Truyen3h.Co

[0711] - bẫy ngọt

3

_kanhh_

sự kiên nhẫn không phải là chờ đợi một cơ hội, mà là sự chuẩn bị tỉ mỉ cho một sự bùng nổ không ai lường trước được. bắc biết khang và nhã đang ở giai đoạn mặn nồng nhất, cái kiểu tình yêu mà người ta tưởng chừng như chỉ cần hít thở chung một bầu không khí cũng đủ để no nê. 

nhưng bắc không sợ sự vững chãi, cậu chỉ sợ sự hời hợt. vì càng vững chãi, thì khi rạn nứt xuất hiện, nó càng khó hàn gắn. nó giống như một vết nứt trên gốm sứ cao cấp, không thể dùng keo mà vá lại như mới được.

hôm ấy là một buổi chiều cuối tuần bình lặng. cả đội được xả trại sau một tuần bào mòn thể lực trên sân tập dưới cái nắng hanh hao của hà nội. khang tất nhiên là dành trọn thời gian cho nhã.

bắc đứng ở ban công tầng ba của khu ký túc xá. đôi tay thon dài tựa lên lan can sắt đã tróc sơn, ánh mắt lặng lẽ dõi xuống phía cổng. phía dưới kia, khang đang ân cần dắt chiếc xe máy nhỏ ra đường. thân hình nhỏ gầy hơi cúi xuống, bắp tay gồng lên khi dắt xe để tránh va quệt vào cánh cổng hẹp. nhã đứng cạnh bên, hôm nay chị ta mặc một chiếc váy hoa nhí nhẹ nhàng, mái tóc dài được kẹp gọn gàng phía sau.

bắc nhìn thấy khang dừng lại, tỉ mỉ chỉnh lại cái quai mũ bảo hiểm cho người yêu, ngón tay anh chạm nhẹ vào cằm chị ta một cách đầy cưng nựng. nhã cười, nụ cười rạng rỡ như nắng mùa thu, rồi chị ta khẽ kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má khang trước khi leo lên xe.

ở trên cao, đôi đồng tử của bắc co rút lại. chiếc điện thoại trong tay cậu bị siết chặt đến mức những khớp xương ngón tay trắng bệch ra, run rẩy nhẹ. một cơn sóng cuộn trào trong lồng ngực - không hẳn là giận dữ, mà là một sự chiếm hữu bị kìm nén đến biến dạng. 

cậu hít một hơi thật sâu, mùi cỏ cháy và khói xe bay lên khiến lồng ngực đau nhức. bắc nhắm mắt lại, ép bản thân thả lỏng từng ngón tay một. cậu không nhắn tin phá đám, không gọi điện "vô tình". 

kẻ đi săn giỏi nhất luôn biết cách để con mồi tận hưởng những giây phút ngọt ngào cuối cùng trước khi màn đêm buông xuống.

cậu lững thững đi xuống phố khi đèn đường bắt đầu vàng vọt. bắc tạt vào tiệm cafe quen thuộc mà nhã vẫn hay mua cho khang mỗi sáng. tiệm vắng, mùi hạt cafe rang xay thơm nồng đặc quánh. cậu gọi hai ly latte, đứng chờ ở quầy, đôi mắt lơ đãng quan sát nhân viên đổ sữa.

- cho em thêm một chút đường vào một ly nhé, người yêu anh ấy thích ngọt.

bắc mỉm cười, giọng nói hiền lành như một cậu em trai nhỏ ngoan ngoãn. bạn nhân viên ngước nhìn chàng trai có gương mặt thanh tú, vừa thoăn thoắt thêm đường vừa bâng quơ cảm thán:

- anh bạn kia sướng thật đấy, có cậu em vừa tâm lý lại vừa nhớ kỹ sở thích của... chị dâu tương lai thế này.

bắc không đáp, chỉ khẽ hạ mi mắt. cụm từ "chị dâu tương lai" nghe chát đắng hơn cả hạt cafe cháy, nhưng cậu vẫn giữ nguyên nụ cười chuẩn mực đó. cậu muốn người ngoài nhìn vào phải thấy một sự thật: khang đang uống thứ mà nhã thích, và bắc là người duy nhất nhìn ra sự miễn cưỡng đó.

đến tầm tối muộn, khi tiếng xích xe nghiến trên sân ký túc xá báo hiệu khang đã về, bắc mới cầm theo túi đồ ăn vặt và hai ly cafe gõ cửa phòng đối diện. cậu đứng đó, cố tình đợi thêm 30 giây để khang kịp cởi chiếc áo sơ mi gò bó ra, để sự mệt mỏi kịp thấm vào đại não của anh sau một ngày dài "phục vụ" cảm xúc của người khác.

cộc. cộc. cộc.

- anh khang ơi, ngủ chưa? em đi chơi về thấy tiện đường nên mua cafe cho anh này.

cửa mở, khang xuất hiện với chiếc áo ba lỗ rộng thùng sình, gương mặt vẫn còn vương chút dư vị hạnh phúc xen lẫn vẻ mệt mỏi sau một ngày dài lang thang phố xá. anh cười tươi khi thấy cậu em:

- ôi thằng này đúng là tâm lý nhất đội. sao biết anh thích loại này?

bắc cười híp mí, lách người bước vào phòng một cách tự nhiên. cậu không ngồi ghế, mà chọn ngồi bệt xuống sàn nhà, dựa lưng vào mép giường khang - một vị trí thấp hơn nhưng lại cho phép cậu ngước nhìn khang từ dưới lên.

- thì em thấy chị nhã hay mua cho anh loại này mà. có đợt em uống thử thấy cũng ngon nên nay mua luôn hai ly, anh em mình nhâm nhi tí cho vui.

khang nhận lấy ly cafe, cắm ống hút rồi uống một hơi dài. vị ngọt lịm của đường hóa học tràn vào cổ họng. bình thường, sau một ngày dài, anh sẽ thấy nó như một liều doping. nhưng tối nay, dưới cái nhìn chăm chú của bắc, vị ngọt đó bỗng trở nên ngấy đến lạ kỳ.

bắc lặng lẽ quan sát yết hầu của khang chuyển động khi anh nuốt, đôi mắt cậu tối sầm lại trong một giây rồi nhanh chóng lấy lại vẻ trong trẻo thường ngày. cậu giả vờ nhấp một ngụm của mình rồi nhăn mặt:

- ơ... chết rồi. em quên mất, chắc quán này dạo này họ làm hơi ngọt quá tay anh ạ. hay là tại chị nhã thích ngọt nên anh mới uống quen kiểu này? em nếm thử ly của em mà thấy... hơi khé cổ.

khang tặc lưỡi, nhìn xuống ly cafe nhựa đang đọng nước:

- ừ, cũng hơi ngọt thật. nhưng mà nhã bảo uống ngọt tí cho có năng lượng, dạo này anh cũng quen rồi, không thấy vấn đề gì lắm.

khang nói "không vấn đề gì", nhưng tay anh lại âm thầm đặt ly cafe xuống mặt bàn, không hút thêm ngụm thứ hai. bắc thu trọn hành động đó vào mắt. 

hạt mầm đầu tiên đã được gieo.

- vâng, chị nhã thương anh nên mới lo cho sức khỏe của anh theo cách của chị ấy.

bắc nói, giọng dịu dàng nhưng mỗi từ ngữ đều như một lưỡi dao tỉa tót lại tư duy của khang 

- nhưng mà chị nhã là dân văn phòng, chắc chị ấy không rành chế độ dinh dưỡng khắt khe của cầu thủ chuyên nghiệp bằng anh em mình đâu. anh chiều chị ấy là tốt, nhưng mà đừng chiều quá mà để thầy mắng vì tích mỡ nhẹ đấy nhé đại ca. em nhìn anh uống mà em thấy xót cái 'form' người anh cày cuốc cả tuần trên sân lắm.

khang hơi khựng lại, theo bản năng đưa tay xoa xoa bụng mình. một cầu thủ chuyên nghiệp luôn có nỗi sợ tiềm thức về việc mất phong độ. lời của bắc không phải là lời chỉ trích, mà là một sự "lo lắng chuyên môn". anh không giận, anh chỉ bắt đầu thấy lời bắc nói... có lý.

đúng là nhã rất thương anh, nhưng đôi khi sự quan tâm của cô lại mang hơi hướng cảm tính của một cô gái bình thường, hoàn toàn lệch nhịp với cái thế giới vận động khắc nghiệt mà anh đang sống.

- mày nói cũng đúng, thôi từ mai bảo nhã mua loại ít đường vậy. nhưng mà chắc cô ấy lại dỗi cho xem, nhã là chúa hay suy diễn.

khang cười khổ.

bắc cười xòa, chuyển chủ đề ngay lập tức để không làm khang thấy áp lực.

cậu ngồi đó suốt một tiếng đồng hồ sau đó, im lặng và chăm chú như một thính giả trung thành nhất, lắng nghe khang kể về buổi hẹn hò. cậu thỉnh thoảng lại ồ à, thỉnh thoảng lại khen nhã hết lời bằng những tính từ đẹp đẽ nhất:

- chị nhã tâm lý thật đấy

- chị nhã đúng là mẫu phụ nữ của gia đình

nhưng, cứ mỗi khi khang kể đến một hành động quan tâm nào đó của nhã, bắc lại lồng ghép vào một câu hỏi cực kỳ ngây thơ, nhẹ nhàng như hơi thở:

- ơ, chị nhã bắt anh mặc cái áo sơ mi cổ tàu đó đi chơi á? mà cái áo đó... vải sơ mi cổ tàu thường bí lắm. hôm nay hà nội lại nồm, anh mặc đi bộ cả tối chắc nóng phát điên nhỉ? em nhớ anh ghét nhất là mồ hôi dính vào người mà. sao anh chịu giỏi thế? phải em chắc em cởi phăng ra từ lâu rồi.

hoặc là

- chị nhã lại chọn xem phim tình cảm sướt mướt à? em nhớ anh ghét nhất là ngồi im một chỗ hai tiếng đồng hồ để xem mấy cái sến súa đó mà, sao anh chịu ngồi xem hết được hay vậy? đúng là tình yêu có sức mạnh ghê gớm thật, làm đại ca của em biến thành người khác luôn, chẳng giống cái ông khang mạnh mẽ trên sân tí nào.

khang khựng lại giữa câu chuyện. hình ảnh anh phải bí mật vào nhà vệ sinh trung tâm thương mại để lau mồ hôi hay hình ảnh anh ngồi trong rạp phim tối mịt, lưng mỏi nhừ vì chiếc ghế chật chội và tâm trí thì chỉ muốn ngủ gục hiện lên rõ mồn một. đúng là anh đã phải cố gắng rất nhiều để không làm nhã mất hứng.

những câu hỏi đó, lặp đi lặp lại một cách vô hại, nhưng nó bắt đầu gieo vào lòng khang một ý nghĩ mơ hồ: mình đang phải thay đổi bản thân quá nhiều để làm nhã vui.

thì... cũng phải chiều cô ấy chứ mày.

giọng khang đã bớt đi vẻ hào hứng, bắt đầu xuất hiện một chút mỏi mệt thực sự.

- vâng, anh giỏi thật đấy. chị nhã đúng là có phước.

bắc đứng dậy, chuẩn bị ra về. cậu dừng lại ở cửa, quay lại nhìn khang bằng ánh mắt trong veo nhưng sâu thẳm 

- anh ngủ sớm đi nhé. chị nhã tốt mà, chỉ là... chị ấy yêu anh theo cách chị ấy muốn thôi. ngủ ngon nhé đại ca.

bắc khép cửa lại. một câu nói cuối cùng đủ để khang mất ngủ cả đêm: "yêu anh theo cách chị ấy muốn" - chứ không phải theo cách khang cần.

hành lang ký túc xá vắng lặng, ánh đèn neon phía trên đầu kêu lên những tiếng "tè tè" nhỏ xíu. bắc lững thững bước về phòng mình. khi đứng trước gương, nụ cười híp mí tan biến sạch sành sanh. cậu nhìn mình trong gương, đôi mắt sắc lẹm và lạnh lẽo đến đáng sợ.

cậu lấy điện thoại, lướt qua tấm ảnh khang vừa đăng trên facebook: khang mặc chiếc sơ mi gò bó, vai co lại vì không thoải mái, nụ cười trên môi rõ ràng là gượng gạo dưới ánh đèn phòng vé.

bắc nhắm mắt lại, khẽ tựa đầu vào mặt kính gương lạnh ngắt.

- anh cứ yêu chị ấy đi, anh khang ạ. yêu cho hết mình đi. để đến khi anh nhận ra mình đang bị 'bóp nghẹt' bởi sự dịu dàng đó... rồi sẽ có lúc anh nhận ra, không phải ai yêu anh cũng khiến anh thấy nhẹ nhõm đâu, anh khang ạ.

căn phòng chìm vào bóng tối. bắc nằm xuống giường, lòng bình thản lạ lùng. một khi người ta bắt đầu tự hỏi "mình có đang sống vì người khác quá không", thì mọi vết nứt đều sẽ tự tìm thấy đường để lan rộng. cậu không cần làm gì cả, chỉ cần đứng ở đó, chờ đợi đống gốm sứ hoa lệ kia tự vỡ vụn dưới sức nặng của chính nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co