươn ướt của anh.

Nó hôn nhẹ lên mắt anh, tay vẫn chậm rãi nới lỏng thêm vài phần.

Đợi đến khi đầu khấc cương cứng của nó đặt trước lỗ nhỏ còn đang phập phồng kia thì thần trí Lee Sanghyeok đã lại mụ mị trong khoái cảm từ lâu.

Han Wangho ôm lấy eo anh, nó đẩy dần dương vật vào bên trong, nóng bỏng chạm đến nóng bỏng, cả hai không hẹn mà cùng run lên, vách thịt siết lấy vật lạ mà tham lam cắn mút. Han Wangho ngước lên nhìn anh, chợt thấy nước mắt anh chảy dài khiến nó chẳng dám cử động thêm gì, nó đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi sống mũi, thì thầm khe khẽ bên tai anh.

"Hít thở đi anh, em đây rồi, em không động nữa, anh hít thở sâu một chút được không?"

Nó vuốt nhẹ má anh, Lee Sanghyeok vì đau mà lông mày nhíu lại hết cả, anh dụi má vào tay nó, từ từ để bản thân thích nghi với vật mà cơ thể đang nuốt trọn lấy kia.

Lee Sanghyeok ngước nhìn Han Wangho, không có kính khiến tầm nhìn của anh mờ nhoè đi khá nhiều, anh kéo người nó xuống, hôn nhẹ lên vành tai.

"Em làm đi"

Được sự cho phép của anh, Han Wangho không vội làm ngay. Nó với lấy lớp chăn mềm bên cạnh rồi lót xuống eo anh, để lưng anh không quá đau khi cứ phải căng cứng lên như vậy. Lúc này nó mới lại nắm nhẹ lấy eo anh, chậm rãi vừa đẩy hông vừa nhìn biểu cảm của Lee Sanghyeok không rời.

Dương vật được nó kéo ra rồi lại đẩy vào, nương theo độ trơn trượt của chất bôi trơn khi nãy mà ngày một nhanh hơn. Han Wangho luồn ngón tay vào giữa kẽ tay anh khẽ siết lấy, nó muốn nghe giọng anh, vậy nên nó lại thủ thỉ với anh trong khi hông còn đang đẩy không ngừng.

"Cho em nghe giọng của anh với Sanghyeokie"

Lee Sanghyeok thật sự rất ngại về vấn đề này, tông giọng của anh nếu thật sự kêu lên sẽ kỳ lạ lắm.

"Anh ơi, Sanghyeokie ơi"

Cánh tay khẳng khiu còn lại của anh vắt lên ngang mắt che đi sự xấu hổ của chính mình. Lee Sanghyeok đã phải vất vả bao nhiêu mới không buột miệng rên lên mấy âm thanh ái muội đó, vậy mà Han Wangho lại cứ không ngừng khiến anh phải mất kiểm soát theo.

Nó kéo cao vạt áo phông của anh lên, cúi người ngậm lấy đầu ngực vẫn còn đỏ ửng từ tận khi nãy.

"A-"

Lee Sanghyeok thoáng giật mình mà kêu lên một tiếng, âm thanh ấy nhanh chóng bị anh nuốt ngược vào trong, anh cúi đầu nhìn Han Wangho đang miệt mài cắn mút ngực mình thì không khỏi đỏ bừng cả mặt. Lee Sanghyeok đẩy đầu nó ra nhưng Han Wangho nhất quyết không chịu nhả làm anh có chút điên đầu, kích thích cả trên lẫn dưới khiến đầu óc Lee Sanghyeok như tê dại.

Han Wangho thừa dịp anh không tập trung mà lặng lẽ rút dương vật ra gần hết, nó vòng tay ôm trọn lấy eo anh rồi đâm mạnh vào hậu huyệt nóng ẩm, một lần lút cán đưa Lee Sanghyeok lên đỉnh ngay và luôn.

"Ư..sâu.."

Tinh dịch của anh bắn cả lên áo nó, dương vật giật khẽ chảy dịch không ngừng, khuôn miệng mèo xinh chỉ có thể hé mở hít thở cho qua cơn đê mê, đôi chân thon dài quấn quanh hông nó cũng đã buông lỏng tự bao giờ.

"Em còn chưa ra mà anh"

Han Wangho cắn lấy đầu ngực bên môi, lại một lần nữa ra sức cày cấy trong hậu huyệt non mềm. Nó ngồi thẳng dậy ôm lấy mảnh đùi trong ngon miệng, vừa cắn vừa xoa khiến Lee Sanghyeok chỉ vừa mới bắn lại bắt đầu cương lên.

Năm ngón tay nó bấu chặt lấy đùi anh, cổ chân nhỏ gác lên vai, khớp tay xinh đẹp siết nhẹ chăn mỏng, khoái cảm chưa tan hết đã lại dâng trào khiến Lee Sanghyeok không kìm nổi tiếng rên rỉ nơi cổ họng nữa.

"..a..ug-..nhanh quá.."

Nó biết anh thấy sướng rồi, nó biết anh thấy thích rồi, vậy nên nó càng làm lại càng hăng, tựa như câu nỉ non kia của Lee Sanghyeok chỉ là chất kích thích giúp nó càng thêm miệt mài.

Cơ thể anh rung lắc không ngừng, đầu tóc rối bù hoà cùng với mồ hôi, tâm trí loạn cào cào chẳng thể tỉnh táo nổi. Giọng nói Lee Sanghyeok ngày một khàn đi, Han Wangho cũng thoả mãn được phần nào nguyện vọng của mình nhờ mấy câu rên rỉ ngắt quãng ấy.

Rồi nó ra, Han Wangho bắn sâu vào bên trong anh, dương vật phình lên giật nhẹ mấy lần, cảm giác trướng bụng khiến Lee Sanghyeok tưởng như mình vừa ăn một bữa lẩu no nê.

Anh cũng bắn ra thêm một lần nữa, giờ phút này Lee Sanghyeok không còn sức đâu mà càu nhàu, toàn thân ê ẩm làm anh chỉ muốn ngủ quách đi cho xong.

"Anh đừng ngủ, để em vệ sinh đã"

Han Wangho ôm anh lên, yêu chiều mà hôn lên môi anh một cái. Nó bế anh vào phòng tắm, đặt anh tựa lưng vào cửa kính rồi nhẹ giọng bảo.

"Em giúp anh lấy thứ kia ra"

Nhìn Han Wangho đang chăm chú lấy tinh dịch ra cho mình, Lee Sanghyeok hỏi nhỏ.

"Em từng làm với ai khác chưa?"

Nó nghe anh hỏi thì hơi ngẩn ra, rồi lại khẽ bật cười.

"Em yêu anh mà, sao có thể làm với ai khác chứ, em làm anh đau sao?"

Lee Sanghyeok lắc đầu, cụp mắt lầm bầm với nó.

"Trông em như có rất nhiều kinh nghiệm vậy"

"Em xem thì có tính là có kinh nghiệm không?"

Han Wangho hôn nhẹ lên má anh, nó cong môi cười.

"Lần đầu của em có phải hơi vụng về không? Lần sau em sẽ làm tốt hơn mà, em hứa đó Sanghyeokie"

"..."

Sao mà đã tính đến lần sau rồi?

[ 20 điểm đã bỏ túi thành công. ]

[ Đã tích đủ điểm để quay về thế giới thực. ]

[ Các người chơi có đồng ý quay về hay không? ]

[ Đồng ý | Không đồng ý ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co