. ୨ৎ˚◞
Lưu ý: Sản phẩm thuộc trí tưởng tượng không có giá trị thực thế ( Nói chung là ảo )
_________
Hiệp hai bắt đầu, Khuất Văn Khang vẫn tiếp tục thi đấu với lí do: " Giờ em thủ, chân em đâu có bị thương" dù mọi người đã hết sức can ngăn nhưng anh vẫn kiên quyết, đúng như dự đoán thì chỉ vô chạy được 20 phút nữa thì Khuất Văn Khang rời sân để Xuân Mạnh vào thay. Anh ổn nhưng chỉ là nếu chạy thêm anh sẽ tắc thở nên thầy đã chỉ đạo anh dừng lại, suốt đầu hiệp hai anh thi đấu trên sân đội nhà liên tục phải phỏng thủ dưới sự áp đặt lối chơi của Malaysia, nhưng đến phút thứ 70, một tình huống treo bóng dài từ gần vòng cấm phía sân nhà sang tận phần sân đối thủ đã tạo cơ hội cho Xuân Son băng lên, tận dụng thời cơ cả đội cùng băng lên kèm người để Xuân Son chạy như bay nã vào khung thành đội bạn quả thứ 4.
Nhưng kể từ đó đội bạn liên tục mắc lỗi nặng với cầu thủ đội ta, nhiều cốt cán đã bih thay ra và thầy Kim buộc phải cho Lê Văn Thuận vào thay Quang Hải sau cú va chạm mạnh với đội trưởng đội bạn. Phút bù giờ đầu tiên, một quả phạt góc như trời cho bỗng rơi xuống, dù đội mình đã bị hậu vệ đội bạn phá bóng ra đường biên dọc nhưng một hậu vệ khác vẫn thò chân ra làm lệch hướng để đội ta hưởng quả phạt góc. Với bài phạt góc này, những cầu thủ u23 là người có kĩ thuật treo bóng bổng tốt nhất, người trên sân bây giờ đang là Lê Văn Thuận, chàng trai hít một hơi dài, đứng trước bóng và treo quả bóng ngay vào góc gần tạo đà cho Văn Hậu bật lên đánh đầu, bóng lần nữa lại bị bật cột dọc nhưng như tên lửa Hoàng Đức phi cả người đánh đầu trước sự ngỡ ngàng của cả đội, bóng lăn ngay sát xà ngang dù thủ môn đội bạn đã chạm được bóng nhưng lại đẩy ngược nó vào qua vạch vôi. Ầm ầm tiếng hò hét như vũ bão như làm nổ tung sân vận động Thiên Trường, từ băng ghế dự bị các cầu thủ ùa ra dọc đường biên ngang ôm chầm lấy những người trên sân. 5-0! Kết quả dường như cho đến lúc này là không tưởng!
2 phút bù giờ cuối cùng, toàn bộ hàng công lẫn thủ đều chắn thật chặt trước khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm, riêng Xuân Son và Văn Thuận dâng cao nhất cắt mọi đường bóng của đội bạn khi họ chưa kịp chuyền bóng sang sân ta...và bíp! Tiếng còi mãn cuộc vang lên, hơn caenmột trận chung kết,...cả khán đài bùng nổ tiếng reo hò. Toàn đội lao ra sân ôm nhau ăn mừng, đã có những giọt nước mắt phải rơi, quá kiên cường!
Sau trận đấu, phòng thay đồ ồn ào hơn cả nhưng ở một góc Đình Bắc đang ngồi bên cạnh Khuất Văn Khang lặng lẽ để ý từng hành động của anh, chỉ sợ anh bị làm sao.
" Em đừng lo, anh không có sao thật, đừng có bí xị ra"
" Dạ, nhưng về anh nhớ phải cho em kiểm tra người đó" Rồi cả đội trở về trong sự hân hoan bao trùm. Khách sạn đã chuẩn bị sẵn hoa tặng cho ban huấn luyện sau trận thắng chiến đét ban nãy. Vì ai cũng mệt rồi nên mọi người về phòng nghỉ ngơi chờ ăn tối sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co