Chap 6.
Văn Khang tỉnh lại giữa đêm, anh không mở mắt ngay, chỉ nằm yên một lúc, lắng nghe nhịp thở của chính mình. Đầu đã nhẹ hơn, không còn choáng váng như buổi chiều. Cơ thể cũng bớt rã rời hơn, chỉ còn lại chút mệt mỏi lặng lẽ trong từng khớp xương.
Mùi thuốc sát trùng vẫn còn thoang thoảng. Máy điều hoà chạy đều đều, ánh đèn ngủ hắt lên trên trần nhà thứ ánh sáng vàng nhạt, một vệt sáng mỏng. Và anh cảm nhận được có cả hơi ấm đang truyền qua bàn tay của anh.
Khang khẽ cử động, bàn tay kia lập tức siết chặt lại, như sợ anh biến mất.
“Anh, tỉnh à?”
Là giọng của Đình Bắc, vang lên sát bên tai. Khang mở mắt, ánh nhìn còn mờ mịt nhưng vẫn nhận ra ngay hình dáng quen thuộc bên giường. Bắc ngồi trên cái ghế nhựa cạnh giường lưng hơi khom xuống, áo khoác vắt hờ trên vai, tóc đã hơi rối, mắt thì đỏ đi vì thiếu ngủ quầng thâm lộ rõ dưới ánh đèn. Như chưa ngủ được chút nào.
“Em… chưa về à?” Khang hỏi.
“Chưa.”
“Giờ này rồi.”
“Thì đã sao.”
Anh nhìn lên trần nhà vài giây, khẽ cười một tiếng
“Em đúng là… lì.”
“Anh nằm đó rồi còn chê người khác lì.”
Bắc đứng dậy, với lấy chai nước đặt ở đầu giường. Nhựa chai kêu khẽ trong tay
“Ngồi lên chút đi.”
Cậu cúi xuống, một tay luồn ra sau lưng anh, tay kia giữ lấy vai. Động tác chậm rãi, cẩn thận đến mức gần như là bản năng. Lòng bàn tay áp vào tấm lưng gầy qua lớp áo mỏng, cảm nhận rõ hơi ấm và nhịp thở còn chưa đều.
“Uống đi.”
Khang uống vài ngụm, cổ họng khô rát được dòng nước mát lạnh làm dịu đi. Rồi cậu đở anh nằm xuống.
Khoảng lặng kéo dài chỉ còn tiếng điều hoà và nhịp thở của cả hai người.
“Bắc,” Khang gọi khẽ.
“Ừ.”
“Em có mệt không?”
Bắc khựng lại, lông mày khẽ nhiếu chặt
“Anh lo cho mình trước đi.”
“Anh hỏi thật.”
“Em ổn.”
Khang nhìn sang.
"Em đã chăm anh từ chiều tới giờ.”
Bắc hừ nhẹ.
“Anh nghĩ mình anh biết lo cho người khác chắc.”
Khang cười khẽ
“Anh quen rồi.”
Bắc nghe xong thì nín họng. Cậu nhìn anh, ánh mắt không còn bình thường như nãy giờ nữa, không giận, không to tiếng chỉ là cậu thấy hơi khó chịu.
Cậu nhìn xuống bàn tay hai người vẫn đang nắm chặt từ lúc nào mà chưa buông.
“Quen cái gì mà quen.” Giọng cậu thấp xuống.
“Lúc anh ngã xuống, anh có nghĩ tới sẽ có người lo cho không?”
Khang không đáp ngay. Chỉ nhìn cậu một chút, ánh mắt tỉnh hơn lúc nãy.
“Xin lỗi.”
Bắc thở ra một hơi dài, nghiêng người tựa vào lưng ghế.
“Đừng có xin lỗi kiểu đó.”
“Chứ sao.”
“Thì… đừng làm người khác lo nữa.”
Cậu nói nghe cộc vậy thôi, nhưng trong đáy mắt cậu thì hoàn toàn khác, nó ánh lên một chút dịu dàng, bất lực xen lẫn cả lo lắng
Khang nhìn cậu vài giây rồi nói:
"Được rồi em mau về ngủ đi.”
“Không.”
“Mai còn tập.”
“Biết.”
“Biết mà vẫn ngồi đây.”
Bắc thở ra.
“Anh im đi được không.”
Im lặng kéo dài, không ai nói thêm với nhau lời nào. Bắc vẫn nắm lấy tay anh bàn tay ấm áp càng siết chặt.
___________________
Một lúc sau, thuốc bắt đầu ngấm. Cơ thể anh bắt đầu thả lỏng dần, những đường nét trên khuôn mặt cũng mềm mại hơn. Ánh mắt không còn sắc như lúc còn tỉnh táo, thay vào đó là một sự mệt mỏi sâu sắc. Giọng anh chậm hơn, mềm hơn, như thể mọi sự phòng bị đều tan biến mất. Cậu nhận ra ngay.
“Anh Khang,” cậu gọi, cố gắng giữ cho anh tỉnh táo, “anh đừng ngủ nói chuyện với em chút.”
“Ừ… em nói đi.”
“Anh đừng có làm mấy chuyện ngu như vậy nữa.”
“Chuyện ngu nào?”
“Bỏ ăn, uống thuốc linh tinh và cả tập luyện quá sức.”
Khang im lặng, rất lâu sau mới nói.
“Anh không cố ý.”
“Vậy anh đang cố cái gì?”
Anh nhíu mày, như đang tìm một từ phù hợp. Mất vài giây.
“Cố… quen.”
“Quen cái gì?”
Khang quay đầu nhìn Bắc. Ánh mắt anh lúc này không còn lớp phòng bị thường ngày. Không còn là một đội trưởng điềm tĩnh. Không còn là người luôn kiểm soát được chính mình. Chỉ còn lại sự mệt mỏi
“Quen với việc… không nghĩ nữa.”
Bắc sững lại. Cơn chấn động trong lòng khiến cậu quên cả việc phải thở.
“Không nghĩ... về gì?”
Môi nhỏ của anh khẽ mím chặt. Như biết rằng nếu nói tiếp, mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa.
“Không nghĩ rằng có người ở cạnh anh… vì những lý do khác.”
Căn phòng như đặc lại, không ai cử động. Tiếng máy điều hoà vẫn chạy đều đều, nhưng dường như đã bị át đi bởi nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực cậu.
“Lý do khác là sao?” Bắc hỏi. Giọng thấp hẳn xuống, như thể sợ rằng một âm thanh lớn hơn sẽ phá vỡ sự mong manh của khoảnh khắc này.
Khang cười rất nhẹ, không chua chát, không trách móc. Chỉ là một nụ cười hiểu rõ, hiểu rõ sự thật, hiểu rõ nỗi đau, và hiểu rõ cả những điều mà cả hai đã cố gắng chôn giấu.
“Em đừng hỏi, anh nói ra chắc em cũng không thích nghe.”
“Anh chưa nói sao biết em không thích?”
Khang nhìn cậu rất lâu, lâu đến mức cậu phải né đi một chút, không dám đối diện với ánh mắt ấy. Ánh mắt chứa đựng quá nhiều điều, quá nhiều bí mật, quá nhiều hy vọng và cả nỗi sợ hãi.
“Vì em đâu có ý đó.”
Câu nói rơi xuống, như một hòn đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Mặt hồ không chỉ gợn sóng, mà còn vỡ tan.
Bắc không nói gì vì cậu không thể. Những mảnh vỡ của quá khứ, những ký ức bị chôn vùi, những cảm xúc bị kìm nén, tất cả đều ùa về, bao vây lấy cậu.
Từ những ngày đầu tiên cậu mới lên đội. Cái ôm quen thuộc sau mỗi trận thắng. Cái ghen tuông âm thầm khi Văn Khang cười nói với người khác. Cái khó chịu khi Văn Khang lạnh nhạt, xa cách. Và rồi, câu nói như một nhát dao cứa vào tim cậu, câu nói mà cậu đã cố gắng lờ đi, câu nói mà cậu đã tự thuyết phục bản thân rằng nó đúng:
"Em chăm anh vì anh là đội trưởng thôi."
Bắc nuốt khan, cổ họng khô khốc. Cậu cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực vậy, chỉ cần một cú đẩy nhẹ, cậu sẽ rơi xuống vực thẳm của sự thật.
“Anh nghĩ… em có ý gì?” Cậu hỏi, giọng rất khẽ, như thể sợ rằng âm thanh của mình sẽ làm tan biến mọi thứ.
Văn Khang nhắm mắt lại, khuôn mặt của anh nhăn lại, như thể đang cố gắng chịu đựng một cơn đau.
“Anh nghĩ em cũng giống anh.”
Tim Bắc đập mạnh, cơn chấn động trong lòng lại ập đến, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
“Giống anh là sao?”
Khang thở ra một hơi dài, như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng.
“Là quan tâm… không chỉ vì trách nhiệm.”
Bắc đứng bật dậy, chiếc ghế cọ xuống sàn kêu một tiếng rất nhỏ, nhưng trong đầu Bắc thì ầm ầm lên. Mọi thứ như vỡ ra.
Vậy ra là không phải anh hiểu lầm, mà là cậu. Chính cậu, đã gieo vào lòng người ta hy vọng, bằng những thứ mà cậu chưa từng dám gọi tên. Bằng những cái nắm tay, những cái xoa đầu, những cái ôm, những ánh mắt. Bằng tất cả những gì mà cậu đã cố gắng che giấu, đã cố gắng phủ nhận.
Cậu quay lại, nhìn Văn Khang. Anh vẫn nhắm mắt
“Anh Khang,” cậu nói, giọng run run, “anh đừng nói nữa.”
“Ừ,” Khang gật đầu. “Anh cũng không định nói.”
“Anh nói mấy câu này… rồi mai anh tỉnh lại sẽ hối hận đó.”
Khang cười, một nụ cười buồn bã.
“Anh hối hận nhiều rồi.”
Bắc quay mặt đi, đưa tay xoa mặt mạnh một cái. Cậu không muốn Khang nhìn thấy những giọt nước mắt đang chực trào.
“Anh,” cậu nói, giọng lạc đi, “em không cố ý làm anh hiểu lầm.”
“Anh biết.”
“Em chỉ—” Bắc dừng lại. Cậu không biết phải nói gì. Cậu chỉ cảm thấy rối bời, hoang mang, và cả một nỗi sợ hãi mơ hồ. “Em chỉ không biết là… mình làm vậy sẽ thành ra như thế.”
Anh khẽ mở mắt, nhìn cậu. Ánh mắt anh vẫn chứa đựng sự mệt mỏi, nhưng cũng có cả sự dịu dàng.
“Không sao đâu.”
Câu “không sao” đó, nghe còn đau hơn trách móc. Nó chứa đựng sự tha thứ, sự chấp nhận, và cả một lời mời gọi. Một lời mời gọi đến với một tương lai mà cả hai sẽ cùng nhau đối mặt, dù cho tương lai đó có ra sao.
___________________
Thuốc kéo Khang chìm xuống nhanh hơn. Trước khi ngủ hẳn, anh lẩm bẩm, giọng rất nhỏ, gần như chỉ đủ để Bắc nghe thấy.
“Anh không trách em đâu, Bắc.”
Bắc quay lại ngay, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Anh đừng nói kiểu đó.”
“Thiệt mà…” Khang nói, mắt đã khép lại, hàng mi khẽ run . “Anh chỉ nghĩ… chắc tới lúc anh nên dừng mấy cái không lành mạnh đó.”
Bắc tiến lại gần, từng bước chân như nặng trĩu. Cúi xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một nhịp thở. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của anh phả vào mặt mình, mang theo cả sự mệt mỏi và sự tin tưởng.
“Anh dừng, nghe chưa.” Giọng cậu run rẩy, nhưng kiên định.
“Ừ…”
“Vì em không chịu nổi đâu.”
Khang không đáp nữa. Hơi thở anh đều dần, chìm vào giấc ngủ.
Bắc ngồi xuống mép giường, cúi đầu thật thấp. Cậu cảm thấy như mình đang đứng trước một ngã rẽ, một bước đi sai lầm có thể phá hủy tất cả.
Cậu nhớ lại những lần mình bám theo anh. Từng cái ôm, siết chặt đến mức anh phải nhăn mặt. Từng cái kéo tay, kéo đến mức anh phải bật cười. Từng cái xoa đầu, dịu dàng như muốn xoa dịu cả thế giới. Từng nụ hôn lên trán, vụng về nhưng chứa đựng cả một bầu trời tình cảm.
Cậu nhớ cả cảm giác hụt hẫng khi anh bắt đầu né tránh. Khi anh lạnh lùng, xa cách, như thể muốn trốn chạy khỏi chính cậu. Khi anh tự làm đau mình, như thể muốn trừng phạt bản thân vì một điều gì đó. Nếu chỉ là đồng đội… Thì đã không đau như vậy.
Bắc cười khổ. Nụ cười chua chát, tự giễu.
“Đúng là ngu thật.”
Ngu vì không nhận ra sớm. Ngu vì đã tự lừa dối bản thân, tự tạo ra một bức tường ngăn cách giữa hai người. Ngu vì đã để Văn Khang phải chịu đựng một mình, trong khi cậu lại né tránh những cảm xúc thật sự của mình.
Ngu vì để người ta tự làm đau mình để quên đi một thứ mà chính cậu gieo vào.
Cậu nắm lấy tay anh. Lần này, chặt hơn bao giờ hết. Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh truyền sang, như một lời động viên, như một lời hứa.
“Anh đừng tự quên kiểu đó nữa,” cậu nói rất khẽ, giọng nói như hòa vào màn đêm. “Để em… tự hiểu cho đàng hoàng đã.”
Ngoài kia, đêm giải đấu vẫn còn dài. Ánh đèn sân vận động vẫn chưa tắt, vẫn rực rỡ như một ngọn lửa. Tiếng hò reo, tiếng cổ vũ vẫn vang vọng, như một lời nhắc nhở về những gì đang chờ đợi phía trước.
Và lần đầu tiên, Đình Bắc nghiêm túc đối diện với câu hỏi mà trước giờ cậu luôn né tránh:
Nếu không phải là trách nhiệm… Thì mình đang làm gì với Văn Khang?
Câu hỏi ấy, như một tia chớp xé tan màn đêm, soi rọi vào tận sâu thẳm tâm hồn cậu. Cậu không còn trốn tránh nữa. Cậu đã sẵn sàng đối mặt với sự thật, dù cho sự thật đó có ra sao
Cậu ngước nhìn Khang, người vẫn đang say ngủ. Ánh sáng vàng mờ nhạt từ chiếc đèn đầu giường hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật những đường nét quen thuộc. Đình Bắc biết rằng, con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Sẽ có những khó khăn, những thử thách. Nhưng cậu không còn sợ hãi nữa. Cậu đã có Văn Khang, và cậu sẽ không bao giờ để anh phải một mình nữa.
Đêm định mệnh đã bắt đầu. Và trong căn phòng nhỏ bé này, một chương mới của cuộc đời họ đã chính thức mở ra.
__________________
Bữa giờ mình ko ra chap là tại vì mình lười ấy và hiện tại mình cũng đang bí suy nghĩ ko bik viết thế nào luôn
Thôi chúc mn đọc zui zẻ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co