2.
trong thế giới của những kẻ săn mồi, sự kiên nhẫn mới là vũ khí tối thượng, không phải móng vuốt.
nguyễn đình bắc hiểu điều đó hơn ai hết. cậu không vội vã nhảy bổ vào giữa khang và nhã. thay vào đó, cậu chọn cách trở thành một phần không thể thiếu trong bầu không khí mà họ hít thở mỗi ngày.
một sự hiện diện tự nhiên đến mức người ta quên mất rằng nó vốn dĩ không nên ở đó.
----
sáng thứ bảy, hà nội dịu nắng hơn. bắc thức dậy sớm, tỉ mỉ chọn một chiếc áo thun xám đơn giản nhưng tôn lên bờ vai rộng và vóc dáng chuẩn của mình. cậu đứng trước gương, tập lại nụ cười híp mí quen thuộc - cái kiểu cười mà khang hay xoa đầu bảo:
"thằng này nhìn mặt chỉ thấy một bầu trời lương thiện."
bắc cầm điện thoại, ngón tay lướt qua cái tên "anh khang" trong danh bạ, rồi chuyển sang nhắn cho nhã.
đình bắc
chị nhã ơi, sáng nay anh khang tập thêm sút phạt nên chắc mệt lắm
em đang định đi mua cafe cho mấy anh em, chị có muốn gửi gì cho anh ấy không em mang qua luôn cho?
đỡ công chị phải chạy qua nắng nôi
bắc không nhắn cho khang.
cậu chuyển sang nhã - như một thói quen rất tự nhiên, như thể từ trước đến giờ vẫn luôn là như vậy. cậu vẫn giữ cái cách cư xử quen thuộc - vừa đủ gần, vừa đủ để người ta thấy yên tâm.
nhã nhắn lại rất nhanh, kèm theo vài biểu tượng cảm xúc cảm kích.
thanh nhã
ôi bắc ngoan quá, cảm ơn em nhé
mà hôm nay em cũng ra sân sớm à?
phiền em mua cho anh khang một ly latte ít đường nhé, anh ấy dạo này hơi mất ngủ nên đừng mua đậm quá.
cậu không nhận tiền. cậu chỉ nhắn lại một câu:
đình bắc
chị cứ khách sáo, em mời anh chị mà
mười phút sau, bắc xuất hiện ở sân tập với hai ly cafe trên tay. cậu bước đến chỗ khang đang ngồi nghỉ trên băng ghế kỹ thuật, mồ hôi đầm đìa. bắc đưa ly latte cho khang, không quên kèm theo một nụ cười rạng rỡ:
- latte ít đường của anh đây. chị nhã dặn em mua đấy, bảo sợ anh mất ngủ nên không cho uống đậm. chị ấy chu đáo thật đấy anh khang nhỉ?
khang nhận lấy ly cafe, ánh mắt lộ rõ vẻ ấm áp khi nghe nhắc đến người yêu:
- ừ, chị nhã mày lúc nào cũng thế. nhưng mà sao mày lại nhắn cho nhã?
bắc ngồi xuống cạnh khang, thong thả hút một ngụm cafe đen đắng ngắt của mình, giọng tỉnh bơ:
- thì em định mua cho anh, nhưng mà nghĩ lại... mấy cái nhỏ nhỏ như này chắc chị nhã nhớ rõ hơn em. em sợ tự ý chọn rồi lại không đúng ý anh xong anh lại không uống được thì phí.
khang vỗ vai bắc, không mảy may nghi ngờ:
- mày cứ khéo lo. nhưng mà công nhận, có đứa em như mày cũng mát lòng mát dạ.
bắc cười hì hì, mắt híp lại:
- thì em chỉ có mỗi anh là anh trai thân nhất thôi mà. à mà anh khang này, tối nay anh chị có đi đâu không? em thấy bên mạn hồ tây mới mở quán đồ nướng ngon lắm, cũng định rủ anh đi thử...mà thôi, chắc cuối tuần anh bận đi với chị nhã rồi.
khang hơi khựng lại. vốn dĩ tối nay anh định đưa nhã đi xem phim, nhưng nhìn cái cách bắc hơi chậm lại ở câu cuối, ánh mắt vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng lại không giấu được một chút hụt hẫng rất khẽ, anh lại thấy mủi lòng. bắc luôn biết cách khiến người ta cảm thấy nếu từ chối cậu thì sẽ là một tội lỗi lớn lao.
- đi chứ, có gì mà phiền. để anh bảo nhã, đi ba người cho vui. mày cứ chọn quán đi.
bắc gật đầu cái rụp, cúi xuống giấu đi khóe môi vừa nhếch lên rất khẽ. vị cà phê đắng nơi đầu lưỡi bỗng dưng dịu lại một cách khó hiểu.
----
buổi tối tại quán đồ nướng, bắc tỏ ra lóng ngóng một cách vừa đủ - đủ để khiến người ta bật cười, nhưng không đủ để cảm thấy phiền. cậu là người chủ động nướng thịt, gắp vào bát cho cả khang và nhã, miệng thì luôn tay kể những chuyện hài hước ở đội bóng khiến nhã cười không ngớt. cậu tạo ra một bầu không khí thân thiết đến mức nhã còn quay sang bảo khang:
- anh thấy chưa, có thêm cu bắc đi cùng vui hẳn ra. chứ bình thường hai đứa mình cứ ngồi nhìn nhau mãi cũng chán.
nhã cười, nhưng dưới gầm bàn, chị khẽ nhúc nhích chân khi cảm giác có gì đó chạm thoáng qua. rất nhẹ, đến mức chị không chắc là do vô tình hay chỉ là ảo giác, nên cũng không nói gì.
khang cười, gật đầu theo. nhưng anh không để ý thấy, trong một giây ngắn ngủi khi nhã cúi xuống lấy khăn giấy, bắc đã đưa miếng thịt vừa nướng xong đến tận môi khang:
- này anh, miếng này ngon nhất này, em dành riêng cho anh đấy.
khang theo bản năng há miệng nhận lấy miếng thịt từ đôi đũa của bắc.
đến khi nuốt xuống rồi, anh mới khựng lại một thoáng, như thể vừa bỏ lỡ một điều gì đó không đúng lắm - nhưng cảm giác ấy trôi qua quá nhanh để kịp gọi tên.
hành động ấy diễn ra cực nhanh, tự nhiên đến mức như một thói quen giữa những người anh em thân thiết. bắc nhìn khang nhai miếng thịt mình vừa gắp, đầu lưỡi khẽ chạm vào răng trong vô thức.
- ngon không anh?
bắc hỏi, giọng mềm mỏng.
- ngon, mày nướng khéo thật.
nhã ngẩng lên, thấy cảnh đó cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ trêu:
- ơ hay cái bắc, chỉ biết nịnh anh khang thôi à? không thấy chị cũng đang đói đây sao?
bắc cười tươi rói, gắp ngay một miếng khác cho nhã:
- em nào dám quên chị. tại em thấy anh khang dạo này tập vất vả quá nên ưu tiên 'đại ca' một tí thôi.
suốt bữa ăn, bắc không vượt quá một giới hạn nào - và chính vì thế, không ai nhận ra cậu đã tiến gần đến đâu. cậu đóng vai một người em trai lý tưởng, một người bạn chung tuyệt vời của cả hai.
nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy bắc luôn chọn vị trí ngồi đối diện khang để có thể quan sát từng cử động nhỏ nhất của anh, và thỉnh thoảng, cậu sẽ "vô tình" để mũi chân mình chạm vào mũi giày của khang dưới gầm bàn.
một cái chạm nhẹ, lướt qua như không có gì, nhưng nó khiến khang thỉnh thoảng lại hơi khựng lại, ngước lên nhìn bắc. và mỗi lúc như thế, bắc đều trả lại cho anh một cái nhìn ngây ngô nhất, như thể cậu chẳng hề hay biết gì về cái chạm đó.
khi bữa tối kết thúc, bắc đứng tiễn hai người ra xe. cậu đứng dưới ánh đèn đường, vẫy tay chào khi chiếc xe của khang lăn bánh. nụ cười trên môi bắc chỉ thực sự biến mất khi ánh đèn hậu màu đỏ khuất hẳn sau góc phố.
cậu lấy điện thoại ra, lướt xem bức ảnh chụp chung ba người mà cậu vừa nhờ nhân viên quán chụp hộ. trong ảnh, khang và nhã khoác tay nhau hạnh phúc, còn bắc đứng bên cạnh khang, tay đặt nhẹ lên vai anh.
bắc dùng ứng dụng chỉnh sửa, từ từ phóng to khuôn mặt của mình và khang, rồi cắt bỏ hoàn toàn hình bóng của nhã ra khỏi khung hình.
- chậm thôi...
bắc thì thầm, ngón tay lướt qua gương mặt khang trên màn hình
- phải để đến lúc... anh tự bước về phía em, không còn chỗ cho bất kỳ ai khác tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co