Truyen3h.Co

0711 | Hình cầu

.˚જ⋆

NgPhmaii

AU: Nhiếp ảnh x Cầu thủ, truyện bình thường healing không ai từ trần

Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Đình Bắc, hoàn toàn không có thật
___

Vốn dĩ tôi không phải một người có tương lai, tôi không thiết tha với thứ gì, học hành, tình yêu, thể thao...hay gì đó như đám bạn đồng trang lứa. Khi đám bạn tôi còn ráo riết đi học để chọn trường đại học tốt thì tôi lại lông bông chẳng biết đi về đâu. Tôi cũng tự nhận thức được bản thân mình đang mơ hồ, nhưng cũng không biết làm sao, cha mẹ, chị gái cũng định hướng cho tôi vài công việc nhưng tôi không thích cái nào cả.

Một buổi chiều bình thường tôi đang đạp xe trên con đường quen thuộc trở về nhà, gió mát phà phà thổi qua cánh đồng lúa thơm hương. Tôi thấy một đoàn thanh niên đang đi hộ ngang qua theo chân một toán bộ đội, họ dừng lại ở sân bóng phủi gần đó, bình thường giờ này đám bạn tôi sẽ rủ nhau ra đó đá nhưng hôm nay ở đó lại tập trung mấy người lạ đi cùng các chú bộ đội vì hơi tò mò tôi đã đạp qua đó xem.

" Chú ơi, các chú đến đây làm chi rứa?"

" À, mấy đứa ni từ câu lạc bộ bóng đá ở Hà Nội, sắp có trận đá với Sông Lam Nghệ An mình ý, bên đó họ nhờ đưa đi tham quan là chính"

Tôi gật gù rồi cùng nhìn vào xem, ở đó có cả những người trông lớn lớn cũng có mấy gương mặt rất trẻ. Trong đó, tôi đặc biệt để ý đến một người, trông cậu trai đó cũng bé người tầm như tôi nhưng đá bóng thì rất giỏi. Dù tôi không am hiểu lắm nhưng nhìn cách cậu ta chơi bóng tôi thấy được niềm đam mê hiện lên qua nụ cười đó. Tôi nghĩ giá mà mình cũng có được một sở thích một đam mê nào đó thì tốt. Tôi đã đứng nhìn cậu trai đó mãi đến tận lúc họ được giải lao. Tôi thấy cậu ta lấy một chiếc máy ảnh trong túi đồ ra và chụp vài cái, đến khi máy ảnh xoay đến tôi, cậu ta dừng lại một nhịp rồi trước khi tôi quay đi đã kịp tách một cái.

Tôi giật mình quay đi nhưng tôi thấy cậu ta đang chạy lại phía mình, nội tâm tôi đang suy nghĩ liệu nên chạy đi hay đứng lại xem cậu nói gì, cuối cùng tôi chọn đứng lại

" Cậu gì ơi...nếu mà rảnh thì cậu chụp ảnh cho bọn tôi nhé?" Là giọng miền Bắc, giọng cậu ta rất êm tai, lời đề nghị cũng rất lịch sự, tôi nhìn cái máy ảnh được đưa ra trước mặt lưỡng lự một chút rồi gật đầu cầm lấy.

" Nhưng mà tui chưa có xài cái ni bao dừ?"

" Cậu cứ vào đây, tôi dạy cho"

Tôi chạy vào sân bóng theo cậu ta, cậu ta chỉ tôi cách thao tác bấm máy ảnh, ồ nó cũng không khó như tôi nghĩ, khi tôi bày tỏ đã hiểu thì cậu ta liền gọi mấy người bạn lại và tạo dáng chụp ảnh. Tôi cũng chụp cho họ được vài tấm, theo cảm quan của bản thân thì tôi thấy đẹp còn họ thấy sao thì tôi không biết.

" Uê, đẹp vãi Khang ơi"

" Tao có chụp đâu"

Tôi định đi về thì nghe thấy mấy lời khen đằng sau lưng, không hiểu sao tôi thấy rất vui, có lẽ vì không giỏi thứ gì cả nên khi được ai đó khen vì tôi đã làm tốt điều gì đó khiến tôi thấy ấm áp hơn bình thường.

" Ê này" Tiếng cậu trai kia gọi tôi lại

" Hả?"

" Cảm ơn cậu nha, không phiền thì đợi tôi tập xong, cậu chụp cho tôi mấy ảnh nữa được không?"

...tôi đã ngồi đó thêm nửa tiếng đồng hồ, khi bầu trời đã dần ngả vàng của hoàng hôn, những cánh đồng lúa xanh giờ cũng phủ lên mình những vệt nắng cuối ngày. Tôi nhìn cậu ấy, cũng lấy điện thoại của mình ra và chụp lại.

" Này cậu ơi, cậu còn rảnh không giúp tôi với" Tôi sắp ngủ luôn rồi thì cậu ấy mới chạy lại, lúc này sân tập không còn nhiều người nữa

" Ơ, răng về với đội cậu à?"

Tôi thấy cậu hơi đơ lại chắc do chưa hiểu tôi hỏi gì khi tôi định hỏi lại thì cậu liền kéo tay tôi đi

" Qua đây chụp cho tôi" Cậu dắt tôi đi ra sát cánh đồng, ánh chiều tả chiếu lên tấm lưng ướt mồ hôi của cậu, nhưng không che được khuôn miệng đang mỉm cười. Tôi phối hợp chụp cho cậu mấy bức ảnh, ồ...chắc do tôi ảo tưởng nhưng nó: " Đẹp thật đấy"

" Ừ"

" À cậu tên gì?"

" N-Nguyễn Đình Bắc"

" À còn tôi tên là Khuất Văn Khang" ...tên lạ thật đấy nhưng mà đẹp nhỉ, như người

" Lớp mấy rồi?"

" Lớp 12"

" Á thế bé hơn tôi rồi nhé, gọi anh đi" Cậu...à anh bật cười nhìn tôi

" Ừm...thế chào anh nhé, em đi về đây"

" Ừm. Cảm ơn em nha, ảnh đẹp lắm"

Hình như tôi biết mình thích cái gì rồi. Tôi trở về nhà khi đã tắt nắng hẳn, mẹ tôi ngồi ngoài sân thấy tôi về thì chạy ra ngay nhìn điệu là chuẩn bị mắng rồi

" Con biết con muốn làm cái chi rồi!"

...đầu năm lớp 12 là lúc tôi thật sự biết mình thích cái gì. Tôi xin mẹ mua cho mình một cái máy ảnh, rồi bắt đầu xem bóng đá, tôi sẽ trở thành phóng viên thể thao

Tôi đã xem trận bóng mà chú bộ đội đó nhắc tới nhưng không thấy anh, vì anh chỉ ngồi dự bị. Tôi cũng đã quay lại sân bóng vào hôm sau nhưng anh không còn ở đó nữa. Khi tìm kiếm tên anh trên mạng tôi cũng thấy tài khoản của anh, và thấy cả những bức ảnh hôm trước tôi đã chụp được anh đăng lên story...tôi thật sự muốn gặp anh. Suốt một năm đó tôi đã học cách chụp ảnh, học về bóng đá, tìm hiểu về cái tên Khuất Văn Khang - biết nhiều rồi tôi mới thấy thì ra người có đam mê từ sớm sẽ như thế này.

Đến lúc thi đại học, tôi thành công thi vào học viện báo chí, cũng bắt đầu những năm tháng đại học trên Hà Nội của mình. Thời gian này hễ có trận nào mà Thể công Viettel ( Viettel)  đá tôi liền mua vé đi xem chỉ mong sẽ có lúc gặp được anh, chỉ tiếc là thời gian đầu Khang không được đá nhiều, tôi chẳng thể nhìn anh chạy trên sân cỏ ngoài đời, và cũng không có khả năng đi nước ngoài xem anh thi đấu những giải u23. Cứ nhiều năm như vậy tôi vẫn âm thầm theo dõi anh

22 tuổi, cũng là năm đại học cuối của tôi, thời gian này tôi rất bận nhưng đồng thời lại chính là thời gian mà Khang rực rỡ nhất. Bây giờ chỉ cần đến Hàng Đẫy là thấy anh, blog cá nhân của tôi chỉ có ảnh của anh, thật đấy tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có thể theo dỗ anh lâu như thế và cầm cái máy ảnh này lâu như thế...và có vẻ như anh cũng biết đến sự tồn tại của tôi sau cái tên " Máy ảnh của Khuất Văn Khang"

Khuất Văn Khang 21/3/2026

Một ngày nữa lại thấy anh, tôi đăng những hình ảnh mình chụp được lên blog, mọi người rất thích anh, và cũng thích những tấm ảnh tôi chụp anh. Sau hôm nay Khang sẽ hội quân với đội tuyển quốc gia, chắc là lại không được gặp anh rồi, khi tôi đang lơ mơ trong tiết học thủ tục ( dù sao giờ tôi cũng còn đi học nữa đâu) thì tiếng thông báo tinh tinh hai cái. Tôi cũng quen với những tiếng như vậy vì dù sao blog của tôi cũng nhiều người theo dõi mà. Nhưng vì đang chán nên tôi đã mở ra xem...

Khuất Văn Khang đã bày tỏ cảm xúc về ảnh của bạn
Khuất Văn Khang đã bình luận về ảnh của bạn
" Đẹp quá à, cho Khang xin ảnh"
* kèm sticker trái tim đồ đồ

...Anh bình luận kìa, tôi vội vào trả lời anh, vừa hay hết tiết tôi nằm gục mặt ra bàn, ngại quá. Bao lâu rồi anh mới nói một câu với tôi nhỉ, dù chỉ là qua một dòng bình luận thôi

" Anh Bắc hầy, anh bị chi rứa?" Thằng Bình ngồi cạnh vỗ vỗ vai tôi. Tôi giật mình ngồi lên nhìn nó

" Haha, cuối cùng thì anh mi sắp có bồ rồi đấy"

Ừ, tôi rất là thích anh. Nó không phải chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần, tôi thích anh là tình đơn phương, tất nhiên là anh sẽ không biết tôi là ai và tôi cũng chắc chắn mình không có cơ hội. Có lẽ là trái tim của tôi đã ghim mãi nụ cười của Khang dưới ánh chiều tà rồi. Tôi cũng không biết liệu anh đã có ai ở bên hay chưa, tôi không có tư cách để tìm hiểu nhiều thêm về đời tư của anh. Thôi thì cứ là " máy ảnh" của anh nhỉ? Người như tôi thì sẽ có liên hệ gì với anh chứ, thôi không sao, tất cả đều là tôi tự nguyện.

Cuối năm nay và đầu năm Khang sẽ lên đường thi đấu Sea Games và u23 châu Á, dù muốn nhưng tôi cũng vẫn chỉ có thể ở nhà nhìn anh qua ti vi.

Sau giải đó anh trở lại Việt Nam và tôi cũng lại thấy anh, nhưng mà hình như là anh có người yêu rồi.

Chắc là không buồn đâu
Điêu
Tôi có thấy buồn, hụt hẫng và thất vọng nhưng tôi có thể làm gì được? Dù sao tôi cũng biết mình không thể có tương lai gì với anh mà.

Tháng 3 tôi có một đợt được tác nghiệp vào buổi tập của đội tuyển Việt Nam, tôi được đứng gần anh hơn bình thường, nhìn anh luyện tập...

" Ê, sao cậu chỉ focus vào Khuất Văn Khang thế?" Bên cạnh vài anh phóng viên quay sang hỏi tôi

" À, tại em thích anh đó nhất mà"

Cuối giờ tập dù không còn thời gian tác nghiệp nhưng mà tôi vẫn loanh quanh ở đó. Tôi ngồi quán trà đá cạnh sân tập, nhân tiện chỉnh sửa ảnh hôm nay vừa chụp. Tôi cúi xuống màn hình, chỉnh lại từng tấm ảnh vừa chụp của Khang. Góc nghiêng khi anh chạy, cái nhíu mày lúc tập trung, cả khoảnh khắc anh đưa tay lau mồ hôi, mọi thứ đều rõ đến mức khiến tim tôi hơi lệch nhịp. Không hiểu từ khi nào, ống kính của tôi luôn tự động tìm về phía anh. Loay hoay một tí thì cũng muộn muộn, tôi mở blog lên lưu bài đăng vào nháp định tối sẽ đăng

" ...quả nhiên, em là máy ảnh đúng không?" giọng nói cất lên đằng sau lưng này quen thuộc đến lạ, tôi đã nghe nó từ rất lâu rồi, là anh à?

" Hả?" Tôi quay lại chạm mắt với anh, Khang hơi cúi người nhìn màn hình nãy tính vẫn còn nguyên giao diện bài nháp của blog

" Lâu rồi không gặp nhỉ? Bắc?"

Không gian như tĩnh lại một chút, tiếng xe cộ trong đầu tôi im bặt chỉ còn vang lên một chữ " Bắc" vừa từ miệng anh nói ra. Sau bao trận đấu, sau bao nhiêu lần ống kính của tôi hướng về anh thì cũng có lần anh nhận ra sự hiện diện của tôi

Oa

" Oa, a-anh, anh Khang" Tôi đứng dậy nhưng bối rối không biết làm gì. Anh bật cười, một nụ cười rất nhẹ, không ồn ào như trên sân. Ánh mắt anh lướt qua tôi một vòng, rồi dừng lại ở chiếc máy ảnh treo trước ngực.

" Bây giờ em thành phóng viên rồi à?"

" Em chưa...em vẫn đi học nhưng năm cuối rồi nên em rảnh em mới qua đây theo các anh tác nghiệp" Không hiểu sao tôi lại nói nhiều thế, tôi khao khát được nói với anh nhiều hơn, ước gì anh cũng biết về tôi như tôi biết về anh, hoặc chỉ một chút cũng được rồi

" À, anh còn tưởng em đến để chụp anh cơ"

Thì anh nói đúng rồi, vì tôi đâu có chụp ai nữa đâu...Tim đập nhanh quá, không biết có bị anh nghe thấy không. Mà tôi cũng mong là anh sẽ nghe thấy.

" E-em cũng chụp các anh khạc nữa"

" Thế há, cho anh xem đi"

Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã nghiêng người lại gần hơn một chút, đủ để vai hai đứa gần chạm vào nhau. Mùi nắng và mồ hôi rất nhẹ từ anh khiến đầu óc tôi càng rối hơn.

" Ảnh em chụp ấy. Hồi trước anh nhớ em chụp đẹp lắm." Tôi sững lại, anh nhớ cả chuyện đó nữa sao? Có phải anh để ý tôi lâu rồi không hay là tôi để lại ấn tượng với anh gì ta...? Ngón tay tôi lóng ngóng mở lại thư mục ảnh, kéo qua từng tấm. Càng kéo, tôi càng thấy xấu hổ vì tấm nào cũng là anh. Anh im lặng xem một lúc. Không nói gì, chỉ thỉnh thoảng khẽ " ừm" một tiếng rất nhỏ. Đến một tấm anh đang chạy, ánh mắt hướng về phía trước, anh dừng lại lâu hơn.

" Tấm này đẹp nè"

Tim tôi đập " thịch"'một cái

"Em bắt được khoảnh khắc tốt thật"

Tôi mím môi, cố kìm nụ cười đang muốn lộ ra.

"Vì... em quen nhìn anh rồi mà"

Nói xong tôi mới nhận ra mình vừa nói cái gì đó rất... không bình thường. Tôi vội cúi xuống, giả vờ chỉnh lại máy ảnh.Không khí im lặng vài giây, cứ như là tôi đang bày tỏ tình cảm với anh ý

" Ừm...vậy kết bạn với anh. Em cứ gửi kết bạn cho anh, còn giờ anh phải về rồi"

" À dạ"

" Mà đăng ảnh thì gửi anh xem trước nhé"

Rồi anh đi luôn khi tôi vẫn ngơ ngác. Xin phép á đù một phát. Tôi nhảy cẫng lên khi bóng dáng anh đi khuất dần, được gặp lại Khang rồi. Tôi ngồi lại xuống ghế cười tủm tỉm, chùa chiều thổi qua, làm rung nhẹ màn hình laptop vẫn còn mở.

Vì idea dài quá nên t chia làm mấy phần nha

Huhu Khang hôm qua ra sân, nhưng mà lại bị nói, clm khốn nạn, không biết nói gì với những đứa chê Khang. Thôi dù sao thì mong Khang sẽ mau khỏi chân và được ra sân trận tiếp theo:(

Dù sao thì gửi mọi người vài moment trên sân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co