Chap 2.
Văn Khang tỉnh giấc khi bầu trời Amman còn lửng lơ giữa đêm và sáng. Gió sa mạc lùa qua khe cửa kính khách sạn, mang theo cái lạnh khô khốc đặc trưng của Jordan. Đầu anh âm ỉ đau, nhịp đều đều như có một chiếc búa đang gõ từ bên trong. Không dữ dội, chỉ đủ để kéo anh ra khỏi giấc ngủ chắp vá còn dang dở.
Khang ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường lạnh buốt. Anh nhắm mắt, hít một hơi chậm, cố chờ cho cơn choáng váng qua đi. Anh vốn là người chịu đựng giỏi, đến mức đôi khi chính anh cũng quên rằng là mình đang bị đau. Căn phòng vắng lặng, nghe rõ cả tiếng cát bụi li ti đập vào cửa kính. Ở nơi đất khách quê người này, không có ai khác, anh cũng chẳng có lý do gì để phải gồng mình tỏ ra là ổn.
Ngăn kéo mở ra, vỉ thuốc giảm đau quen thuộc nằm gọn bên trong. Anh uống thuốc với tay lấy chai nước khoáng, cổ họng khô rát khi nuốt xuống từng ngụm nhỏ, vị đắng ngắt của thuốc tan ra nơi đầu lưỡi, động tác thuần thục đến mức như một thói quen đã đóng đinh vào bản năng.
Đứng trước bồn rửa, nước lạnh tràn qua hai bàn tay rồi tạt lên mặt. Khang ngẩng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, đôi mắt thâm quầng, sắc mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn tuýp trắng. Anh nhận ra mình chẳng có thời gian để bận tâm lâu hơn. Quay đi, anh bắt đầu buổi sáng như thể mọi thứ vẫn ổn, hoặc ít nhất là đủ để tiếp tục gánh vác cái băng đội trưởng trên tay.
__________________
Buổi sáng ở sân tập tại Jordan bắt đầu khi mặt trời vừa ló dạng, nhuộm vàng những dải cát xa xăm. Sương sớm ở đây lạ lắm, nó không mang theo sự mát mẻ mà lại phảng phất vị mặn chát của biển và mùi bụi đất đặc trưng. Cả đội bắt đầu bài chạy khởi động đều đặn, tiếng giày đinh va chạm xuống mặt cỏ nghe sột soạt khô khốc.
Đình Bắc như có radar gắn trên người, luôn duy trì khoảng cách đúng hai bước chân bên cạnh Khang. Cậu liếc nhìn đôi môi hơi nhợt nhạt của đội trưởng, đôi mày lại nhíu chặt.
"Anh ngủ có được không?"
Khang chạy đều bước, mắt nhìn thẳng: "Được."
"Nói điêu," Bắc khịt mũi, không nể nang mà vạch trần. "Mắt anh thâm như gấu trúc kia kìa. Tối qua lại thức xem băng hình đúng không? Em đã bảo để mai em xem cùng mà."
"Anh không sao, em tập trung vào đi," Khang gạt đi, nhưng bước chân của anh lại hơi loạng choạng.
Bắc đưa tay ra, định nắm lấy khuỷu tay anh nhưng lại rụt về ngay, thay vào đó là một cú huých vai đầy gợi đòn.
"Đừng có mà ngất ra đấy, em không cõng anh về đâu, nặng lắm."
Khang bật cười, cái cười khàn đặc nhưng ánh mắt đã dịu lại. Anh biết, đó là cách riêng của Bắc để kiểm tra xem anh còn tỉnh táo hay không.
___________________
Sau phần thể lực là bài tập chiến thuật đối kháng. Văn Khang đứng giữa sân, cầm bảng sơ đồ, giọng anh vẫn vang và đanh thép, chỉ dẫn từng vị trí thoát áp lực. Không ai nhận ra vị đội trưởng của họ đang phải gồng mình chống lại cơn nhức đầu như búa bổ.
Mỗi khi xoay người chuyền bóng, thái dương lại nhói lên đau buốt. Anh đưa tay day nhẹ vùng chân tóc theo thói quen. Rất nhanh, anh hạ tay xuống. Nhưng trên đời này, có một người tên Nguyễn Đình Bắc luôn dành 50% sự chú ý của mình cho trái bóng và 50% còn lại cho từng cử chỉ nhỏ nhất của Khuất Văn Khang.
Kết thúc buổi tập, khi cả đội ùa nhau đi lấy nước, Khang vẫn nán lại trao đổi với trợ lý HLV. Bắc đứng từ xa, tay cầm chai nước khoáng, mắt dán chặt vào bóng dáng mảnh khảnh nhưng ngoan cường kia.
___________________
"Anh."
Bắc lù lù xuất hiện ngay khi Khang vừa chào thầy. Cậu không nói không rằng, xé vỏ một thanh năng lượng rồi nhét thẳng vào tay anh.
"Ăn đi. Đừng có bảo là tí nữa mới ăn."
Khang nhìn thanh kẹo, rồi nhìn gương mặt đang tỏ vẻ cửa trên của cậu em: "Anh không đói, tí về khách sạn rồi ăn cơm luôn."
"Ăn. Bây. Giờ." Bắc gằn giọng, đôi mắt nheo lại đầy vẻ đe dọa. "Anh mà còn bướng, em bế anh vào phòng thay đồ trước mặt cả đội đấy."
Khang sững người, nhìn quanh thấy mấy đứa Thái Sơn, Văn Trường, Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ đang đứng tụm lại nhìn về phía này, anh đành ngậm ngùi cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt của mật ong và ngũ cốc thấm vào đầu lưỡi, xoa dịu đi cảm giác nôn nao.
"Anh đừng có nghĩ mình là siêu nhân," Bắc nói khẽ, tay vô thức đưa lên xoa nhẹ cái đầu nhỏ của anh. "Cái đội này cần đội trưởng, nhưng em cần anh khỏe mạnh."
Câu nói lửng lơ khiến không gian bỗng chốc lặng đi. Khang ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt của cậu, không còn vẻ ngông cuồng, chỉ còn sự chân thành đến đau lòng. Anh vội dời tầm mắt: "Về thôi, nắng lên rồi."
___________________
Bữa trưa tại khách sạn vẫn là những món Arab đặc quánh mùi cà ri và gia vị nồng nặc. Khang mệt đến mức chỉ nhìn thôi, cảm giác nôn nao ở cổ họng khiến anh muốn đứng dậy bỏ về phòng ngay lập tức. Ngay lúc anh vừa đứng dậy, thì một bàn tay to lớn đã ấn vai anh ngồi lại xuống ghế.
Bắc đặt trước mặt anh một bát súp gà nhỏ, khói nghi ngút chẳng biết cậu kiếm đâu ra.
"Ăn đi. Em dặn bếp riêng đấy, không có tý gia vị bản địa nào đâu." Bắc kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, thản nhiên như không.
Khang hơi khựng lại: "Anh không đói."
"Không đói cũng húp hết." Bắc nhướn mày, giọng không để lại chút thương lượng. "Anh nhìn lại mặt anh đi, xanh như tầu lá chuối. Anh định để chiều nay thầy nhìn thấy bộ dạng này à?"
Văn Bình ngồi đối diện, vừa gặm miếng sườn cừu vừa tặc lưỡi: "Khiếp thật, dạo này thằng Bắc điên nó đổi nghề làm bảo mẫu hồi nào thế? Chăm đội trưởng còn hơn chăm em bé."
"Ăn phần mày đi." Bắc liếc Bình một cái sắc lẹm, rồi quay sang Khang, hạ giọng xuống một tông nhưng vẫn đầy vẻ đe dọa. "Anh mà không ăn, tí nữa ra sân em va cho anh một phát đấy, xem anh chịu nổi không."
Biết tính thằng em này nói là làm, Khang thở dài, cầm thìa múc một ngụm. Vị thanh ngọt của súp gà khiến dạ dày anh dễ chịu hẳn. Anh ngồi im lặng húp hết bát súp dưới sự giám sát của cái radar mang tên Nguyễn Đình Bắc.
___________________
Buổi chiều, cả đội được xả hơi sau chuỗi ngày tập huấn gắt gao. Căn cứ huấn luyện vốn ồn ào giờ bỗng im ắng lạ thường. Người thì tranh thủ bù giấc, kẻ thì tụ tập chơi game. Bắc đảo mắt qua mấy dãy hành lang, không thấy Khang đâu. Khi nãy vừa giải tán, anh chỉ nói ngắn gọn "có chút việc" rồi lách người đi mất.
Bắc đi dọc hành lang về phía phòng y tế. Bước chân cậu khựng lại khi thấy cánh cửa hé mở, để lộ một vệt sáng mỏng. Qua khe cửa, cậu thấy Khang đang ngồi trên giường, áo kéo cao một chút, để lộ bả vai đang hằn lên những vết đỏ của băng dán cơ.
Cô y tá trẻ vừa dán xong miếng giảm đau cuối cùng, khẽ dặn dò một vài câu bằng tiếng anh. Khang chỉ ậm ừ, định kéo áo xuống thì tiếng động ngoài cửa khiến anh giật mình.
"Anh làm sao thế?" - Giọng Bắc vang lên, khô khốc.
Khang hơi sững lại, rồi thản nhiên như không: "Căng cơ nhẹ thôi. Sao không về ngủ đi?"
"Căng cơ mà phải dán kín cả vai thế kia à?" Bắc bước hẳn vào phòng, đóng sập cửa lại. Cậu lờ đi cái nhìn ái ngại của cô y tá khi cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người. Khang cúi đầu, ngón tay mân mê gấu áo, lảng tránh ánh nhìn trực diện của cậu em.
"Anh tập quá sức rồi đấy."
"Anh biết chừng mực mà."
"Lần nào anh cũng nói câu đó." - Bắc tiến lại gần. Khoảng cách thu hẹp đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp thở hơi nặng của anh. Chẳng để Khang kịp phản ứng, cậu đặt tay lên vai anh, chỗ vừa mới dán thuốc. Lực tay rất nhẹ, nhưng Khang vẫn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay cậu em.
"Đau không?"
"Bình thường."
Khang lắc đầu, nhưng hàng chân mày hơi nhướn lên đã bán đứng anh. Anh vốn là thế, luôn trưng ra vẻ ngoài cứng cỏi của một đầu tàu, một người đội trưởng không bao giờ biết mệt.
"Anh cứ 'bình thường' mãi thế à?" Bắc cau mày, giọng có chút bực bội của một đứa trẻ không làm được gì cho người mình quan tâm. "Đội trưởng thì cũng là con người, không phải cái máy. Anh giấu ai thì giấu, đừng có giấu em."
Khang ngẩng lên, định nói một câu đùa để xua đi bầu không khí sến súa này, nhưng khi chạm vào ánh mắt nghiêm túc đến lạ của Bắc, lời nói bỗng nghẹn lại. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra mình thực sự rất mệt. Anh muốn buông thõng vai, muốn nói rằng "Anh đau lắm", nhưng cái băng đội trưởng trên tay như một lời nhắc nhở vô hình.
"Anh biết rồi. Về phòng đi." Khang vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu, một cử chỉ dỗ dành.
______________________
Tối đó, Bắc ghé phòng Khang sau giờ cơm. Cậu gõ cửa hai lần nhưng bên trong im bặt. Cậu thử vặn tay nắm, cửa không khóa.
Trong phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ nhỏ. Khang nằm co người trên giường, vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc chiều, có lẽ vì quá mệt mà chưa kịp thay. Trên bàn, hộp cơm từ nhà bếp gửi lên đã nguội ngắt, chưa hề có dấu hiệu được đụng đến.
Bắc đứng lặng một hồi để mắt quen với bóng tối. Cậu bước nhẹ đến bên giường, cầm chiếc chăn mỏng đắp lại cho anh. Nhìn Khang lúc ngủ, trông anh giống như một con mèo nhỏ ngoan hiền hơn hẳn vẻ nghiêm nghị thường ngày. Những nếp nhăn nơi khóe mắt vì lo âu giờ đã giãn ra.
"Anh đúng là đồ lì lợm..." - Bắc lẩm bẩm.
Cậu ngồi xuống mép giường, đưa tay định vuốt lại lọn tóc lòa xòa trước trán anh, nhưng rồi ngón tay lại vô thức trượt xuống gò má. Da mặt Khang hơi nóng. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, anh trong cơn mê ngủ khẽ rên một tiếng nhỏ trong cổ họng, rồi như một thói quen, anh nghiêng đầu, dụi mặt vào lòng bàn tay cậu, tìm kiếm một điểm tựa.
Tim Bắc hẫng mất một nhịp, lồng ngực đập liên hồi như trống trận. Cậu sững sờ, hơi thở cũng vì thế mà trở nên thận trọng. Cảm giác mềm mại từ gò má anh truyền qua da thịt khiến cậu vừa bối rối, vừa xót xa.
Bắc vội vàng rút tay về như vừa chạm phải điện. Cậu đứng dậy, chỉnh lại góc chăn rồi lặng lẽ ra ngoài, không quên tắt nốt chiếc đèn bàn vẫn còn sáng mờ.
Ra đến hành lang, Bắc dựa lưng vào tường vôi lạnh ngắt, thở hắt ra một hơi dài. Cậu không biết cảm giác này là gì. Không đơn thuần là lo cho đồng đội, cũng chẳng phải trách nhiệm của một đội phó. Nó giống như một sự cộng hưởng của nỗi đau, anh đau một, cậu khó chịu mười.
Bên trong căn phòng tối, Văn Khang khẽ mở mắt. Anh nhìn trần nhà, cảm nhận hơi ấm vẫn còn vương lại trên má mình. Anh biết Bắc vừa đến, cũng biết cậu đã làm gì. Anh mím môi, xoay người nhìn về phía cánh cửa đã khép.
"Em càng như vậy... anh càng không biết phải làm sao".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co