⋆。˚ ☁︎ 𝐅𝐫𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐔𝐬 | 07:00 ☁︎ ˚。⋆ 눈, 코, 입
Lips
Có một khoảng thời gian dài, Kim Hyukkyu không nhận ra mình đã quen với việc Jeong Jihoon ở bên cạnh đến mức nào.
Quen với việc mở cửa phòng tập là thấy Jihoon đã ngồi đó, tai đeo headphone nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía anh theo phản xạ. Quen với việc lúc nghỉ giải lao, bình nước riêng của mình luôn được đẩy lại gần thêm một chút. Quen cả với việc khi cười, Jihoon hay nghiêng đầu về phía anh như thể đó là hướng an toàn nhất.
Họ không nói nhiều về những điều vượt quá phạm vi game, nhưng đều hiểu rõ có những thứ không cần lời để xác nhận.
Tất nhiên, mọi thứ không chỉ lúc nào cũng dừng lại ở mức không cần lời nói thì mọi chuyện sẽ tự thành. Ví như chuyện xác định rõ ràng mối quan hệ của hai người nọ.
Có những lúc Kim Hyukkyu đã nghĩ chỉ cần còn nhìn thấy Jeong Jihoon trên cùng một hàng ghế tuyển thủ, cùng mang trên người chung một màu áo thì việc gọi tên mối quan hệ là điều không cần thiết. Nhưng rồi họ rời xa nhau, không phải vì hết tình cảm, mà vì con đường sự nghiệp khiến họ buộc phải tách ra theo những hướng khác nhau.
Lại tiếp vào một năm sau đó, Kim Hyukkyu đứng trên đỉnh thế giới dưới màn pháo hoa rực rỡ của Liên Minh Huyền Thoại.
Cúp vô địch nặng trĩu trong tay, tiếng hò reo như vỡ ra khắp khán đài thi đấu Laugardalshöll. Đồng đội ôm lấy anh, ánh đèn flash chớp liên hồi, những nụ cười và cả hàng nước mắt không thể kìm chế được.
Đến khi vừa quay về phòng nghỉ ở khách sạn, anh ngồi xuống mép giường, tháo tai nghe, điện thoại rung lên đúng lúc đó.
[Anh vất vả rồi.]
Hyukkyu nhìn dòng tin nhắn rất lâu, nước mắt sinh lý cơ hồ sắp chực trào ra. Có lẽ vì lạc đà nhỏ thiếu hơi mèo cam quá lâu nên giờ nhớ người ta rồi.
[Đêm ở Reykjavík có vẻ lạnh quá anh nhỉ?]
Hyukkyu phải thừa nhận một điều rằng Jeong Jihoon là người hiểu anh nhất trên đời bởi em ta luôn cực kỳ giỏi trong việc đánh lạc hướng anh khỏi những điều phiền muộn.
[Ừm, mùa đông mà. Jihoon ở Hàn chắc sẽ bớt lạnh hơn ở đây.]
[Em không biết thời tiết ở Hàn như nào đâu.]
[Nhưng em biết ở Reykjavík đang lạnh lắm.]
CPU của lạc đà nhỏ bỗng dưng bốc khói nghi ngút sau hai tin nhắn liên tiếp của đối phương. Jihoon nói thế là có ý gì nhỉ? Thi đấu xong em ấy chưa về Hàn à?
[Xuống sảnh khách sạn di Hyukkyu, em dẫn anh đi xem cực quang nhé.]
Hyukkyu sững người.
Anh gõ rồi xóa, gõ rồi lại xóa, mãi lâu sau mới gửi đi một câu hoàn chỉnh.
[Đừng nói em đang đùa anh đấy nhé.]
Ba giây.
Bốn giây.
Tin nhắn từ bên kia bật lên rất nhanh.
[Em đang đứng dưới này. Anh không xuống nhanh là em đi mất đấy nhé.]
[Em không đùa đâu. Chỉ là Jeong Jihoon bây giờ rất muốn gặp Kim Hyukkyu thôi.]
Hyukkyu gần như không nhớ mình đã khoác áo khoác, đi giày, đóng cửa rồi nhấn nút thang máy bằng cách nào.
Sảnh khách sạn vắng người. Đèn vàng dịu hắt nhẹ bóng của mấy nhân viên đang chuẩn bị giao ca làm việc. Và ở gần cửa kính, Kim Hyukkyu thấy Jeong Jihoon đứng đó, tay đút túi áo, chiếc khăn len quen thuộc quấn quanh cổ trông hệt như dáng dấp thiếu niên năm nào.
Ánh mắt họ chạm nhau, Hyukkyu vội vã bước về phía người đã khiến tim mình lệch nhịp bấy lâu. Khoảng cách ngắn dần lại cho đến khi chỉ còn đủ để nghe rõ nhịp thở của đối phương.
"Sao lại không về Hàn trước đi chứ, Iceland mùa này lạnh chết mất." Hyukkyu nói, giọng khàn hơn anh nghĩ.
"Em không muốn chỉ là người nhắn tin chúc mừng nữa." Cậu kéo tay anh ra khỏi sảnh chờ ấm áp rồi cùng lao vào cái lạnh ngoài đường của đêm đông.
"Hyukkyu," Jihoon gọi tên anh "Lần này... anh có thể cho em một câu trả lời rõ ràng được không?"
Hyukkyu nhìn cậu, nhìn đôi môi cậu đang run rất nhẹ trong cái lạnh Iceland, nhìn ánh mắt đã theo anh suốt từ Seoul năm 2019 cho đến tận bây giờ.
Anh không trả lời bằng lời. Thay vào đó, Hyukkyu bước thêm nửa bước, tay vòng ra sau gáy Jihoon kéo cậu lại gần hơn.
Gió đêm Reykjavík lùa qua lớp áo khoác dày, thổi tung mái tóc Jihoon nhưng khoảng cách giữa hai người dần biến mất trong một nhịp thở. Hyukkyu nhón chân, khẽ đặt nhẹ nụ hôn lên đôi môi mềm mại kia như điều anh đã mong ước bấy lâu.
Khi môi Hyukkyu rời ra một chút, Jihoon vẫn chưa mở mắt.
"Đây là câu trả lời của anh." Hyukkyu nói khẽ, trán tựa vào trán cậu.
Gió thổi mạnh hơn, lạnh đến mức mũi hai người đều đỏ lên. Jihoon mở mắt ra, nhìn anh gần đến vậy, tim đập loạn đến mức nghe rõ trong tai mình.
"Anh biết em hỏi gì không?" Đến Jihoon còn chẳng hiểu nổi vì sao dũng khí mình tích cóp được khi nãy đến giờ lại bay sạch một cách nhanh chóng như vậy.
"Biết." Hyukkyu đáp.
Jihoon mím môi một cái, rõ ràng đang gom hết can đảm còn sót lại.
"Em không muốn chỉ là người đứng xem anh nữa." Cậu nói nhỏ, mắt vẫn nhìn anh nhưng ánh nhìn không còn sắc sảo như khi thi đấu "Em không muốn mỗi lần nhớ anh lại phải tự nhắc mình là... không có tư cách gì cả."
Gió thổi mạnh hơn, cuốn theo một lớp tuyết mỏng lướt ngang qua mặt đường.
Jihoon cười khẽ, hơi tự giễu.
"Em không muốn đoán anh nghĩ gì, cũng không muốn tự an ủi bản thân mình rằng chắc anh cũng giống em..."
Hyukkyu không để cậu nói hết. Anh nghiêng xuống, cố ý để môi mình chạm môi Jihoon lần nữa, không quá mạnh nhưng đủ để cắt ngang mọi do dự cứ âm ỉ trong lòng Jihoon.
Khi tách ra, Jihoon vẫn chưa tin được mình vừa bị cưỡng hôn, còn là bị người mình thích cưỡng hôn những hai lần.
"Anh sẽ không hôn người mình không thích đến hai lần." Hyukkyu nói, giọng trầm xuống.
Hyukkyu nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe môi hơi cong lên.
"Cũng sẽ không trốn đồng đội khỏi khách sạn để đi theo người mình không thích chỉ vì em ấy nói muốn hai đứa cùng nhau đi ngắm cực quang."
"Jihoon hiểu ý anh chứ?"
CPU của mèo cam cuối cùng cũng hoạt động hết công suất, và lần này Jihoon là người kéo anh xuống hôn trước.
Tuyết mỏng rơi lất phất, Reykjavík lạnh cắt da cắt thịt nhưng giữa màn đêm ấy, có hai người cuối cùng cũng thôi phải đợi chờ nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co