Truyen3h.Co

[0711] - bẫy ngọt

1.

_kanhh_

trong từ điển của nguyễn đình bắc, không có khái niệm nào gọi là "đúng người sai thời điểm". với bắc, chỉ có "muốn" hoặc "không muốn". mà một khi đã muốn, cậu sẽ dùng cái vẻ ngoài cao vượt trội này cùng gương mặt mà ai cũng bảo là ngây thơ này để dọn sạch mọi chướng ngại vật.

chiều hà nội nắng đổ lửa trên sân tập, mùi cỏ cháy quyện với mùi nhựa đường nồng nặc khiến người ta dễ sinh ra cảm giác cáu bẳn. 

nhưng bắc thì không. cậu đang bận tận hưởng một loại khoái cảm khác. 

bắc ngồi bệt trên thảm cỏ nhân tạo, giả vờ như đang loay hoay với cái cổ chân vừa mới dán băng dính, nhưng đôi mắt híp lại dưới hàng mi dày chưa bao giờ thực sự rời khỏi bóng hình đang đứng cách đó không xa.

khuất văn khang.

cái tên mà chỉ cần thốt ra thôi cũng thấy một sự vững chãi, sạch sẽ đến phát bực. khang đang đứng đó, mồ hôi ướt đẫm vạt áo tập, gương mặt rạng rỡ một cách đáng ghét vì đang đứng cạnh thanh nhã.

thanh nhã là một biến số nằm ngoài dự tính của bắc khi cậu mới về đội, nhưng giờ đây lại trở thành một cái bia tập bắn thú vị. 

chị ta xinh, cái kiểu xinh dịu dàng, tri thức của một biên tập viên, lúc nào cũng xuất hiện với những hộp trái cây gọt sẵn hoặc bình nước mát. chị ta chăm sóc khang như chăm sóc một báu vật, và khang thì hưởng thụ sự chăm sóc đó như một điều hiển nhiên của một người đàn ông hạnh phúc.

bắc khẽ nhếch mép, một cái nhếch môi ẩn sau chiếc bình nước đang đưa lên miệng. cậu uống một ngụm, để làn nước lạnh buốt chạy dọc xuống cổ họng, rồi lững thững đứng dậy. 

cậu không vội. kẻ đi săn giỏi nhất là kẻ biết chờ đợi con mồi tự bước vào cái bẫy mà họ ngỡ là đường về nhà.

bắc lướt qua đám đồng đội đang ồn ào thu dọn bóng, tiến về phía băng ghế gỗ ở góc sân. từ góc độ này, cậu có thể nhìn rõ từng sợi tóc mai của nhã đang bết lại vì nóng, và cái cách khang dịu dàng đưa tay gạt nhẹ nó sang một bên. ánh mắt khang nhìn nhã mềm mại như nước, một kiểu tình cảm chân thành đến mức bắc thấy nực cười.

cậu thích khang. 

không, phải gọi là một loại chấp niệm muốn sở hữu. 

bắc thích cái cách khang nghiêm túc trên sân cỏ, thích cả sự tử tế đến mức hơi khờ khạo của anh trong cuộc sống. nhưng bắc ghét nhã. cậu ghét cái cách chị ta chiếm lấy mọi sự chú ý của khang, ghét cả cái danh xưng "người yêu 3 năm" mà chị ta đang sở hữu.

"3 năm thì đã sao? đất không màu mỡ thì hoa cũng héo thôi." 

bắc nghĩ bụng, tay vân vê vỏ chai nước suối đã ráo đá.

chiến dịch của bắc không bắt đầu bằng những lời tỏ tình ồn ào. nó bắt đầu bằng sự im lặng và những cú đẩy nhẹ nhàng. 

bắc biết khang là người trọng tình nghĩa, nếu cậu nhảy vào làm người thứ ba trực diện, khang sẽ bài trừ cậu ngay lập tức. vì thế, bắc chọn vai "thằng em ngoan".

trong mắt khang, bắc là đứa em út hơi "mỏ hỗn" một chút với thiên hạ nhưng mà cực kỳ nghe lời anh. cậu biết lúc nào nên đùa dai để khang bật cười, lúc nào nên im lặng để khang tin tưởng. 

còn trong mắt nhã, bắc là "cậu em trai của người yêu" hiền lành, đôi khi còn là cầu nối để chị ta hiểu khang hơn mỗi khi anh mệt mỏi hay áp lực vì thi đấu. nhã không hề biết, chính cái cầu nối ấy đang âm thầm tẩm thuốc độc vào từng viên gạch.

- anh khang ơi, cho em xin miếng lê với, nhìn chị nhã gọt mà em thèm nhỏ dãi đây này.

bắc tiến lại, gương mặt treo lên nụ cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại trông cực kỳ vô hại. cậu tự nhiên ngồi xuống cạnh khang, vai kề vai với anh như một thói quen. khang cười, vỗ bôm bốp vào đùi bắc:

- cái thằng này, chỉ được cái ăn chực là nhanh. đây, chị nhã gọt nhiều lắm, ăn đi cho mát cái mỏ.

nhã cười hiền, đưa hộp trái cây về phía bắc:

- bắc ăn nhiều vào em, dạo này tập nặng nhìn mặt hóp cả lại rồi kìa. có cần chị bảo anh khang mua thêm sữa cho em không?

bắc đón lấy miếng lê, nhai chậm rãi, ánh mắt lướt qua đôi bàn tay chăm chút của nhã rồi dừng lại trên gương mặt khang.

- chị nhã cứ chiều anh khang thế này, thảo nào anh ấy chẳng thèm nhìn em lấy một cái. nhiều lúc em cũng ghen tị với anh khang lắm đấy, nhưng mà thôi, nhìn hai người hạnh phúc thế này em cũng vui lây.

câu nói mang theo chút đùa cợt con trẻ nhưng mà lại là một sự khẳng định ngầm về sự hiện diện của bắc trong cuộc sống của họ. 

bắc không làm gì cả, cậu chỉ đang đứng đó, mỉm cười, đóng vai một khán giả trung thành nhất cho vở kịch tình yêu của khang và nhã.

chiều tà dần buông, bóng ba người đổ dài trên sân cỏ nhân tạo, chập choạng và méo mó. bắc đứng lặng nhìn khang tự nhiên đan những ngón tay vào tay nhã, nhìn cái cách anh nghiêng đầu nghe chị ta kể chuyện gì đó về văn phòng rồi bật cười thoải mái. 

cậu vẫn đứng đó, cánh tay giơ cao vẫy vẫy, gương mặt treo nguyên nụ cười sáng rực, vô hại như một đứa trẻ chưa từng biết đến sự đố kỵ.

cho đến khi bóng hai người họ khuất hẳn sau cánh cổng trung tâm, tan vào dòng người hối hả của phố thị hà nội, nụ cười trên môi bắc mới lịm tắt. nó không biến mất ngay, mà từ từ co lại thành một đường thẳng lạnh lẽo.

bắc nhìn xuống miếng lê cầm dở trong tay. nó bắt đầu thâm lại vì tiếp xúc với không khí, không còn vẻ ngọt lịm, trắng trẻo như lúc nhã vừa mới gọt. cậu chậm rãi đưa lên miệng, nhai nát sự ngọt ngào đó một cách khô khốc. vị ngọt thanh của lê tan trên đầu lưỡi, nhưng trong lòng bắc chỉ thấy một mùi vị sắt lịm của sự tham lam.

cậu không vứt miếng lê đi. cậu lững thững đi vào phòng thay đồ, đôi giày đinh gõ xuống nền gạch từng nhịp, chậm và đều đến mức đáng sợ. không gian bên trong vắng lặng, chỉ còn mùi nước xả vải nồng đậm hắt ra từ tủ đồ cá nhân của khang còn mở hé. 

bắc đứng lại trước tủ của anh, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên mép áo tập ướt đẫm mồ hôi của khang còn vắt tạm bên trong.

cậu cúi đầu, hít một hơi thật sâu cái mùi vị đặc trưng của người đàn ông ấy, rồi khẽ thầm thì vào khoảng không gian đặc quánh hơi ẩm:

- cứ hạnh phúc nốt hôm nay đi... vì một khi em đã muốn, thì ngay cả hơi thở của anh cũng phải thuộc về em.

bắc đóng sầm cửa tủ lại. tiếng kim loại va chạm vang lên khô khốc, cắt đứt chút dư vị bình yên cuối cùng của buổi chiều. 

cậu bắt đầu tháo băng quấn cổ chân, cử chỉ từ tốn, cẩn mật như một kẻ đang tỉ mỉ sắp xếp từng quân cờ cho một ván bài mà đối phương thậm chí còn chưa biết mình đã tham gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co