Truyen3h.Co

0710. open arms

ba.

b0zbbb

hình như chiều nay nguyễn đình bắc đang hờn dỗi lê văn thuận thì phải.

hắn đứng trước cổng trường đợi em, hắn cao lớn hơn hẳn em một nửa cái đầu, tay hắn bấm điện thoại liên tục mà không hề đoái hoài tới em ở đằng sau.

như biết được em đang đến gần, hắn thoáng chốc chỉ nhìn em một cái rồi lại cúi gằm mặt với cái điện thoại, chẳng nói lời gì.

anh ơi.

em lay nhẹ tay hắn, hắn vờ như chẳng để ý, ngó lơ tiếng gọi của em.

em chắc nịch rằng hắn nghe thấy nhưng chẳng hiểu vì sao lại không chịu trả lời em gì hết.

em mím môi, đứng cạnh, định bụng gọi hắn thêm đôi ba lần nữa thì đã thấy hắn cất điện thoại vào túi áo, nhưng vẫn tiếp tục im lìm với em. chẳng lấy nổi một lời.

hắn bước đi trước, mặc kệ em lững thững bước theo sau.

ánh nắng trải dài như tấm thảm khổng lồ, chiếu lên bóng em và hắn khiến nó hiện hữu trên con đường về.

em từ từ đi nhích lại gần, len lén nhìn nét mặt của hắn. hắn chỉ chăm chú nhìn đằng trước, vẫn giữ nguyên vẻ mặt không muốn nói chuyện với em.

thuận thấy khó chịu trong lòng, thầm nghĩ đình bắc chắc chắn đang giận em.

chậc.

chắc chắn là chuyện trưa nay.

thật vậy, có lẽ hắn đã biết chuyện trưa nay em trốn hắn ra ngoài cùng thằng cu cậu nguyễn lê phát.

nhưng cần đến mức lơ em mà đi như vậy không, chỉ là ra ngoài cùng người quen thôi mà.

buổi sáng còn vui vẻ, buổi trưa vẫn bình thường ấy vậy mà đến giờ tan học lại lạnh nhạt với em.

đã thế, em thuận quyết định dỗi ngược lại, không thèm đi tiếp nữa, đứng yên ở một chỗ.

nguyễn đình bắc từ nãy đến giờ chỉ tập trung nhìn phía trước mà phớt lờ đằng sau bỗng khựng lại cũng dừng bước chân theo em.

sao không đi tiếp đi. em nói.

chờ em.

không cần. em từ chối thẳng.

anh đang giận thuận đấy.

ánh mắt của hắn thổ lộ điều hắn mong mỏi từ em, hắn muốn em "dỗ hắn mau."

vậy sao không ngó lơ em tiếp đi. em bực bội.

anh đang đợi thuận chủ động hôn anh để đền bù mà.

chợt má em đỏ bừng, lúng túng không biết phải đáp lời hắn sao.

nom cái vẻ ngại ngùng của em, hắn không giấu được đường cong ở nơi đầu môi.

.

từ khi bắt gặp em hay thường một mình thút thít ở góc sân thì tôi sẽ nán lại cùng em nhưng chẳng phải một cái ôm vỗ về em hay một cái dang tay ôm em vào lòng, tôi chỉ dám đứng nhìn em một mình ở nơi góc khuất vắng người ấy.

tôi nghĩ ở lại với em một chút, tuy sẽ không có cái ôm nào cho em nhưng ít nhất em sẽ không còn lẻ bóng trên sân.

những lần sau, tôi lang thang ở quanh trường để chờ đợi hình bóng em như một thói quen.

có lần, tôi gặp em từ trong phòng y tế bước ra, tôi sững người khi thấy em trong bộ dạng tả tơi, tay em xước xát, băng cuốn ở chân thì đã thẫm hết máu.

tôi muốn hỏi em, tôi muốn nói chuyện với em.

tôi muốn dang tay ra ôm em vào lòng để em không phải một mình mỗi khi buồn bực, muốn những cái ôm của tôi sẽ là nơi em có thể tạm trú dù chỉ là một lát thôi cũng được.

chẳng phải điều gì lớn lao nhưng tôi lại chần chừ, tôi đứng đó, giữa rất nhiều điều chưa kịp nói thành lời, để mặc khoảng cách nhỏ bé ấy tồn tại.

em sẽ bối rối.

em sẽ ngập ngừng.

em sẽ từ chối.

tôi không biết.

nhưng nếu em buồn, tôi vẫn sẽ ở đấy.

không tiến thêm bước nào, cũng không quay lưng rời đi. chỉ đứng đó thôi, đủ gần để em thấy.

nếu em cần, tôi sẽ dang tay.

và em sẽ biết rằng mình chưa từng phải một mình.

.

anh ôm thuận một cái nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co