Chap 5.
Trận giao hữu diễn ra lúc gần tối, sân không đông khán giả nhưng tiếng hò reo vẫn dội xuống rõ ràng. u23 Jordan họ chơi áp sát ngay từ đầu, thể hình vượt trội, vào bóng nhanh và không ngại va chạm
Văn Khang đá trụ giữa sân, bóng qua chân anh liên tục chặn, chuyền, lùi về bọc lót rồi lại lao lên. Áo anh ướt sẫm mồ hôi dính sát vào lưng
Hiệp một trôi qua trong căng thẳng Khang nhiều lần bị va mạnh vào vai, lưng, hông. Anh không kêu, chỉ chỉnh lại băng đội trưởng rồi tiếp tục đá
Sang hiệp hai, tốc độ vẫn không giảm. u23 Jordan tăng pressing, một pha tranh bóng ở trung tuyến, Khang xoay người che bóng. Cú húc không mạnh, nhưng đủ làm anh chao đảo
Khang đứng thẳng lên, bước được vài bước thì loạng choạng. Chân anh như bị húc hết sức, không còn giữ được thăng bằng, anh cố hít thở sâu giữ cho bản thân mình bình tĩnh lại nhưng không được, tai anh bắt đầu ù đi, sân trống trước mặt như bị kéo giãn rồi tối sầm lại.
"Anh Khang!"
Đình Bắc ở gần đó vội lao tới, cậu bỏ mặc quả bóng đang truyền về phía mình, không đợi còi của trọng tài. Khang sắp ngã xuống thì cậu kịp lúc kéo anh vào lòng mình, cánh tay vòng qua eo anh giữ chặt .
"Nghe em nói không?"
Bắc hỏi gấp, anh khẽ mở mắt ánh nhìn mờ mịt đồng tử giãn ra không có cự li
"Không sao" anh đáp, giọng khàn đi và nhỏ đến mất gần như tan vào trong không khí
"Đứng không nổi mà không sao cái gì?" cậu gằn giọng
Trọng tài thổi còi, cả sân dừng lại. Ban huấn luyện chạy tới, y tế theo sau
"Đưa ra ngoài" y tế nói nhanh
"Em bế anh."
Bắc cúi xuống, cậu không chờ ai nhắc một tay luồn sau lưng, một tay đặt dưới đầu gối, nhấc bỏng anh lên. Động tác rất dứt khoát
"Khoan đã... Bắc"
Cả đội đứng đực cả ra
"Nổ rồi nổ rồi" Lê Phát thốt lên
"Bế luôn giữa sân cơ mà..." Đình Hải nhìn mà há cả miệng
Bắc không để tâm, chỉ cúi đầu nhìn anh. Anh mơ hồ, tay vô thức bám lấy áo cậu lực không mạnh nhưng đủ để làm cậu càng siết chặt anh vào lòng hơn.
_____________________________________
Phòng y tế bật đèn sáng, ánh đèn huỳnh quan phản chiếu hắt lên nền gạch trắng bóng. Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, lẫn với mùi cồn bay nhanh. Mọi thứ gọn gàng, yên tĩnh chỉ nghe tiếng điều hòa chạy đều đều, khiến không gian càng thêm tĩnh lặng và kín kẽ.
Văn Khang được cậu đặt xuống giường, lưng áo vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào da. Ngực anh còn phập phồng theo từng nhịp thở gấp, cổ họng khô khốc. Y tế nhanh chóng quấn vòng đo huyết áp quanh bắp tay, chiếc máy siết chặt rồi kêu tít một tiếng ngắn. Chai nước truyền được treo lên giá, kim được trích vào mu bàn tay anh, đầu kim lạnh buốt xuyên qua lớp da mỏng. Một cơn đau nhói lan ra khiến anh co tay lại theo phản xạ, hàng mi anh khẽ run nhẹ. Giọt dịch trong suốt bắt đầu nhỏ xuống đều đều dòng nước mát lạnh chảy vào mạch, mang theo cảm giác tê tê âm ỉ dưới lớp da.
Y tá nhìn vào bảng đo huyết áp rồi liếc sang túi truyền đang nhỏ giọt hỏi.
"Dạo này ăn uống thế nào? Có bỏ bữa không?"
Khang nằm im, mắt nhìn lên trần nhà trắng toát, ánh đèn hắt vào khiến đồng tử anh hơi nheo lại. Anh không trả lời chỉ nằm im lặng.
Bắc đứng ngay đầu giường, gần như chắn hết khoảng không phía trên, các đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch, khớp ngón tay hằn lên rõ ràng. Cậu không chịu rời đi nửa bước, vẫn đứng lì ở đó như bị ghim chặt xuống sàn, vai căng cứng, ánh mắt không rời khỏi người trên giường
"Không đều." Cậu đáp thay, giọng thấp nhưng rất rõ ràng, từng chữ rơi xuống dứt khoát. "Có hôm gần như không ăn."
Giọng nói không lớn, nhưng đủ để người trong phòng nghe ra sự bực bội lẫn lo lắng bị nén chặt.
Y tá gật đầu, ghi vài dòng vào sổ rồi nói.
"May là không có gì nghiêm trọng, chỉ là tập quá sức, ăn uống không đủ lại còn thiếu ngủ kéo dài nên chỉ tuộc huyết áp, nghỉ ngơi vài hôm ăn uống cho tử tế là ổn."
"May?" Bắc cười khan, khóe môi nhếch lên đầy chua chát. "Còn tới mức nào nữa mới gọi là nghiêm trọng?"
Y tá không trả lời, chỉ khẽ thở ra, dặn dò nghỉ ngơi ăn uống cho đầy đủ rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, âm thanh khô khốc vang lên trong căn phòng sáng lạnh. Không khí bỗng yên ắng đến ngột ngạt.
Khi chỉ còn hai người, Bắc đứng im vài giây hàm siết chặt rồi quay sang nhìn Khang. Cậu đứng sát mép giường, vai còn căng cứng.
"Anh thấy chưa?" Giọng cậu run nhẹ, như phải cố lắm mới giữ được bình tĩnh nhưng từng chữ vẫn rất rõ ràng. "Anh tưởng anh chịu được hết à?"
Khang quay mặt đi nhìn sang phía tường trắng, tránh ánh mắt cậu.
"Anh không muốn ảnh hưởng tới đội."
"Giờ thì ảnh hưởng rồi đó!" Bắc bật lại ngay, giọng nghẹn đi một chút. "Anh nằm đây, cả đội ai mà không biết?"
Khang thở ra một hơi dài, âm thanh khẽ đến mức gần như tan vào không khí.
"Anh chỉ muốn làm tròn trách nhiệm."
"Trách nhiệm với ai?" Bắc hỏi ngay, giọng gấp gáp gần như không suy nghĩ.
Khang mím môi im lặng, ánh mắt anh lặng xuống tránh khỏi cái nhìn trực diện của cậu. Bắc bước tới gần hơn, nắm lấy tay anh, những ngón tay lạnh đi vì đang truyền nước.
"Nói đi."
Khang rút tay lại, động tác không mạnh nhưng rất dứt khoát
"Không liên quan tới em."
Bắc bật cười tiếng cười ngắt quãng và gượng gạo, mắt cậu đỏ lên, ánh nhìn bắt đầu dao động.
"Không liên quan? em là người bế anh vào đây đấy"
Khang quay sang, lần này ánh mắt không còn né tránh chỉ còn lại sự mệt mỏi và cứng đầu. Anh nhìn thẳng vào cậu, bình tĩnh đến mức làm cậu khó chịu.
"Em chăm anh vì anh là đội trưởng."
Bắc nghiến răng, quai hàm siết chặt.
"Đừng có nói câu đó."
"Vậy là vì cái gì?" Khang hỏi lại, giọng trầm xuống.
Bắc đứng thẳng người, vai cứng lại, ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề. Miệng mở ra rồi lại đóng lại, rất lâu vẫn không nói được. Bàn tay bên cạnh siết chặt, móng tay cấm sâu vào da. Cuối cùng, cậu chỉ buông ra một câu, giọng thấp nhưng khàn đi
"Vì anh không biết tự lo cho bản thân mình."
Câu nói nghe như một lời trách móc, nhưng phía sau là sự lo lắng và bất lực bị dồn nén đến nghẹn lại.
___________________________________
Bên ngoài phòng y tế, cả đội đang đứng lố nhố tụ lại thành một đám dài dọc hành lang, sâu trận giao hữu với Jordan xong ai cũng còn nguyên mồ hôi, áo chưa kịp thay, nhưng không đứa nào chịu về phòng trước, mà đứng ở ngoài phòng y tế để hóng chuyện.
"Thấy chưa," Viktor Lê nhướng mày, hất cằm về phía cánh cửa "Đồng đội bình thường mà ai được ưu tiên dịch vụ bế tới tận phòng vậy ta?"
"Bế kiểu đó mà nói không có gì nữa thì chịu," Thanh Nhàn cười khẽ, vai còn run run nói tiếp. "Đội phó mà làm vậy hoài là tụi mình khỏi cần cáng luôn"
Lê Phát phía sau huých nhẹ vào vai Nhàn, cố nhịn cười. "Đội phó còn gắt với cả y tá nữa cơ mà."
"Nói nhỏ thôi" Đức Anh hạ giọng, mắt liếc về phía cửa phòng, "coi chừng thằng Bắc nghe được là chết cả đám."
Cả nhóm lập tức tản ra mỗi người một góc, người thì rút điện thoại ra bấm, người thì giả vờ buộc giây dày nhưng vẫn không ai chịu rời khỏi hành lang. Không khí buồn cười, mà cũng không nhịn được tò mò.
"Nhưng mà nói thiệt," Trung Kiên lẩm bẩm thêm, "quan tâm cỡ vậy mà còn phủ nhận nữa thì thằng Bắc nhận tao một lạy."
Lý Đức nhướng mày: "Thôi, tụi mình giả bộ lo cho đội trưởng đi, cười nữa lát nó ra bẻ cổ từng đứa."
Ngoài mặt ai cũng làm ra vẻ nghiêm túc, đứng đàng hoàng như không có chuyện gì. Nhưng ánh mắt thì cứ không chịu yên, hết nhìn nhau rồi lại nhìn về phía cửa đang đóng im. Rõ là tò mò muốn chết nhưng vẫn cố tỏ ra là mình không quan tâm.
_________________________________
Trong phòng, không khí lặng hơn hẳn so với ngoài hành lang. Tiếng điều hòa chạy đều đều, đèn trắng chiếu xuống, mùi thuốc sát trùng còn vương nhẹ.
Bắc đứng cạnh giường, cầm khăn ấm chậm rãi lau mồ hôi trên trán Khang. Động tác rất rõ ràng không né tránh cũng chẳng giấu đi sự quan tâm của cậu dành cho anh.
Khang nhắm mắt không lên tiếng, chỉ để yên mặc cho cậu làm gì thì làm, một ngày dài hôm nay của anh đã thấm mệt lắm rồi nên cũng không còn sức để mà kháng cự.
Lau xong, Bắc kéo ghế ngồi xuống sát giường hơn, khuỷu tay đặt lên đầu gối.
"Anh ngủ một lát đi."
"Em về phòng đi," Khang nói nhỏ, giọng khàn khàn "Ở đây có y tế rồi."
"Không."
"Bắc."
"Em nói không."
Khang khẽ thở dài, không nói thêm câu nào. Có lẽ anh biết, dù có nói gì đi nữa thì cậu vẫn sẽ ngồi lì ở đây thôi, vậy thì nói thêm cũng vô ích.
Một lúc sau, hơi thở của anh bắt đầu đều dần, vai thả lỏng bàn tay đang siết chặt cũng buông lỏng ra. Bắc ngồi im, ánh mắt dừng lại rất lâu trên gương mặt anh. Anh đã gầy hơn trước rất nhiều, quầng thâm dưới mắt hiện rõ hơn. Nhìn gần mới thấy trong anh mệt tới cỡ nào, khiến cho lòng cậu càng thêm khó chịu.
Cậu đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đang rối của anh. Động tác chậm rãi, cẩn thận như sợ làm anh tỉnh giấc.
"Anh mà làm vậy nữa" Bắc nói khẽ, giọng trầm xuống "em không để yên đâu."
______________________________
Đêm đó, Khang được đưa về phòng nghỉ ngơi. Hành lang vắng hẳn, đèn chỉ còn sáng lưa thưa vài bóng. Cả tầng gần như đã ngủ.
Bắc theo sát phía sau, gần như không rời nữa bước. Cậu đỡ anh nằm xuống giường, gối được chỉnh cho ngay ngắn rồi kéo chăn lên cho anh cẩn thận.
Khi thấy anh đã nằm yên ổn, cậu mới đứng thẳng dậy. Quay lưng định đi ra ngoài thì vạt áo phía sau của cậu bị kéo nhẹ
Khang mở mắt, nhìn cậu một lúc lâu mới nói khẽ.
"Em đừng giận."
Bắc khựng lại, tay khẽ siết chặt. Cậu đứng im vài giây như đang tự sắp xếp lại cảm xúc của chính mình
"Em không giận" cậu đáp, giọng thấp xuống
Khang nghe vậy khóe môi khẽ cong lên nụ cười rất nhẹ và yếu ớt
"Ừ...không giận là được."
Không ai nói thêm gì nữa, tay anh buông dần khỏi vạt áo cậu. Không gian trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng thở đều đặng của anh. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, làm gương mặt anh càng trông tiều tụy và mệt mỏi.
Bắc nhìn anh rất lâu, ánh nhìn ấy không còn là của một đội phó đang lo lắng cho đội trưởng nữa, mà là của một người không thể giấu nổi sự quan tâm hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Rồi như không suy nghĩ gì thêm cậu cúi xuống, đặt lên tráng anh một nụ hôn rất khẽ. Chỉ là một cái chạm thoáng qua nhưng nó mang lại một sự ấm áp và dịu dàng đến lạ.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co