Truyen3h.Co

0710. open arms

một.

b0zbbb

tôi với anh chia tay rồi.

là tôi ngỏ lời với anh trước.

không ồn ào, không day dứt, anh chỉ khẽ khàng gật đầu khi tôi chỉ vừa mới mấp máy hai từ dừng lại.

lạ thật, từ ngày kết thúc, đầu óc tôi rối tung với mớ suy nghĩ luẩn quẩn. tôi thường nhớ về khoảng thời gian thuở còn yêu, tôi cảm giác như thiếu bóng anh, cuộc sống này nặng nề thêm một chút, chậm lại một chút và lòng tôi lại trĩu xuống một chút.

anh bên tôi lúc tôi đau khổ nhất, lúc tôi bất lực không biết làm gì ngoài vùi vào vòng tay anh mà nức nở, anh vỗ về tôi, anh rằng anh sẽ cạnh tôi lúc tôi cần.

không phải không yêu, nhưng tôi không muốn để anh phải bị ràng buộc bởi mối quan hệ khiến anh đau đến thấu tim gan.

phải để anh đi.

tôi thương anh nhiều mà.

.

hôm nay đầu giờ, tôi chạy xuống canteen định bụng mua hộp sữa thì chạm mặt với anh, tôi nhích sang phải, anh nhích theo, tôi nhích sang trái, anh nhích theo dường như không cho tôi đi.

tôi cúi gằm mặt không dám ngước mắt lên đối diện với anh, chỉ im lặng chờ phản ứng của anh.

bỗng, anh rút trong túi áo ra hộp sữa rồi dúi vào tay tôi, anh nói

cầm đi.

anh phiền thật. tôi đáp.

tôi mặc anh đứng im lìm, bỏ lên lớp, trong tay vẫn cầm hộp sữa anh đưa cho. tỏ vẻ vậy thôi chứ tôi thật sự yếu lòng rồi, lần này con tim tôi lại rung rinh giống như lần đầu, nhớ anh là thật.

giờ ra chơi, tôi nằm gục xuống bàn chẳng thèm đoái hoài đến những lời luyên thuyên bên tai của nguyễn ngọc mỹ.

sữa ngon như này không uống thật hả.

không muốn uống.

người yêu cũ cho chứ gì.

thường thì trường tôi giờ ra chơi ở trường sẽ kéo dài khoảng mười lăm phút nhưng sao hôm nay thời gian trôi chậm vậy nhỉ.

ê thuận nhìn kìa.

ngọc mỹ - tự nhiên nó réo lên, lay người tôi dậy, tôi lười nhác không muốn để ý đến xung quanh, chầm chậm đưa mắt theo hướng nó nói và tôi nhận ra anh đang nhìn tôi từ ngoài qua khung cửa sổ.

một lần nữa mắt chạm mắt, nhìn khuôn mặt anh không vui khi thấy tôi nằm gục trên bàn gỗ. anh vào tận lớp kéo tôi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của ngọc mỹ. đầu óc tôi lơ đễnh quên đi sự hiện diện của anh mà tận hưởng khí trời thoáng đãng.

thấy em nằm gục trên bàn, tôi không nỡ nhìn đâu.

anh nói, xé vỏ bánh rồi đưa cho tôi, anh bảo tôi còm nhom trông như người tí hon vậy. thấy tôi chỉ im lặng, không rằng không đáp, anh mở lời

tí em muốn về cùng nhau không.

chờ em ở nhà xe nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co