Truyen3h.Co

⋆。˚ ☁︎ 𝐅𝐫𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐔𝐬 | 07:00 ☁︎ ˚。⋆ 눈, 코, 입

Nose

hannanov07

2021, cả Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon đều cùng nhau rời DRX đến HLE.

Quyết định ấy đến nhẹ nhàng như một cái gật đầu. Không long trọng, không cần bàn bạc quá nhiều. Chỉ là trong khoảnh khắc nọ, khi Hyukkyu nhìn Jihoon thu dọn đồ đạc, cậu ngẩng lên hỏi một câu rất khẽ

"Anh cũng đi à?"

Hyukkyu ừ một tiếng, thế là xong.

So với khi còn ở DRX, HLE với Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon cũng không có gì khác biệt lắm. Mối quan hệ hai người họ từ khi nào đã tiến đến giai đoạn không cần nói thành lời cũng luôn ngầm hiểu ý của đối phương rồi.

Chỉ có điều, khoảng thời gian ở HLE, cuộc đời không đối xử hiền hòa với mình như cả hai đã nghĩ, Liên Minh Huyền Thoại càng không nương tay với họ khi những kết quả không tốt cứ liên tục ập đến.

Lịch tập dày đặc, những buổi scrim liên tục nhưng kết quả thì lúc ổn lúc không khiến không khí cả đội luôn căng thẳng, ngột ngạt đến khó thở. Có những trận thua mà cả đội ngồi rất lâu trong phòng họp, không ai nói gì, chỉ nghe tiếng điều hòa chạy đều đều trên trần nhà và tiếng ban huấn luyện nghiêm túc thảo luận về lối chơi của cả đội. Hyukkyu thân là anh lớn, vốn đã quen với áp lực từ lâu, nhưng lần này vẫn thấy mệt mỏi, anh không biết bản thân mình còn có thể gồng được bao lâu.

Có những buổi tối, anh về phòng rất muộn.

Đèn phòng không được bật lên, chỉ là anh cứ thế yên lặng ngồi trên ghế, cả người cúi về phía trước, hai tay bấu chặt vào nhau. Trong đầu Hyukkyu không ngừng lặp đi lặp lại những tình huống đã xử lý chưa đủ tốt, những quyết định lẽ ra có thể đưa ra những lựa chọn khác đi. Hyukkyu không nói ra. Anh không có thói quen than thở, nhất là khi bản thân vẫn còn đứng ở vị trí phải làm chỗ dựa cho người khác.

Cửa phòng mở ra rất khẽ.

Hyukkyu không quay đầu lại, nhưng anh biết là Jihoon.

Không cần nghe tiếng bước chân, cũng không cần ngoái đầu lại nhìn kỹ, chỉ cần ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt dần lan tràn trong không khí là đã đủ để Hyukkyu nhận ra ngay lập tức.

Jihoon không vội hỏi bất cứ điều gì. Cậu đặt balo xuống, kéo ghế ngồi bên cạnh, khoảng cách vừa đủ để vai hai người chạm nhau. Không nói một lời, hai con người chỉ im lặng ngồi đó.

Hyukkyu hít vào một hơi rất sâu rồi lại thở ra chậm rãi.

Kỳ lạ thật. Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu không hoàn toàn biến mất, nhưng lạ là chúng đã thôi không còn đè nặng lên ngực anh nữa. Tựa như khi đang lạc giữa sương mù mà bỗng có một điểm sáng lấp ló, điểm sáng ấy không kéo được anh khỏi sương mù, nhưng chí ít nó nhắc rằng anh không một mình, vẫn có người ở phía đối diện cũng đang tìm anh.

"Mai anh sẽ call chậm hơn," Hyukkyu nói "Hôm nay anh hơi vội."

"Em biết." Jihoon gật đầu.

Chỉ hai chữ đó thôi. Không hỏi tại sao. Không phản bác. Không an ủi. Nhưng tất thảy lại đủ để Hyukkyu cảm thấy an tâm.

Những lúc như vậy, Hyukkyu mới nhận ra Jihoon chưa bao giờ cố gắng làm anh thấy khá hơn bằng lời nói. Cậu chỉ ở đó, yên lặng bao bọc lấy mọi nỗi lo trong lòng anh. Mùi hương quen thuộc kia cũng vậy. Không phải thứ có thể xoa dịu người khác ngay nhưng một khi đã quen rồi, chỉ cần thiếu đi thôi là cảm thấy không ổn.

Kim Hyukkyu quen thuộc với Jeong Jihoon, càng quen thuộc với mùi bạc hà thanh mát luôn dịu dàng bao bọc lấy anh của cậu.

Trước giờ ra sân bữa nọ, bỗng Hyukkyu thấy tay mình lạnh bất thường.

Có lẽ là hôm nay trong nhà thi đấu mở điều hòa với nhiệt độ hơi thấp, cũng có lẽ là do tiếng hò reo của khán giả ngoài kia quá đỗi nồng nhiệt khiến Hyukkyu không hòa nhập được.

Anh đứng ở hành lang phía sau sân đấu, thần trí dần rơi vào trạng thái mơ hồ. Hyukkyu cúi đầu xắn tay áo lên rồi lại kéo xuống, cứ thế làm đi làm lại trong vô thức.

Jihoon đứng phía sau anh một bước.

"Anh ổn chứ?"

Hyukkyu biết nếu quay đầu lại, anh sẽ thấy ngay Jihoon đang nhìn mình với ánh mắt rất quen thuộc ấy. Nhưng anh đã không làm thế mà chỉ khẽ nghiêng người về phía sau, từ từ hít vào một hơi.

Mùi hương ấy lại xuất hiện.

Rất nhẹ.

Như một lời nhắc nhở: ở đây vẫn còn có người tin anh.

Hormone ngoại bào từ người Jihoon cứ thế xoa dịu cơn nhộn nhạo trong lòng anh. Hyukkyu nhắm mắt một giây, rồi mở ra. Tay anh đã thôi không còn run nữa.

Sau này nghĩ lại, Hyukkyu không nhớ rõ HLE đã trải qua giai đoạn khủng hoảng đó bằng cách nào. Chỉ nhớ rất rõ rằng trong tất cả những khoảnh khắc bất an nhất của mình, Jihoon luôn ở gần, đủ gần để anh cảm nhận được sự hiện diện ấy mà không cần phải quay đầu.

Có lẽ, yêu một người không phải là lúc nào cũng nhìn thấy họ, hay nghe thấy họ nói gì đó quan trọng. Mà là khi chỉ cần một mùi hương rất quen cũng đủ để khiến lòng mình lắng yên.

Khi này, Hyukkyu nhận thức rõ hơn ai hết rằng sự để tâm của mình dành cho Jihoon không còn dừng lại chỉ với mức độ của "tình đồng đội" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co