Truyen3h.Co

0711 | Hình cầu

.˚જ⋆

NgPhmaii

Tôi trở về nhà trọ với một tâm trạng cực kì vui vẻ, chắc chắn tôi đã dồn hết may mắn của năm vào ngày hôm nay rồi. Tôi nằm vật ra giường mở điện thoại lên, chần chừ thật lâu rồi cũng mạnh dạn gửi đi một lời mời kết bạn, sau đó vì ngại quá nên tôi đã đi tắm ngay và vứt luôn cái điện thoại vào một góc. Tôi đã kiếm thật nhiều việc để làm cho tạm quên đi cảm giác hồi hộp chờ đợi anh đồng ý kết bạn.

Đến 8 giờ tối tôi lại mở laptop lên và chuẩn bị đăng bài, khi tôi đã xong xuôi hậu kì và chỉ việc bấm đăng nữa thôi thì tôi bống nhớ đến lời anh dặn " Gửi anh xem trước nhé"...vậy là tôi cầm điện thoại lên

* Khuất Văn Khang đã chấp nhận lời mời kết bạn

" Đụ má...ảnh nói thật kìa" Tôi đã tự độc thoại không biết bao nhiêu lần từ lúc chiều đến giờ, cảm giác không thật này khiến tôi thấy sợ quá. Tôi rón rén bấm vào trang cá nhân anh, khi đang băn khoăn có nên gửi ảnh cho anh xem không thì ting một tiếng thông báo

* Bạn Khang hiện là bạn bè

Khuất Văn Khang: 👋
Bắc đúng không?

: Dạ, là em

Khuất Văn Khang: Mấy ảnh em chụp á

Tim tôi đập nhanh dần. Ba chấm hiện lên rồi biến mất, xong lại hiện.

Khuất Văn Khang: Gửi anh xem trước được không?

Ánh mắt tôi vô thức quay sang màn hình laptop, ở đấy giao diện bài đăng vẫn còn nằm ở chế độ nháp

: Dạ được

Tôi lục một đống ảnh hôm nay thu hoạch được, chọn rồi lại gỡ, một hồi lâu mới gửi đi mười tấm trong đó có năm ảnh tôi chọn để đăng lên blog.

: *Đã gửi 10 ảnh

Anh xem ngay nhưng không nhắn lại gì, chắc anh đang xem, chả bù cho tôi giờ tôi đang rất bối rối. Nếu hỏi cảm xúc hiện tại của tôi phấn khích đến mức nào thì nó phải ngang ngửa cảm giác đạt A+ trong kì thi cuối kì. Dấu ba chấm lại hiện lên, lại biến mất tôi cũng thế, tôi cũng soạn nhưng lại chẳng gửi đi, đây là lần đầu tôi phải chờ những tấm ảnh của mình được chính chủ duyệt trước khi đăng đấy, mà thật ra việc tôi làm tính ra là sai đấy chứ vì tôi đã hỏi ý kiến của anh đâu, may mà tôi chụp đẹp.

Cứ đợi từng phút trôi qua cho đến khi tin nhắn tiếp theo được gửi tới

Khuất Văn Khang: Em đăng mấy cái này đi
*Đã gửi 6 ảnh

Trong số những tấm anh gửi, có hai tấm khác với lựa chọn của tôi, rõ ràng cái tôi định đăng sẽ đẹp hơn mà, tôi muốn hỏi nhưng lại thôi vì anh thích mà.

Khuất Văn Khang: Còn hai ảnh này anh sẽ lấy để đăng, được không?"
Đã gửi 2 ảnh

Anh gửi sang hai tấm mà tôi chọn,...hóa ra là vì anh thích nó đúng không?

: Anh thích hai cái nầy hả? Anh cứ lấy đi

Anh không nhắn lại nữa chỉ thả cho tôi một trả tim vào tin nhắn. Một lúc sau tôi sửa lại bài đăng và đăng nó. Lượt xem và react cũng tăng lên dần, lần này tôi đăng bài có hơi muộn hơn bình thường, cũng là vì tôi đã chờ anh chọn ảnh, giờ tôi thấy hơi buồn ngủ rồi...tôi lim dim chìm vào giấc ngủ khi trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp, và ảo tưởng.

Tôi tỉnh dậy khi trời tối thui, mở điện thoại thì đã 2 giờ sáng, blog của tôi đã được react nhiều bất thường, nó đã lên mấy nghìn lượt thích và kéo theo hàng đống bình luận bên dưới. Tôi dụi mắt mất lần tưởng mình bị đơ, vì bình thường quá lắm chắc cũng không bao giờ lên 10k react chứ nhỉ?...tôi mở hộp thông báo thì thấy Khang đã để lại bình luận, và còn tag tôi vào story anh đăng trên Facebook, tất nhiên là tag cái blog quèn của tôi rồi. Cũng vì thế mà phần bình luận bên dưới có rất nhiều người vào xem, kể cả những cầu thủ bóng đá, các anh vào hỏi sao tôi không chụp các anh nữa, bình luận nào thì Khang cũng trả lời lại...đúng là điên rồi

Tôi lăn lộn mấy vòng trên giường, muốn gào lắm nhưng giờ rạng sáng rồi có mà bị chửi chết.

...

Trận đấu hôm nay anh được ra sân này,...nhưng mà phản ứng của khán giả về trận đấu của anh lại tệ hơn tưởng tượng của tôi. Ừ thì đồng ý anh đã có một màn không tốt nhất nhưng nó không phải tệ, tôi muốn làm gì đó nhưng tôi cũng chả làm gì được. Rồi anh chấn thương anh không tập được nữa, rồi trận đấu chính thức cũng thế mặc dù chấn thương có vẻ không quá nặng nhưng Khang đã không được ra sân.

Tôi trở về với file ảnh rỗng chỉ vỏn vẹn hai tấm ảnh của anh

Blog của tôi cũng dừng đăng bài từ đó. Vì sau trận đấu với Malaysia, cả anh hay tôi cũng trở về cuộc sống thường nhật, không còn tin nhắn, ảnh, bài đăng nào hết. Tất nhiên rồi vì giờ tôi cũng đang rất bận để tốt nghiệp cho đúng hạn, còn anh thì sau lần đó có vẻ anh gặp nhiều điều không may. Tôi cũng chỉ biết thế chứ không biết hết, nhưng ít nhất anh vẫn đá bóng, ở câu lạc bộ anh vẫn ra sân chỉ là giờ tôi không còn thời gian để đi xem nữa.

Vài tháng sau tầm tháng 6 khi V-league kết thúc anh và cả đội cũng đi tập huấn nước ngoài hơn một tháng, tôi thì đâu có điều kiện đi. Tôi đành đợi AFF cup diễn ra, thời gian đó quả rất tẻ nhạt tôi chỉ có thể cập nhật những khoảng khắc nhỏ nhoi của anh qua báo hay vài bài đăng trên mạng xã hội của Khang.

" Chán rứa...dạo ni có ai để chụp không?"

" Anh tốt nghiệp rồi còn chi, dừ ai chả chụp được" Thằng Bình cắn ống hút nhìn tôi nói

" Mi nỏ hiểu được mô"

" Gớm làm như anh lớn hơn em lắm ấy"

" Thế Sơn của mi hết đau chân chưa?"

" Chưa, à thôi em qua nhà ảnh đây"

Rồi nó cũng đi luôn. Buổi tối mùa hè vẫn inh ỏi vô cùng, tiếng ve kêu dọc đường đi bộ, từ nhà trọ tôi ở đến cái quán nước cũng chẳng xa mấy, tôi định đi bộ cho giải tỏa đầu óc mà mấy con ve nó cứ kêu nhức hết cả mình lên. Tôi đang bực dọc sẵn vừa đi tôi vừa đá mấy hòn sỏi trên đường, khi đi rẽ vào một nhánh đường khác tôi thấy một bóng người quen thuộc ngồi gục trước cửa một quán ăn. Vốn dĩ là tôi đã không định để ý đâu và đã sắp đi qua rồi thì người kia đột nhiên ngẩng lên nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ. Tôi biết ánh mắt đó, chính là Khang. Tôi chớp mắt mấy lần vì sợ nhầm do đường không quá sáng, nhưng khi tôi còn đang hoang mang thì người đó - à anh đã đi lại gần tôi

" Giờ ngay cả em cũng không thích anh sao? Bắc?" Giọng anh nức nở nhưng anh không rơi nước mắt, anh bấu vào hai cánh tay tôi nhìn tôi chằm chằm như đội tôi trả lời. Vì quá bối rối tôi đã chẳng nói được gì. Có vẻ như vì tôi im lặng nên anh lại hỏi tiếp: " Phải rồi, làm gì có ai thích anh đâu...mọi thứ đều thật tệ. Còn em, em có tệ không?" Anh nói nhiều và nói những lời chỉ toàn là hạ thấp mình. Hình như là anh say rồi, Khang kích động nắm chặt lấy tay tôi hơn, ánh mắt của anh như đang đợi tôi trả lời

" Có mô, nhiều người thích anh lắm. Còn e-em cũng thấy thích anh mừ" Tôi đỡ lấy người anh khi anh đang dần trượt người xuống, nhưng mà không kịp nên tôi cũng theo đà mà ngồi bệt xuống cạnh anh

" Thật không?" Tiếng anh hỏi rất khẽ

" Thiệt"

" Hê...vậy à" Rồi tự nhiên anh lại cười, anh choảng tay kéo cổ tôi sát lại ôm vào lòng, lưng tôi gập xuống theo cái kéo của anh: " May mà em còn thích anh"

...dễ thương thật. Nhưng mà sao anh lại ở đây nhỉ? Tập huấn xong rồi sao, theo thời gian thì đúng là như vậy thật, chắc do là tập huấn kín nên cũng không ai đưa tin gì về việc này ha.

" Anh say rồi à, anh đi uống với các anh đúng không?"

" Ừ, nhưng mà họ về rồi"

" Rứa anh, răng anh lại khóc?"

" Có khóc đâu...Thôi em đưa anh về đi"

Trên đường đi về tiếp tôi đã cõng anh trên vai, Khang thì không ngừng nói về những thứ như anh tệ lắm, mọi người đều không thích anh, anh không xứng đáng...làm trái tim của tôi cũng như bị bóp nghẹt lại. Không lẽ anh đang buồn vì lần đấy à, cũng đã qua lâu rồi mà. Tôi cũng không thấy anh có biểu hiện gì lạ thế sao giờ anh lại khóc? Không, chắc do tôi không biết, ,à đúng là chẳng biết cái gì

" Bắc này"

" Hử?"

" Em biết sao lúc đó anh biết máy ảnh là em không?"
" Vì cái kiểu chụp ngược sáng đó chỉ mỗi em làm đấy, cái hồi gặp nhau ở Nghệ An cũng thế. Nhưng mà rất đẹp, cả em...cũng đẹp"
" Sao mà năm nay nó không suôn sẻ như đầu năm, chó thật"
" ...người ta cũng bỏ anh rồi"
" Sao em không nói gì?"
" Anh nói nhiều quá rồi sao...?"

Anh muốm tôi nói gì đây? Tôi còn đang bận giữ bình tĩnh cho trái tim đang loạn nhịp của mình, những lời anh nói ghé ngay sát tai tôi, hơi thở anh phả ra khiến gáy tôi nóng ran lên. Rồi có lúc tôi sẽ không tỉnh táo được mất

" Mô? Do em nhìn đường, anh Khang cứ nói đi ạ"

" Ò. Thế em thích anh đúng không?"

" ...em, à anh thì em lúc nào chả thích"

" Ý anh là, Bắc thích anh, đúng không?"

Hai lần, anh hỏi đến những hai lần nhưng tôi sợ nó không phải ý mà tôi đang hiểu hay đúng hơn là ý mà tôi đang mong chờ. Anh đang say, anh không tỉnh táo nên tôi không nên lợi dụng điều này...nhưng mà đó chỉ là lí trí tôi bảo thế còn hình như bên trong tôi đang phản đối suy nghĩ kia, nó muốn tôi nói cho anh biết

" Em thích anh. Em thương anh Khang lắm, nhưng mà...chắc anh sẽ quên thôi"

" Chứng minh đi"

" Hả? Kiểu chi?"

" Đưa anh về nhà em đi"

" Cái này...em, nhà em tận Nghệ An mà"

" Không!"
" Cái nơi em ở bây giờ cơ" Rồi anh đột nhiên ngẩng lên, lưng tôi trống một khoảng nhưng bù lại bị anh đập thùm thụp vào đó

" Anh nằm ngoan đi rồi em mới đưa về" Nói xong Khang lại áp vào người tôi để tôi cõng đi. Không biết nữa, nhưng thôi cứ cho anh về ngủ đi, ngày mai chắc là anh sẽ quên thôi. Anh không uống rượu bao giờ mà nhỉ, thôi chắc do tôi chưa biết về anh đến mức đó.

...

" Anh tỉnh rồi à?"

" Ơ...Bắc, quần áo của anh...?"

" Rứa anh quên thật rồi?"
" Không sao, xem ảnh ni anh sẽ nhớ thôi"

To be continued

Yay, Việt Nam thắng rồi👏
Tuy Khang không được ra sân, nhưng khả năng vì chấn thương rùi. Mong rằng hè này sẽ thấy Khang được chạy trên sân cỏ trong màu áo đội tuyển quốc gia
À, chúc cho cả Bắc nhé:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co