Truyen3h.Co

[0711_BacKhang] Đội Trưởng

Chap 3.

lezy_0711

CHAP 3: RANH GIỚI TRÊN CÁT

Sáng hôm đó, Văn Khang tỉnh dậy trước cả khi chuông báo thức kịp reo. Ánh sáng lờ mờ của buổi sớm Jordan hắt qua khe rèm, không đủ để làm ấm căn phòng nhưng đủ để anh nhìn rõ thực tại. Cơn đau đầu đã dịu đi hẳn vì nhờ thuốc, nhưng vị đắng của nó dường như vẫn còn kẹt lại nơi cuống họng.

Khang nhớ lại hơi ấm trên gò má, bàn tay vô thức đưa lên chạm nhẹ một cái. Chính cái chạm của cậu lại khiến anh sợ hãi. Anh sợ sự tử tế của cậu là vô tâm, sợ mình sẽ vì một chút dịu dàng ấy mà quên mất vị trí của bản thân. Khang hít một hơi thật sâu, nhìn vào chiếc băng đội trưởng nằm trên bàn gỗ, rồi tự nhủ: “Mày đang nghĩ gì thế?” anh tự hỏi, rồi dứt khoát ngồi dậy thu hồi lại tất cả những yếu mềm vừa chớm nở.

_____________________

Tại sân tập, Đình Bắc nhận ra sự khác thường ngay lập tức. Anh vẫn ở đó, vẫn dẫn đầu đoàn chạy, vẫn hô hào anh em tập trung. Nhưng anh giống như một khối pha lê lạnh lẽo, trong suốt nhưng không thể nào chạm tới.

Theo thói quen, Đình Bắc tăng tốc để chạy song song với Văn Khang, định bụng sẽ trêu anh về việc hôm nay anh đã ngủ nướng. Thế nhưng, ngay khi cậu vừa định mở lời, anh đã lách người sang một bên để trao đổi với Công Phương. Một lần, hai lần, rồi ba lần. Khang né tránh cậu một cách tinh vi đến mức nếu không phải là người luôn dành 50% sự chú ý cho anh, Bắc sẽ chẳng bao giờ nhận ra.

Đến bài tập đối kháng, Bắc thực hiện một đường chuyền hỏng. Theo lẽ thường, anh sẽ chạy lại huých vai hoặc nhắc nhở cậu bằng một nụ cười khích lệ. Nhưng lần này, anh chỉ đứng từ xa nói bằng giọng lạnh lùng:

"Bắc, tập trung đi. Đừng để mất bóng ngớ ngẩn nữa."

Cậu khựng lại, câu nói ấy không sai. Nhưng cái cách anh gọi tên cậu thay vì những tiếng "em" thân thuộc khiến cậu thấy ngực mình như thắt lại. Giữa giờ nghỉ, Bắc cầm chai nước khoáng đi về phía anh.

"Nước." – Cậu chìa tay ra, mắt nhìn đi chỗ khác để che giấu sự quan tâm.

Khang đón lấy, đầu ngón tay anh lạnh ngắt khi chạm nhẹ vào tay cậu. Anh rút về rất nhanh, như thể vừa chạm vào lửa.

"Cảm ơn em." – Anh gật đầu, một cái gật đầu đúng mực, lịch sự... và xa cách đến mức làm tim Bắc nhói lên.

"Chỉ vậy thôi à?" – Bắc buột miệng, giọng có chút hờn dỗi.

Khang dừng lại động tác, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt anh trong veo nhưng không có một chút gợn sóng: "Em còn chuyện gì muốn báo cáo về tình hình tập luyện không?"

Câu hỏi mang tính công việc ấy như một xô nước đá dội thẳng vào mặt Bắc. Cậu nghiến răng, quay lưng bỏ đi.

"Không. Chẳng có gì hết."

Giờ ăn, không khí lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt tiếng cười nói. Anh ngồi im lặng ăn một cách từ tốn, mắt vẫn dán chặt vào bảng thông số chuyên môn. Bắc cầm chai nước, đứng sững lại trước chiếc ghế đối diện anh, vị trí vốn dĩ mặc định là của cậu.

"Anh hết đau đầu chưa?" – Bắc hỏi, giọng thấp xuống, có chút cầu hòa.

Khang không ngẩng đầu: "Anh ổn. Cảm ơn em."

Sự khách sáo ấy còn đáng sợ hơn cả một trận cãi vã. Bắc nghiến răng, cái tôi ngông cuồng của tuổi trẻ trỗi dậy như một cơ chế tự vệ. Cậu đặt mạnh chai nước xuống bàn, phát ra tiếng động khô khốc khiến mấy cầu thủ xung quanh quay lại nhìn.

"Anh làm cái vẻ gì thế? Em làm gì sai à?"

Lúc này, Khang mới chậm rãi ngước mắt lên. Ánh mắt anh bình thản, không một chút gợn sóng: "Em không làm sai gì cả. Em tập trung chuyên môn đi, đừng để ý mấy chuyện vặt."

"Chuyện vặt?" – Bắc cười khẩy, giọng run lên vì giận. "Ý anh việc em lo cho anh, ép anh ăn, quan tâm anh là việc vặt?"

Khang im lặng. Sự im lặng của anh giống như một lời thừa nhận.

Đình Bắc thấy máu trong người mình sôi lên. Cậu ghét cái cách anh đẩy cậu ra xa, trong cơn tự ái, cậu thốt ra một câu nói mà ngay giây sau đã muốn rút lại nhưng không kịp nữa:

"Đúng rồi. Anh nói đúng rồi đấy. Anh tưởng tôi rảnh lắm à? Nếu không vì cái băng trên tay anh thì tôi thèm vào mà quan tâm. Anh đừng có tưởng bở. Tôi lo cho anh, muốn anh khỏe mạnh để còn đá, đó là trách nhiệm của một đội phó, cũng là vì cái đội này thôi."

Không gian nhà ăn bỗng chốc im bặc. Khang ngồi im lìm, mắt anh cụp xuống đôi mắt vốn luôn dịu dàng nay chỉ còn lại một màu đục ngầu đau đớn. Nhưng anh vẫn mỉm cười, một nụ cười nhạt nhẽo và mệt mỏi đến mức xót xa.

"Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn vì đã có trách nhiệm."

Khang đứng dậy, bê khay thức ăn đi thẳng, không một lần ngoảnh lại.

__________________

Tối muộn, gió Amman bắt đầu gào rú, mang theo cái lạnh thấu xương của vùng sa mạc về đêm. Văn Khang đứng trên sân thượng khách sạn, gió thổi tung mái tóc tạt thẳng vào mặt, hy vọng cái lạnh sẽ làm tê liệt những rung cảm trong tim. Anh cứ đứng đó, dáng người gầy nhỏ trông cô độc đến lạ.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau. Anh không quay lại, vì anh biết đó là ai. Mùi hương quen thuộc hoà lẫn vào trong không khí chỉ có thể là Đình Bắc.

Bắc thấy anh đứng đó, tay vô thức siết chặt, cậu ngập ngừng một chút hít một hơi thật sâu rồi mới bước lại gần: "anh Khang..."

"Đừng lại đây."

Giọng Khang vang lên, ngăn bước chân cậu lại. Anh vẫn nhìn về phía chân trời tối thẫm của sa mạc.

"Em nói đúng mà. Anh là đội trưởng, anh phải tự lo cho mình. Từ giờ em không cần phải làm mấy việc linh tinh đó nữa. Cứ tập trung đá bóng cho tốt đi."

Giọng anh trầm xuống, dịu dàng nhưng đầy kiên quyết.

"Sự quan tâm của em... anh nhận đủ rồi. Đừng làm mình mệt mỏi thêm vì những chuyện không cần thiết."

"Không cần thiết?" – Bắc gằn giọng, bước nhanh tới nắm lấy cổ áo khoác của Khang. "Anh bảo sự lo lắng của tôi là không cần thiết?"

Khang không tránh né, anh nhìn sâu vào đôi mắt đang bùng lên ngọn lửa giận dữ của cậu em. Anh nhận ra sự chân thành của Bắc, nhưng anh cũng nhận ra sự hèn nhát của chính mình. Anh sợ nếu cứ để Bắc chăm sóc thế này, anh sẽ lầm tưởng rằng mình có một vị trí đặc biệt nào đó trong lòng cậu, để rồi khi sự thật phơi bày, người đau đớn nhất sẽ chỉ là anh.

"Bắc này, em là một tài năng lớn, nhưng em còn trẻ. Đừng để những chuyện vặt như anh làm xao nhãng. Từ giờ, hãy coi anh là đội trưởng của em, chỉ vậy thôi là đủ rồi."

Khang gỡ tay Bắc ra khỏi áo mình. Anh xoay người bước đi, để lại một câu nói nhẹ bẫng: "Ngủ sớm đi. Đội phó cũng cần giữ sức khoẻ."

Cánh cửa sân thượng khép lại với một tiếng "cạch" khô khốc.

Đình Bắc đứng ngây ngốc giữa sân thượng. Gió lạnh luồn vào da thịt, nhưng không buốt giá bằng cảm giác trống rỗng trong lòng. Cậu chợt nhận ra, mình đã tự tay dựng lên một bức tường bằng chính những lời nói vô tình của mình, và bây giờ, Văn Khang đang giúp cậu xây bức tường đó cao thêm, vững chãi thêm.

____________________

Về tới phòng, Văn Khang khóa trái cửa. Anh ngồi xuống giường, hai tay đan chặt vào nhau để ngăn chúng không run lên. Anh đã đúng khi đẩy cậu ra xa, đúng không? Nếu không đẩy cậu ra, anh sẽ còn đau lòng hơn khi nghe cậu nói rằng tất cả chỉ là vì trách nhiệm.

"Vậy thì đành thôi..." Anh thì thầm. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, tan biến vào lớp chăn lạnh lẽo.

Dưới bầu trời Jordan đêm ấy, mang theo vị mặn của muối biển và có hai trái tim cùng nhịp đập nhưng lại chọn cách rẽ về hai hướng khác nhau.
__________________

Sửa lại như vậy có ổn ko nhỉ :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co