Truyen3h.Co

0711 | Hình cầu

. ୨ৎ˚◞ ( ! )

NgPhmaii

Lưu ý: 16+, cân nhắc trước khi đọc vì cringe:)

_______

Vừa về đến phòng Đình Bắc đã hối thúc anh phải cởi áo ra để cậu xem vết thương. Mặc dù anh đã bảo nãy được nhân viên y tế kiểm tra cho rồi nhưng cậu vẫn nhất quyết muốn tự mình xem.

" Không cần đâu mà" Miệng thì nói vậy nhưng Khuất Văn Khang vẫn đồng ý cởi áo, vết thương do bị bóng đập vào đã tím lên một mảng ở ngực, cậu nhiu mày chạm nhẹ vào phần đó lòng dâng lên sự xót xa, biết thế không nói như hôm qua

" Anh bị như ni mà còn kêu nỏ răng là răng? Anh bướng " Cậu bất ngờ dịch tay xuống phần bầu ngực anh, bóp nhẹ khiến anh giật mình hoang mang

" Em làm gì, ugh-e...em"

" Phạt anh" Rồi cậu cúi sát lại ngực anh nhìn kĩ vết thương vẫn còn đang tím tím đỏ đỏ rồi liếc mắt sang hai hạt đậu bé xíu hai bên, chớp chớp mắt. Bị nhìn chằm chằm, Khuất Văn Khang ngượng chín mặt nhưng không đủ diện tích để lấy tay che lại khi hơi thở của cậu đã sát ngực anh đến mức chỉ cần anh nhích người môi cậu sẽ lập tức chạm vào ngực anh. Thật may quá, sau đó Đình Bắc đứng dậy

" Anh tắm lẹ đi, ốm đó" Khuất Văn Khang chạy vội đi tìm đồ rồi vào nhà tắm. Tim anh đập thình thịch, chỉ một chút nữa là toang rồi. Ở ngoài Đình Bắc cũng không khá khẩm hơn, cậu vùi đầu vào gối tự lẩm bẩm: " Mày làm cái chi rứa Bắc..."

Khi anh tắm xong ra ngoài thì thấy cậu đã thiếp đi từ bao giờ. Khuất Văn Khang dè dặt tiến gần lại, ngồi bên mép giường nhìn gương mặt đang say ngủ, nhìn câu mặt anh lại vô thúc thấy nóng lên. Ban nãy cậu làm thế là có ý gì? Trận đấu diễn ra từ sớm nên còn 1 tiếng nữa mới tớ giờ ăn cơm, vì người bạn cùng phòng của Khuất Văn Khang đã ngủ nên anh lủi thủi ra một góc ngồi xem điện thoại. Thời gian trôi chậm đến mức có lẽ anh còn không nhìn thấy sự di chuyển của dòng người dưới đường...rồi trong khoảnh khắc anh giật mình quay lại, một bàn tay to lớn quàng qua eo anh, bàn tay còn lại nhẹ nhàng rút điện thoại khỏi tay anh đặt xuống bàn, cầm lấy cổ tay anh kéo sát lại

" Em tỉnh rồi à?" Anh hỏi nhưng cậu không đáp, Đình Bắc ghé sát gần cổ tay anh, hơi thở cậu phả vào vùng da vốn đã mỏng do vết xăm khiến người anh hơi run lên. Giọng anh dần lộ rõ vẻ bối rối: " Bắc, em làm gì thế?"

" Anh Khuất thơm rứa, em thơm anh" Rồi cậu áp môi mình lên hình xăm nhỏ ở cổ tay anh, ban đầu chỉ là chạm môi nhẹ nhàng nhưng chỉ phút chốc đã biến thành cắn, dấu răng để lại đỏ lên làm anh thấy hơi nhói. Khung quay mặt về phía ngược lại không đáp trả hay phản kháng, anh rũ hàng mi che phủ đôi mắt ban nãy trên sân còn kiên định sáng bừng mà giờ bỗng hóa mơ hồ khó tả

" Anh mệt" Cuối cùng khi Đình Bắc chuẩn bị di chuyển nụ hôn từ lòng bàn tay lên thành mút ngón tay thì anh phải lên tiếng. Hành động cậu dừng lại, nhưng ngón tay đan vào tay anh, gục mặt mình xuống vai anh

" Một chút thôi được không anh?"

"..." Anh gật đầu nhẹ rồi cảm thấy hối hận, làm với thằng bé không chạy phút nào trên sân thì thân già vừa lăn lộn với bọn tây sao mà chịu được. Nhưng vì đã lỡ đồng ý nên anh chỉ ngậm đắng nuốt cay, nhận hết vào bên trong...

1 tiếng sau đến giờ cơm nhưng Khuất Văn Khang mặt vô cùng thiếu sức sống, để cậu phải đút cho mớ chịu há miệng ăn, thật sự là như người mất hồn cả cơ thể đau ê ẩm chứ không chỏ riêng ở ngực nữa. Mấy anh thấy cậu thất thần như thế cũng hỏi thăm

" Khang sao đấy em, hay ngực đau hơn à?" Duy Mạnh lại gần hỏi

" Ahaha, em ổn anh ạ"

" Trông thằng em không ổn lắm đâu" Quế Ngọc Hải cũng sáp lại hỏi...

Cho Khuất Văn Khang đi về đi mà

---
" Em biết lỗi rồi ạ, huhu anh ơi"

" Em có biết anh đau lắm không? Cút đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co