Truyen3h.Co

0711 | Hình cầu

⸝⸝യ⋆

NgPhmaii

AU: Học sinh x học sinh. Thanh xuân vườn trường

Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Đình Bắc, hoàn toàn không có thật
___
" Tại sao lại gọi là mộ gió?"
___

Lại một mùa xuân nữa đến, cơn gió thổi nhẹ qua ngọn đồi mướt cỏ xanh như cuốn đi bao muộn phiền, và cuốn đi cả những kí ức còn sót lại trong tôi về người con trai đó. Giờ tôi cũng có còn trẻ gì nữa đâu, từ cái thằng nhóc ngày nào còn lẽo đẽo theo anh giờ đã có là người ông già có một đàn cháu chạy theo sau lưng rồi

" Ông ơi, ông kể chuyện về ông Khang đi ông"

" Đúng đúng, lần trước cháu phải về sớm chưa kịp nghe hết"

" Mấy lần rồi mà hai đứa vẫn muốn nghe à"

...
Tôi chuyển đến trường cấp ba ở Hà Nội này vì lần thuyên chuyển công tác của bố mẹ, cuối hè rồi nhưng cái nắng vẫn gay gắt dễ khiến người ta thấy bực dọc trong người. Tôi không vào nhập học ngay từ đầu năm mà đến nửa kì I tôi mới chuyển vào

" Xin chào, tên tôi là Đình Bắc, mong được giúp đỡ" Tôi vốn là người miền Trung, là người Nghệ An nên giọng của tôi sẽ khó nghe một chút nếu tôi nói nhanh và nói quá nhỏ, tôi cũng nghĩ là vì các bạn lớn cả rồi nên sẽ thông cảm được thôi. Nhưng không, tất nhiên nó không đơn giản như thế rồi

" Ê cái thằng miền Trung kia, đi mua cho tao cái bánh mì đi" Ban đầu tôi cũng thấy ổn và coi như đó là cách mà người miền Bắc nói chuyện với nhau, bố mẹ cũng dặn tôi nói chuyện với những người ở đây thì cứ vững tâm lí lên vì ngoài này họ nói chuyện suồng sã như vậy chứ không có gì đâu. Và tất nhiên là những ác ý mà tôi nhận được không phải là cái mà bố mẹ tôi nói

" Này, mấy nay con vợ ít nói thế, bọn tao nhớ cái giọng lơ lớ của mày lắm đấy" Thằng này là Minh Phúc, nó là đứa đầu tiên bắt chuyện với tôi và đồng thời cũng là người khởi xướng lên chuyện người ta gọi là - phân biệt vùng miền-. Bọn nó cũng chỉ dừng lại ở mức trêu tôi bằng lời thôi nhưng điều đó khiến tôi rất khó chịu, đương nhiên là tôi không chịu thua mà chửi nhau với bọn nó suốt ngày, dần dần tôi cũng chẳng nói chuyện với ai trong lớp nữa. Mặc dù mấy bạn nữ cũng muốn làm bạn với tôi nhưng cũng không dám vì sợ ảnh hưởng

Có một lần nó với tôi suýt nữa là đánh nhau, tôi cũng không nhớ lí do vì sao lúc đấy lại như vậy, sau giờ học bọn tôi hẹn nhau ở nhà sau nhà thể chất, lúc này thầy cô đã ra về hết chỉ có vài thằng bạn của nó ở lại xem trò vui, tôi với nó vẫn là nhân vật chính

" Tao ngứa mắt mày từ đầu rồi nhé, mày cứ im im cho ai xem? Tưởng mình ngầu à?"

" Đụ, tao làm chi mày?"

" À thôi cứ coi như là mắt tao có lẹo khi nhìn mày đi"

" Tao đã để yên rồi là mày cứ muốn kiếm chuyện" Tôi siết chặt tay, thật sự muốn đấm cho nó một phát bõ ghét nhưng đây còn đang ở trường, bọn bạn nó còn đang quay lại nếu tôi ra tay trước thì kiểu gì lỗi cũng bị đổ về phía tôi mà thôi. Tôi với nó lời qua tiếng lại ngày càng lớn hơn nhưng chưa thằng nào thật sự xuống tay cả

" Đủ rồi, mấy đứa mày có đi về hết không?" Giữa những lời cãi cọ ồn ào một giọng nói nhỏ cất lên khiến nó im lặng

" Anh Khang..." Thằng Phúc dừng cãi nhau với tôi quay sang nhìn cậu con trai đang chống nạnh chau mày

" Anh! Ơ em không biết gì cả đâu" Hiểu Minh cất ngay cái điện thoại vào túi quần. Khang? Là ai mà sao bọn nó lại dè dặt hẳn đi như này. Gọi là anh thì chắc là lớn hơn tôi rồi, có lẽ nào anh ta là trùm trường gì đó? Tôi cảnh giác nhìn sang chạm mắt với Khang, mắt anh dịu xuống gật đầu rồi quay qua bọn thằng Phúc

" Sắp tới còn có giải bóng đá đấy, thằng kia nó đá bóng giỏi lắm, bạn cùng lớp mà không chịu tìm hiểu nhau một tí à?" Anh lại gần véo tai thằng Phúc kéo nó cách xa tôi ra, kéo nó lại bọn kia rồi chỉ chỉ mấy cái chắc là đang mắng, tôi thấy bọn nó gật đầu lia lịa. Rồi cả bọn cầm đầu là thằng Phúc đi lại chỗ tôi

" Ừ...ừm, hừm- Bọn tao xin lỗi, tao cũng không định đánh nhau với mày đâu"

" ...rồi răng nữa?"

" Bỏ qua nhá, làm anh em"

Tôi liếc nhìn Khang đang đứng xa xa, anh vẩy vẩy tay như kiểu nói tôi đồng ý đi. Thôi, tôi cũng không chấp, thế là bọn tôi làm hòa bắt tay nhau một cái rồi tự nhiên rủ nhau đi đá bóng...anh nói đúng, trước khi chuyển đến đây tôi ở quê nhà đã được đào tạo ở một lò bóng đá, cũng gọi là có tí tài năng-

Sau hôm đó, tôi đã đi hỏi mọi người về anh. Tên anh là Khuất Văn Khang, cái tên đọc lên thôi cũng đã thấy sướng miệng rồi ( muốn gọi cả họ tên anh luôn ấy) đang học lớp 11, khác với tôi thì anh học rất giỏi, gọi là học sinh gương mẫu của trường. Không chỉ học giỏi mà anh còn rất tốt, mấy cái thằng kia nể anh cũng vì thế, thằng nào cũng nợ anh ít nhất một ân tình gì đó

" À anh Khang ấy à, có một đợt tao lỡ làm hỏng máy chiếu ở phòng tiếng anh, anh Khang đã lén mua mới rồi cho tao trả nợ dần đấy" Tôi hỏi thằng Phúc, thì nó kể gia đình anh có điều kiện, anh lại còn học giỏi nên mấy giải thưởng cấp quận này kia là anh có tất, đâm ra anh cũng nhiều tiền

Anh Khang trông rất nhỏ, lùn hơn tôi dù lớn hơn tôi, trông ai lúc nào cũng có vẻ tiều tụy, tôi cảm giác thế chứ cũng không biết tại sao. À, anh học giỏi thì giỏi thật nhưng mà anh lại hay nghỉ học rất thất thường, điều đó ảnh hưởng ít nhiều đến danh hiệu cuối năm của anh. Và tôi phát hiện ra là anh cười rất tươi và rất đẹp, chỉ là sau lần đó tôi với anh chưa gặp lại, những gì tôi cảm nhận về anh cũng chỉ là sự quan sát đơn phương của tôi và qua confession của trường mà thôi

" Sau khi thi kết thúc kì I như thường niên trường ta sẽ tổ chức hội thao gồm các môn Đá bóng, điền kinh, cầu lông. Các em đăng kí tham gia với lớp trưởng rồi lớp trưởng gửi danh sách cho thầy nhé" Chuyện trôi qua cũng đã mấy tuần, tôi giờ đã trở thành anh em tốt với mấy thằng đó, lần này bọn tôi nhất định phải thắng giải trường

" Ê, tan học ra sân đi, thử áo mới luôn!" Cả đội kéo nhau ra sân bóng, bọn tôi giờ phối hợp an ý rồi, con trai với nhau cả mà cũng chẳng có giận dỗi được lâu đâu nên qua việc chơi bóng đá mối quan hệ của tôi với mọi người lại càng cải thiện. Sân bóng của trường gần lớp tôi nhất nên cứ tan học kiểu gì lớp tôi cũng đánh chiếm được đầu tiên, hôm nay áo đội cũng vừa về nên bọn tôi mặc luôn cho máu. Bọn tôi chia làm hai đội đá tập

" Bắc! Nhận bóng này" Thằng Phúc chuyền cho tôi một quả rõ đẹp ngay trước mặt thủ môn, tôi chỉ việc sút nữa thôi là vào rồi nhưng bỗng nhiên đại não tôi chuyển sự tập trung sang cái ghế đá dưới gốc cây bên cạnh sân, anh Khang lần trước đang ngồi đó, tay thì cầm sách nhưng mắt thì đang nhìn vào đây. Một giây lơ là tôi bị cướp bóng mất tiêu

" Đm cái thằng kia, mày có sút được không hả?!" Phúc nó vò đầu bứt tai thiếu điều lao vào bụp tôi một cái, tôi gãi gãi đầu cười xin lỗi. Tôi nhìn sang anh thấy anh đang nhặt quyển sách rơi xuống đất. Lúc nghỉ giữa hiệp, tôi lấy hết can đảm chạy lại chỗ anh

" Anh Khang? Anh, anh muốn vào đá cùng bọn em không?" Tôi để ý lắm nhá, ánh mắt anh long lanh nhìn chúng tôi chơi bóng nên tôi đoán là anh cũng muốn chơi cùng. Tôi cầm theo chai nước, đưa cho anh ( ? )

" À, anh không hợp đâu, anh có biết đá bóng đâu" Anh xua tay, nhưng rõ ràng tôi thấy anh rất thích mà. Có phải vì anh nhỏ người nên anh mới không đá không?

" Ơ, có răng mô anh cứ vào đi vui là chính"

Anh vẫn lắc đầu, chỉ cười, cái cười đó của anh tôi thấy rất lạ nhưng cũng không hiểu nó là gì

" Cái thằng kia vào sân đi!" Mấy thằng trong đội gọi tôi

Tôi chào anh rồi chạy lại vào đá tiếp, anh vẫn ở đó xem cho đến khi chúng tôi xong trận. Vừa ra đến cổng trường tôi đã thấy mẹ anh đợi sẵn và dắt anh vào xê ô tô, đúng, là dìu vào xe ý. Tôi có hơi thắc mắc, anh đã lớn như thế rồi mà sao mẹ anh lại quan tâm thế nhỉ, như mẹ tôi là mặc tôi sống dở chết dở tự lăn xả rồi đó. Nhưng tôi nghĩ thôi thì mỗi cây mỗi hoa mà

Hôm sau tôi ở lại trực nhật vì bị phạt đi học muộn

" Bắc cũng về đi, mai đến sớm cũng được, chìa khóa lớp nè" Cẩm Ly - là lớp phó đưa chìa khóa cho tôi. Tôi cảm ơn nhưng tôi không dậy sớm được đâu nên cứ trực cho xong trong hôm nay đi, về muộn còn hơn phải lết xác đến sớm

" Ờ"

" Hay tớ ở lại giúp Bắc nhé"

" Khỏi đi, cậu về đi"

Dù có vẻ bạn ý không muốn nhưng vẫn đi về, thân con trai ở lại một mình với một đứa con gái trong lớp dù không còn ai thì cũng chả ra làm sao nên tôi đuổi về là đúng rồi. Tôi quét xong cía hành lang thì đứng nghỉ tí, làm một mình cong nhận cũng hơi mệt. Sân trường lá bắt đầu rụng rồi, nắng chiều tà ngả màu vàng chiếu vào gốc cây ngay gần cửa lớp, tôi thấy Khang ngồi đọc sách ở đó

" Anh Khang!" Tôi gọi lớn khiến anh giật mình quay sang đánh rơi quyển sách...

" HẢ? À, Bắc à" Khang nhặt sách lên đi lại chỗ tôi, anh đứng ngoài lan can ngó lên,...chẹp anh hơi lùn quá rồi thì phải.

" Anh trèo lên đi chứ em thấy mỗi cái đỉnh đầu anh"

" Ờ ờ" Khang vứt cái ba lô lên bệ lan can trước rồi trèo lên bám vào thành lan can, mỗi người đứng một bên ngăn cách bởi cái lan can tầng 1

" Răng anh chưa về rứa?"

" Gia đình anh chưa có đón"

" Ớ, anh nỏ tự đi hả?"

" À..." Anh tính gãi đầu thì nhận ra mình đang bám lan can nên vội rụt tay về

" Ấy, anh vào tận đây đi, kẻo té"

Khang trèo lên, đến bệ lan can rồi thì tự nhiên tôi thấy anh hơi khựng lại lắc lắc đầu mình một chút, tôi thấy anh hơi nhau mày lại. Thế là theo tự nhiên tôi vươn tay ra đỡ ann để anh đáp xuống, cổ tay anh bé thật đấy

" Anh mệt à?"

" Không sao, em trực nhật à?"

" Dạ, hay là xíu em trực xong em đưa anh về nhá"

" Không cần đâu, chốc là nhà anh đến" Anh giấu tay sau lưng rồi quay qua nhìn cổng. Đúng như anh nói chiếc xe ô tô màu trắng đã vừa đỗ trước cổng trường. Khang đeo lại ba lô, cười với tôi rồi vẫy tay chào. Anh đi từ từ ra cổng trường, một lúc sau tôi thấy bóng một người phụ nữ trẻ dìu anh ra xe, chắc là chị anh vì trông họ giống nhau

Tôi đứng lặng một lúc nhìn theo bóng anh rời đi. Trông anh có vẻ mệt, đúng không nhỉ?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co