Truyen3h.Co

[0711_BacKhang] Đội Trưởng

Chap 1.

lezy_0711

Buổi tập chiều trên đất Jordan kết thúc muộn hơn dự kiến. Cái nắng vùng Vịnh dẫu đã tắt nhưng vẫn kịp để lại một tầng không khí hầm hập, khô khốc. Gió từ sa mạc thổi về không mang theo chút hơi ẩm nào, chỉ khiến mồ hôi trên người đám cầu thủ U23 vừa túa ra đã bết lại, dính dấp khó chịu.

Tiếng giày đinh nện trên hành lang đá hoa cương của khách sạn vang lên khô khốc, xen lẫn tiếng than vãn phá tan không gian tĩnh mịch nơi xứ người. Văn Khang đi đầu. Chiếc áo tập dính sát vào người, cổ áo ướt sẫm màu. Trên tay anh là bảng sơ đồ chiến thuật nhòe nhoẹt vết mồ hôi, đôi lông mày vẫn nhíu chặt sau những bài tập đối kháng căng thẳng.

Đang mải suy nghĩ, một luồng hơi lạnh bất ngờ áp sát bên má.

"Anh."

Chẳng cần quay đầu, mùi nước xả vải quen thuộc hòa lẫn chút hương nắng đặc trưng của Đình Bắc đã tự tố cáo chủ nhân.

"Uống đi." Một chai nước mát lạnh được nhét thẳng vào tay Khang.

Anh khựng lại, nhìn những giọt nước còn đọng lại bên ngoài vỏ chai, chảy xuống mu bàn tay mình, rồi mới ngước lên nhìn cậu em. Bắc đứng đó, tóc tai rối bời, áo khoác vắt hờ trên vai. Ánh mắt cậu quét qua môi anh một lượt như một thói quen để kiểm tra xem nó có bị nứt nẻ do thời tiết hanh hao này không.

"Anh lại quên đúng không?" Bắc nhíu mày, giọng đầy vẻ "cửa trên".

"Quên gì đâu. Đang tính nốt mấy quả phạt góc..." Khang cười khổ, giọng khàn đặc.

"Quên uống nước, rồi có ngày anh quên luôn cả cách thở đấy," Bắc không nể nang, đẩy chai nước sát hơn vào miệng anh. "Uống đi."

Anh không cãi, vặn nắp tu một hơi dài. Bắc đứng yên bên cạnh như một cột mốc vững chãi, chỉ chờ anh uống xong mới thôi. Phía sau, Thanh Nhàn khoác vai Ngọc Mỹ đi tới, tặng kèm một cái huýt sáo dài:

"Ê nha, đội trưởng có vệ sĩ riêng kiêm bảo mẫu luôn. Anh em mình chắc con ghẻ hết rồi!"

"Ghen à?" Bắc liếc sang, nhếch môi đầy thách thức. "Muốn thì lên đây, tao chăm cho một khóa 'huấn luyện đặc biệt'."

"Thôi xin," Trung Kiên đi ngang qua cũng phải lắc đầu. "Chăm kiểu của m thì chỉ có Khang 'lì' mới chịu nổi thôi."

Cả đám cười rộ lên. Văn Khang chỉ biết lắc đầu cười trừ. Anh đã quá quen với việc bị cả đội trêu là "người được nuôi" mỗi khi có Đình Bắc ở cạnh.

____________________

Vào phòng thay đồ, Khang vừa ngồi xuống định gỡ băng cổ chân thì một chiếc khăn khô đã phủ ụp lên đầu.

"Lau mặt đi," giọng Bắc vang lên từ đỉnh đầu. "Gió Jordan về chiều độc lắm, mồ hôi này gió tạt vào là sốt ngay. Anh mà ốm thì ai gánh đội đây?"

"Em làm như anh yếu lắm ấy," Khang lầm bầm trong tấm khăn.

"Em không biết anh khỏe thế nào, em chỉ biết anh hay chủ quan."

Bắc đáp tỉnh bơ, rồi rất tự nhiên, cậu cúi xuống kéo lại khóa áo khoác cho Khang lên tới tận cằm. Khoảng cách gần đến mức Khang có thể thấy rõ những hạt bụi nắng còn vương trên hàng mi của Bắc. Tim anh hẫng một nhịp, hơi thở bỗng trở nên rụt rè.
Anh vội dời tầm mắt đi chỗ khác, giả vờ tập trung vào cái khóa áo.

Trong phòng, mấy đứa khác bắt đầu xì xào.
"Thề luôn," Lê Phát nói nhỏ với Viktor Lê, "nhìn cái cách đội phó chăm đội trưởng, làm em cứ tưởng mình đang xem phim ngôn tình không ấy."

"Thân kiểu gì mà lạ thế nhỉ?" Nhật Minh cười gian.

Bắc nghe thấy, quay phắt lại, tay vẫn không rời khỏi cổ áo của Khang: "Xàm vừa thôi. Lo mà đi tắm đi!"
Nói thì hùng hổ, nhưng tai cậu nhóc lại đỏ ửng lên một mảng rõ rệt dưới ánh đèn tuýp.

_________________

Bữa tối hôm đó, khách sạn chuẩn bị các món đặc trưng Arab với mùi gia vị nồng nặc, cực kỳ khó ăn đối với mấy đứa thích cơm nhà. Khang mải trao đổi với ban huấn luyện về trận đấu với U23 Jordan sắp tới, lúc quay lại bàn thì đĩa thức ăn vẫn còn y nguyên.

Bắc ngồi đối diện, nhai chậm rãi, nhưng mắt thì không rời khỏi cái người đang dán chặt mắt vào màn hình điện thoại kia. Cậu gõ đũa xuống bàn "cộp" một cái nghe rõ to.

"Ăn đi anh."

"Chút nữa, anh xem nốt cái này."

"Chút nữa là bao lâu? Đồ nguội hết rồi."

Bắc không nói lần thứ hai. Cậu đứng dậy, bước vòng sang ngồi sát bên cạnh, chiếm lấy một nửa không gian của anh. Cậu gắp thẳng một miếng gà nướng đã được gỡ xương kỹ càng rồi bỏ vào đĩa của Khang, cậu dùng thìa xúc một miếng cơm nhỏ đưa đến tận miệng anh.

"Ăn đi."

Giọng nói không cao nhưng lại mang một sự áp đặt dịu dàng khiến Khang không thể nào chối từ. Anh thở dài, cất điện thoại, lầm bầm: "Em giống mẹ anh thật đấy."

"Nếu không có 'người mẹ' này, chắc anh tan thành mây khói từ lâu rồi," Bắc đáp, tay vẫn thoăn thoắt gắp thêm rau cho anh.

Văn Trường từ đầu bàn bên kia huých tay Quốc Việt: "Xem kìa? Đội trưởng chỉ oai trên sân thôi, về bàn ăn là thành 'em bé' của thằng Bắc ngay. Trật tự thế không biết!"

Anh nghe thấy hết, nhưng chỉ biết cúi đầu ăn, tai nóng bừng. Giữa lúc cả đám đang hò hét trêu chọc, Bắc vô thức đưa tay lên, nhéo nhẹ vào má anh một cái: "Ăn chậm thôi, nhai kỹ vào không lại đau dạ dày nữa thì khổ."

Cả bàn ăn bỗng chốc im bặt như có phép màu. Rồi nổ ra một trận cười chấn động cả phòng ăn khách sạn.

"Ê ê, quá trớn rồi đấy!"

"Tính công khai à?"

Bắc giật mình rụt tay lại, mặt bắt đầu đỏ, vội vàng vơ lấy cốc nước uống lấy uống để. Khang thì chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống, tim trong lồng ngực đập loạn xạ như thể vừa chạy xong 90 phút hiệp chính.

_________________

Tối muộn, hành lang khách sạn yên tĩnh lạ thường. Khang vừa mở cửa phòng thì nghe tiếng bước chân chạy bộ từ phía sau.

"Anh."

Bắc đứng đó, vẫn là bộ đồ thể thao thoải mái, trên tay cầm một hộp sữa.

"Uống cái này cho dễ ngủ. Đừng thức khuya xem lại băng hình nữa, mai em xem cùng anh."

Khang nhận lấy, ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau trong không gian vắng lặng. Bắc không rút tay về ngay, mà tiến thêm nữa bước, thu hẹp khoảng cách, hơi thở ấm áp phả vào trong không khí lạnh của hành lang.

"Anh đừng để bản thân mình mệt," giọng cậu thấp xuống, không còn vẻ ngông cuồng thường ngày, mà thây vào đó là sự chân thành đến lạ lùng. "Có chuyện gì, cứ gọi em."

Khang nhìn cậu, ánh đèn vàng hắt xuống làm gương mặt góc cạnh có phần ngang tàng của Bắc trở nên mềm mại và ấm áp vô cùng.  

"Anh biết rồi. Có em nhắc suốt, anh muốn quên mình là đội trưởng còn khó hơn quên uống nước."

Bắc cười, nụ cười vô tư của tuổi đôi mươi nhưng ẩn chứa một sự bao bọc kỳ lạ. Cậu đưa tay vò rối mái tóc vốn đã chẳng gọn gàng của Khang rồi mới quay đi, bóng lưng cao gầy khuất dần sau góc hành lang.

Văn Khang đứng một mình trước cửa phòng, nhìn hộp sữa trong tay khẽ siết nhẹ một cái, rồi tựa trán vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt. Trong lòng anh lúc này trào dâng lên một cảm giác vừa ấm áp, vừa khiến anh có chút lo sợ về những thứ tình cảm đang lớn dần lên mỗi ngày.

"Nếu không phải là thương... thì sao em lại dành cho anh nhiều sự kiên nhẫn đến thế?"

Ngoài kia, gió sa mạc vẫn thổi, nhưng trong lòng Văn Khang, một ngọn lửa nhỏ đã bắt đầu nhen nhóm, ấm nóng và râm ran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co