bốn.
thế không định chia tay cái thằng kia à.
không biết nữa.
mày dở hơi vừa thôi, thuận ạ.
ngọc mỹ gằn giọng mà nói, đôi lông mày của nó nhíu lại hết cả lên. nó không hiểu tại sao bạn nó vẫn chưa muốn buông tay tên người yêu ấy nữa. chẳng phải tốt đẹp gì đâu thuận ơi, toàn làm thuận buồn thôi.
còn em vẫn thẩn thơ, ánh mắt nhìn xa tận tít cuối chân mây. em không hiểu, sao em lại gồng mình chịu đựng mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp gì. em muốn ở lại vì chuyện gì ? do kỷ niệm, do thời gian hay do thứ tình cảm em đã trót đem lòng tin.
đầu em chỉ toàn một mớ hỗn độn, rối tung hết lên. sao em không gỡ được uẩn khúc này nhỉ. nhưng gỡ đi rồi nó lại khiến em trống rỗng.
em sợ nhất không phải là đau, là buồn nữa. mà là cái cảm sau khi buông tay, chẳng còn gì để níu, chẳng còn ai để chờ, cũng chẳng còn lý do để tự dỗ dành mình mỗi khi em tủi thân rằng ít nhất vẫn còn người ấy ở đây, để tự em vỗ về.
ngọc mỹ nói đúng chứ, em biết mà. em biết những lần mình khóc lủi thủi một mình ở mấy chỗ chẳng ai biết cũng chẳng ai ngó ngàng tới. những lần im lặng, cuộc gọi nhỡ, cãi vã. nhưng nó chóng vánh lắm, rồi em sẽ chủ động xin lỗi, em sẽ chủ động làm hoà.
thuận, người ta làm mày buồn nhiều hơn làm mày vui.
em chớp mắt, không nói năng gì, chỉ im lặng nghe nó trách móc.
tại em hết mà.
.
chiều hôm ấy, em với anh ấy lại cãi nhau. anh vẫn đứng đó, giọng gắt gỏng, trách em sao lúc nào cũng nhạy cảm, sao chuyện nhỏ cũng làm quá lên.
sao anh biết được, vì những điều với anh là chuyện nhỏ, lại là thứ em đã giấu nhẹm đi, nhịn xuống suốt bấy lâu.
em ôm hết ấm ức vào người rồi cuối cùng lại tự mình vỗ về.
chiều hôm ấy, em lại trốn vào cái nơi khuất người không ai mấy để ý. em lại oà lên như đứa trẻ nhỏ bị nhiều lần tổn thương. tiếng thút thít vang lên rất khẽ trong cái không gian kín bưng ấy.
nhưng em đâu biết.
chiều hôm ấy, có người đứng từ xa, nhìn em. người đó thấy bờ vai em run lên, nhìn thấy em cúi gằm mặt.
em đâu biết, biết rằng.
chiều hôm ấy, có người đã đứng đó rất lâu, chờ em, đợi em.
.
cái nắng chiều đã tan dần đi, nhường chỗ cho một khoảng trời sắp lắng xuống. giờ này lần lượt mấy đám học sinh đã ùn ùn kéo nhau ra về.
nhưng tôi thì chẳng vội vã, bước chân chậm lại. sân trường đông đúc xen lẫn tiếng ồn ào, tiếng cười nói cả một ngày dài đằng đẵng. tất cả đang dần lắng xuống theo màu trời nhạt dần.
tôi đi lang thang ở khắp trường, từ nơi này đến nơi nọ. từng hành lang, dãy phòng học hay phía sau nhà xe giờ đã thưa người. ánh chiều nghiêng xuống, kéo dài cái bóng của tôi trên nền gạch cũ.
chẳng biết vì sao, bước chân lại đưa tôi ra sân bóng.
sân cỏ ngoài ấy đã ngả màu vàng úa dưới ánh hoàng hôn. khung thành đứng lặng, cái lưới rung lên theo đợt gió thổi. nơi này bình thường là chỗ náo nhiệt mà giờ tôi lại cảm thấy nó vắng lặng đến lạ.
tôi dừng chân ở nơi ấy, và rồi bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé với cái bóng nhấp nhô.
tôi bắt gặp em đứng nép sau khán đàn nơi sân bóng ấy, hai bàn tay em siết chặt vạt áo đồng phục, đôi mắt em rưng rưng nhìn xuống mặt đất.
thoáng chốc, mọi âm thanh còn sót lại của chiều ấy dường như tan biến.
tôi chẳng rõ em đang buồn vì điều gì, cũng không biết mình có nên bước tới hay không, à không dám mới đúng.
ánh hoàng hôn phủ lên mái tóc em vệt sáng mỏng manh. trong cái khoảnh khắc ấy, giữa một góc sân vắng lặng, tôi lại thấy mình như bỗng mắc kẹt vào một thứ cảm xúc không lối thoát.
nhưng tôi chỉ đứng đó, không tiến cũng chẳng lùi.
chiều hôm ấy, tôi đã bắt đầu để tâm.
để tâm đến từng cái cúi đầu của em, từng giọt nước mắt rơi xuống thảm cỏ, từng lần thấy em lủi thủi một mình mà em không hề biết rằng, có người đã nhìn thấy tất cả.
chiều hôm ấy, tôi không nói gì.
nhưng có lẽ, từ giây phút đó, đã phải lòng em.
.
ôm em một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co