⋆。˚ ☁︎ 𝐅𝐫𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐔𝐬 | 07:00 ☁︎ ˚。⋆ 눈, 코, 입
Eyes
Kim Hyukkyu gặp Jeong Jihoon vào một ngày đông tuyết trắng.
Seoul năm 2019 đặc biệt lạnh, lạnh đến mức Kim Hyukkyu cảm thấy dù mình có mọc thêm 2 lớp lông nữa thì lạc đà nhỏ vẫn có thể chết cóng giữa đường bởi cái thời tiết này. Hyukkyu cúi đầu bước nhanh, thẻ từ kẹp giữa hai ngón tay, trong đầu nghĩ đến việc nếu không vào được kí túc xá trong mười giây nữa thì đầu ngón tay anh sẽ đông cứng mất.
"A..."
Tiếng kêu cùng cú choáng váng vì người đập vào thứ gì đó khiến Hyukkyu khựng lại. Người trước mặt loạng choạng lùi một bước, bánh xe vali kêu cộp một tiếng trên nền gạch phủ tuyết mỏng.
"Anh có sao không ạ? Em xin lỗi..." Người kia nói, giọng gấp gáp dù bản thân vừa bị đụng phải.
Hyukkyu ngẩng đầu. Trước mặt anh lúc này là một cậu trai trẻ cao ráo nhưng nom gầy nhom, cả gương mặt ửng đỏ vì lạnh đang vùi vào trong chiếc khăn len xám quấn kín cổ.
Cho đến khi mắt đối mắt với ánh nhìn chăm chăm của người kia, bỗng dưng Hyukkyu thấy ngượng.
"Không sao... Em mới tới à?"
Cậu trai kia gật đầu, có vẻ thở phào.
"Vâng. Em là Jeong Jihoon, đi đường giữa. Hôm nay em mới chuyển tới đội ạ."
À.
Hyukkyu chớp mắt. Mấy mảnh thông tin rời rạc trong đầu mà hôm trước anh tra được trên Naver hoặc nghe được ở đâu đó bỗng tự ghép lại với nhau. Mid laner, Jeong Jihoon,...
Ồ, cậu em Chovy đang được gọi là tân binh khủng long của Griffin mà có thể đối đầu được với Faker ấy hả?
Anh liếc nhìn cái vali, rồi nhìn trời tuyết đang rơi dày hơn.
"Vào trong trước đã rồi nói tiếp, công ty không đưa thẻ từ để em vào kí túc à? Bình thường anh hay dùng thẻ từ chứ mã cửa bọn trẻ cứ đổi lung tung hết lên, anh cũng chả biết rõ cửa này đổi sang mã nào rồi."
Hyukkyu nhìn Jihoon một lúc rồi không nói thêm gì, trực tiếp đưa thẻ của mình lên đầu đọc. Khóa cửa phát ra một tiếng bíp khô khốc rồi lại cạch , cửa hơi xê dịch nhẹ cho biết rằng đã mở.
"Vào trong trước đã." Hyukkyu nói, đồng thời nhường một bên lối đi cho cậu em mới đến.
Jihoon vội kéo vali bước qua cửa, còn chưa kịp phản ứng thì đã được hơi ấm trong sảnh ôm trọn lấy. Cậu tháo khăn quàng ra rồi hít một hơi dài, đến lúc ngẩng đầu lên vành tai lấp ló sau mái tóc rồi bù hãy còn đỏ ửng.
"Cảm ơn anh ạ." Jihoon nói, cúi đầu rất nhẹ.
Hyukkyu gật đầu, đóng cửa lại sau lưng cả hai. Tiếng gió và tuyết bị chặn hẳn ở bên ngoài, hành lang trở nên yên tĩnh đến mức nghe rõ mồn một tiếng bánh xe vali lăn trên nền gạch.
"Phòng em ở đâu?" Hyukkyu hỏi, tiện tay bấm thang máy.
Jihoon khựng lại một nhịp.
"Dạ... em cũng chưa rõ lắm ạ. Công ty chỉ bảo là tầng bốn chứ không nói gì thêm."
À.
Hyukkyu chỉ nhếch môi cười rất khẽ. Đúng là kiểu làm việc quen thuộc của đám quản lý bên trên. Anh bước vào thang máy trước, Jihoon kéo vali theo sau ngoan ngoãn đứng sát vào góc thang, trông y như mấy nhóc cún còn đang lạ hơi từ chỗ mới.
"Tầng bốn à?" Hyukkyu nói, "Anh dẫn em đi."
Thang máy đi lên chậm rãi. Trong không gian kín, Jihoon đứng thẳng lưng, hai tay đặt trên tay kéo vali, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bảng số tầng đang sáng. Hyukkyu liếc qua một lần, rồi thôi. Cậu em này có vẻ không giỏi tiếp chuyện cho lắm, anh cũng không tiện nhiều lời.
Đến tầng bốn, Hyukkyu dẫn Jihoon rẽ vào hành lang bên trái.
"Phòng em chắc là ở dãy này, anh đoán em cùng phòng với thằng cún... Ý anh là Keria, nhóc hỗ trợ của team mình ấy."
Jihoon gật đầu liên tục, mắt mở to hơn một chút như đang cố ghi nhớ từng chi tiết một. Khi Hyukkyu dừng lại trước một cánh cửa, chỉ tay vào bảng tên dán bên cạnh, Jeong Jihoon mới thở ra một hơi rõ rệt.
"Đây rồi."
Cậu cúi xuống mở vali, loay hoay tìm chìa khóa. Trong lúc chờ, Hyukkyu đứng tựa lưng vào tường, vô thức quan sát. Lúc này anh mới để ý, khi Jihoon tập trung, ánh mắt cậu hơi cụp xuống, hàng mi rũ thấp nhưng khi ngẩng lên thì ánh nhìn lại rất thẳng, rất rõ ràng, không có chút do dự nào.
Cửa mở ra.
Jihoon quay lại, cúi đầu thêm một lần nữa.
"Hôm nay làm phiền anh rồi ạ."
"Không sao, em nghỉ ngơi đi. Nay lũ nhóc kia dều đi chơi không về đâu, mai đội tập sớm rồi mọi người làm quen với nhau sau." Hyukkyu đáp.
Jihoon mỉm cười, khóe mắt cũng theo đó mà cong lên. Rồi cậu kéo vali vào trong, đóng cửa lại cẩn thận.
Hành lang trở lại yên tĩnh.
Hyukkyu đứng đó thêm một lúc rồi mới quay người về phía thang máy. Đến khi cánh cửa kim loại khép lại, anh mới nhận ra suốt đoạn đường vừa rồi, anh chưa từng rời khỏi đôi mắt của Jeong Jihoon lấy một chút. Ánh mắt non nớt mà lại dịu dàng ấy cứ thế để lại những dấu chân đầu tiên trong tiềm thức của anh.
Kỳ quái, Hyukkyu nhìn hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của mình trên cửa thang máy rồi lại khẽ thở ra. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc vừa gặp nhau anh đã biết, người này sớm muộn gì cũng sẽ khiến mình phải để tâm.
Vốn dĩ, ánh mắt của Jeong Jihoon cũng luôn dừng lại trên người vừa kề cạnh. Người mà Jihoon ngưỡng mộ đã lâu, vừa hay cuối cùng cũng đặt sự chú ý lên cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co