Truyen3h.Co

0711 | Hình cầu

.˚જ⋆

NgPhmaii

Warning: r16, không bế đi công khai dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn
_________

" Anh bám chặt vô hê, em mở cửa" Tôi loay hoay vừa lục chìa khóa trong túi áo khoác để mở cửa, vừa giữ anh trên lưng mình. Khang cũng ngoan và bám vào tôi.

Căn phòng bừa thì thôi nhé, tôi vẫn để nguyên đống sách vở rồi ảnh mẫu ở sàn nhà, căn phòng trọ hắt xuống ánh đèn trắng mờ mờ. Tôi thả anh xuống, dìu anh lại giường ngồi, tôi buông anh ra định đi thay đồ thì một lực mạnh siết lấy tay tôi.

" Đừng đi" Khang nhìn tôi, tay nắm lấy cổ tay tôi kéo kéo lại về phía mình

" Em thay đồ thôi mà, anh nằm đi" Tôi muốn gạt tay anh ra nhưng không nỡ đành dỗ dành anh buông ra, dù thế anh cũng không buông. Mắt anh cứ lim dim nhưng cảm giác như anh đang nhìn vào tôi chằm chằm vậy

" Em đi đâu mất ấy"

" Em vẫn đây mà?"

" Không, anh tìm không thấy em nữa" Lông mày anh nhíu lại như đang giận cũng như đang trách, ánh nắt tôi dịu xuống cũng quay lại ngồi đối diện anh nghe anh nói tiếp
" Em không chụp anh nữa"
" Có phải vì anh thật sự rất tệ không?" Anh tiến sát lại gần tôi, khoảng cách bị kéo ngắn lại khiến tôi cảm giác lạnh sống lưng vì ánh mắt anh đanh nhìn thẳng vào mắt tôi. Khoảng cách quá gần này khiến tôi thấy sợ. Tôi lảng mặt đi nhưng vẫn đáp lại anh:

" Không có, do em-" Tôi chưa kịp giải thích thì anh đã chen vào nói tiếp

" Anh tệ anh biết, mọi người không thích anh cũng được" Tôi thấy môi anh mím lại, tay vẫn siết lấy tôi, giọng nhỏ lại
" Nhưng,...em cũng thế sao?"

Tôi muốn nói là không nhưng lời nói nghẹn lại ở cổ họng, có phải nếu giờ nếu tôi im lặng một chút nữa sẽ nghe được thứ tôi muốn nghe không?

" Sao em không nói gì? Nãy em bảo thích anh mà, em hối hận rồi à?"
" Đúng là em cũng như người khác, em cũng không tin anh"
" Em-"

Tôi đợi không nổi nữa, sao anh cứ nhắc đi nhắc lại việc người ta không thích anh chứ? Ai quan tâm, tôi chỉ quan tâm anh thôi

" Răng anh cứ nghĩ em nỏ thích anh rứa? Anh là em à?"
" Em thích anh kiểu chi anh còn nỏ biết, anh có chắc em thích anh như anh nghĩ không?" Tim tôi không còn loạn nhịp như ban nãy nữa, anh thì biết gì về cảm xúc tôi dành cho anh chứ? Sao anh biết được anh quan trọng thế nào với tôi? Anh biết thế nào được mà cứ nói như thế. Tôi thấy bực

" ...hi, anh biết mà" Đột nhiên anh cười rồi kéo tôi sát lại, cả anh cùng tôi đều nằm phịch xuống giường. Anh quay người sang phía tôi, vòng tay ôm tôi không cho đứng dậy. Anh cười tiếp rồi nhắm mắt lại: " Lại gần anh đi, em xa quá...anh không nhìn thấy". Tôi chịu đấy, hơi thở anh phả vào cổ tôi, anh như rúc cả người vào lòng tôi rồi. Ngực tôi lại đập loạn tiếp...gồng sao nổi

" ...anh gài em phớ không?"

" Đừng có biến mất nhé"

" ...ừ" Rồi không giam rơi vào tĩnh lặng, đèn trần trên đàu tôi chập chờn rồi thôi, hơi thở anh vẫn phả đều đều vào cổ khiến tôi nóng ran mặt mày. Tôi tưởng anh đã ngủ rồi nhưng không, tôi giật mình khi bàn tay anh sờ lên mặt tôi

" Nghĩ lại thì Bắc đẹp trai nhỉ?"

" Dạ?"

" Ờ...em có muốn ngủ với anh không?"

Gì?

Ngủ với ai?

Ngủ cái gì?

Khang với tôi? Điên rồi. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ làm cái trò đó, lợi dụng người say là sai trái. Tôi sẽ kh-
__

" Anh đau à? Kệ anh" Thế nào mà tôi đang ở trong anh luôn rồi...? Không sao, vì anh chủ động mà. Nhỉ? Da thịt anh nóng ran, cơ thể anh đung đưa trước mặt tôi, gọi là gì nhỉ? Lần đầu. " Anh nhìn thẳng vào nhớ, anh bảo em chụp anh mà"

...chế độ tự chụp của máy ảnh, lần đầu dùng đấy

" Ư-ức...đau thật mà"

Tôi giữ lấy cằm anh, hướng đầu anh thẳng về máy ảnh,...nếu cứ như này tôi chắc sẽ hình thành sở thích biến thái mất. Người anh run bần bật khi chạm mấy với ống kính, Khang muốn tránh nhưng tôi không cho.

" Nào, nhìn thẳng, anh nhìn đâu rứa?" Không ổn rồi, sướng quá...chắc chắn không phải là sự thật. Người mà tôi thích đang ở trên người tôi với cặp mắt ngấn nước và cổ họng khàn đi. Âm thanh anh tạo ra nhỏ yếu như mèo vậy, thích quá...

" N-nhìn em được không...a-anh ngại lắm" Tôi sợ anh khóc nên cũng không trêu anh nữa, tôi đặt anh lại xuống giường để anh nhìn tôi. Tôi thơm lên vành tai anh, nói gì được nữa. Anh ghì lấy cổ tôi kéo lại gần: " Hôn anh đi". Tôi đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu và thật lâu, tôi cảm tưởng rằng sau đêm nay tôi sẽ chết trong mật ngọt của người này.

Căn phòng bừa bộn của tôi dường như cũng nóng lên, đêm lặng thịnh chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt và tiếng da thịt quấn quýt bên nhau.
__

Có vẻ kí ức đêm qua đã ùa về trong não anh khiến gương mặt anh biến sắc rất khó coi.

" Anh còn đau không, hôm qua em có hơi quá...em xin lỗi. Rứa xem ảnh không?"

" Anh-..." Khang kéo chăn lên che mặt, tôi thấy vành tai anh đỏ lên. Đáng yêu quá. Anh không xem thì thôi tôi cũng không ép, vì chắc anh nhớ lại rồi. May mà anh không quên, không...tại sao anh lại không quên?! Đến lượt tôi thấy hoang mang, nhưng lại trấn an, lớn cả rồi chuyện như này cũng bình thường thôi nhỉ? Có bình thường không?

" Ừm...em xin lỗi"

" Em ra ngoài được không?..." Nhà tôi đấy, nhưng mà tôi đâu có dám cãi. Khang chui xuống chăn rồi nằm im luôn. Tôi vơ lấy điện thoại rồi đi ra khỏi cửa, tôi cũng không biết liệu anh có trốn đi không, nhưng bây giờ chắc chắn anh không thể thoát khỏi tôi rồi.

Trời mới sáng ra nhưng nắng đã rất chói chang, lại inh ỏi rồi, phiền quá...tôi không biết đang thấy cái gì mới phiền nữa, tôi mở điện thoại lên nhắn tin cho thằng Bình. Tôi không chắc nó đã dậy chưa vì hôm nay không phải ngày đi học, đến 10 phút sau nó mới trả lời lại

Bình hoa di động: Cái chi mà anh nhắn sớm rứa?

: Ra quán nước ngồi với tao

Tôi đến quán trước ngồi khuấy tan cho hết đá trong cốc nước ép thì Bình cũng đến. Nó sà vào định lấy cốc nước của tôi nhưng tôi đã cầm lên ngay

" Tao gặp Khang"

" Eo keo kiệt/ Anh Khang á?"

" Ừ, đêm qua"

" Sau khi em về á?"

" Ờ. Rồi tao đưa ảnh về nhà tao"

" Anh điên á?"

" Đụ má mi á cái chi lắm rứa?"

" Không nhưng mà anh điên à,...rồi giờ sao?"

" Khang đuổi tao ra ngoài"

" Đù, có hiếu với crush quá"

" Đêm qua Khang nói nhiều thứ với tao lắm do ảnh đang xỉn. Ảnh còn hỏi tao thích ảnh à"

" Lại chả thích quá, nhưng anh dám nói chắc"

" Xong tao bảo tao thích anh"

" ĐỤ MÁ!" Tự nhiên nó hét ầm lên rồi còn bật dậy khiến tôi giật cả mình

"Hâm à nói bé thôi"

" ...sao anh nói, anh có điên không?"

" Thì ảnh hỏi tao phải trả lời chứ"

" Vãi nhưng anh nói thế lỡ anh Khang nghĩ anh thích như kiểu hâm mộ thôi thì sao?"

" Thì biết sao được" Tôi sẽ không kể con nó biết chuyện xảy ra sau đó đâu, mà có kể thì nó cũng lại chửi tôi ngu cho mà xem. Tôi cũng thấy mình ngu thật, có hối hận nhưng cũng rất hạnh phúc, tôi chẳng biết nữa, thiết tha gì đâu một tương lai với anh chứ...nhờ

" Eo, anh an phận thế. Chả như em, em với anh Sơn á hả chuẩn bị yêu nhau rồi đấy" Nó lại bày cái vẻ mặt tí ta tí tởn lên

" Mi nói bao nhiêu lần rồi?"

" Còn hơn anh là cái chắc. Thế anh làm chi tiếp?"

" Thì thế thôi, cũng thay đổi được gì đâu mà. Khang là người quá khác so với tao, nhờ ảnh tao mới biết mình muốn gì nhưng tao cũng đâu ích kỉ mà cố níu giữ anh làm chi đâu?"

" Thế à" Nó có vẻ hơi trùng xuống, nhai nhai ống hút nước. Tôi cũng bỏ ống hút ra mà uống một hơi hết nửa cốc nước. Có nên đi về không, nếu về thì anh đi chưa hay còn ở đó?

" Thôi về đây"

Khi tôi trở về nhà trọ thì cũng đã sắp trưa, trời lại nắng gắt rồi. Khó chịu quá, toi mở cửa cái rầm thật mạnh định trút cáu giận vô cớ, nhưng mà khi nhìn vào trong, tôi thấy Khang đang ngồi tựa vào thành giường. Ánh mắt anh chạm vào tôi ngay khiến tôi tự dựng thằng lại lưng mình

" Em về rồi à"

" Răng anh còn chưa đi?"

" À đợi em để nói chuyện"

" Haha, em không nghĩ gì đâu. Em lớn rồi mà" Thực ra là tôi điêu đấy tôi nghĩ nhiều lắm nhưng tôi đâu có dám nói đâu, anh lại xem tôi hư trẻ con mất thôi

" Em đi vào đi đứng ngoài nắng lắm"

Tôi bước vào trong, kéo cái ghế lại ngồi sát bên cạnh giường

" Mấy lời anh nói hôm qua đều là thật đấy"
" Dạo này em không nhắn gì, cũng không đăng gì về anh nữa. Anh đã thấy buồn vì điều đó, anh cũng biết đó là quyền của em nhưng mà anh vẫn thấy thiếu lắm"

Cái này...anh đang nghiêm túc giải thích cho tôi đúng không? Tôi gật gật đầu nghe anh nói tiếp

" ...anh tập huấn về rồi, mấy nữa anh cũng lại bận, mà cũng chả chắc"
" Kiểu như anh muốn thấy em ở đó, nhìn anh, ống kính của em chỉ hướng về anh. Trẻ con nhỉ? Nhưng mà anh cũng không biết sao anh lại muốn thế nữa"

" Em thích anh. Đêm qua em nói cũng là thật" Tôi xen vào giữa lời anh đang nói
" Nỏ thích như một người hâm mộ mô mà em thích anh như người thương. Lâu rồi, chắc phải ba bốn năm chi đó" Kệ vậy nghe thằng Bình đi, lỡ không được thì thôi...tôi cũng tự bảo thế mà
Tôi thấy anh sững lại, thở hắt ra một hơi, ánh mắt anh rời từ tôi xuống tay mình để mân mê chúng. Khang không nói gì cả tôi cũng thế.

" Anh-"

" Em biết anh có bạn gái...em biết cũng lâu rồi đấy nên là em đang sai với chị ấy, anh không cần nói gì đâu. Là tại em hết"

" Không!...thật ra thì do nhiều chuyện, nên là ừm giờ anh không yêu ai hết" Một cảm giác nhẹ nhõm lạ thường đột ngột ập đến khiến tôi thoáng ngẩn ngơ. Tôi yên lặng nghe anh nói tiếp: " Anh nghĩ mình cần thời gian để chấp nhận việc anh thích em. Bắc ạ".

...tôi đã không nhớ rõ mình trả lời anh thế nào, cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó nhưng đến bây giờ tôi đang đứng tác nghiệp ngay gần sân bóng, chính là nó, tôi đã trở thành một phóng viên được tiếp cận và quay chụp ở khoảng cách thật gần. Vì sao tôi lại muốn lại công việc này nhỉ...tại sao nhỉ?

"Ê ê ê" Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh khiến tôi giật mình quay sang, tôi thấy anh Duy Mạnh đang chống tay lên hàng rào, nhìn tôi cười cười

"Dạo này chú không chụp tụi anh nữa hả?"

" Mô, em vẫn chụp mà..."

" Chú lại phét rồi"

,Máy ảnh của em có chế độ auto khóa vô mỗi mình Khang thôi đúng không?" Anh Kiên cũng chạy ra ùa vào trêu tôi, ban nãy tôi còn đang định chụp cái gì cơ mà giờ sao tự nhiên tôi lại bị cười vào mặt như này? Tôi đứng đơ ra, không biết nên phản ứng kiểu gì.

"Không có đâu ạ"

"Thôi thôi, khỏi chối" Anh Mạnh vỗ vai tôi một cái nhìn tôi đầy thấu hiểu: " Anh biết mà"

"Bữa thấy bài đăng, Khang còn ngồi rep bình luận như admin luôn mà" Tôi còn chẳng biết ai đang nói nữa, những lời nói cứ đan xen nhau nhưng hình như chủ yếu là đang nhắc về cái blog của tôi thì phải

Tôi cười trừ, quay mặt đi chỗ khác, giơ máy ảnh lên như đang bận

"Em đang tác nghiệp ạ..."

"Ừ ừ, tác nghiệp" Giọng các anh kéo dài, rõ là đang trêu.

"Nhớ tác nghiệp đều các anh nha, đừng thiên vị quá"

Tôi gật đầu lia lịa.

" Này! Em chụp xấu quá rồi, mau chụp lại cho anh đi" Cái giọng nói quen thuộc đó lại cất lên. Tôi nhớ vì sao mình lại muốn trở thành một phóng viên thể thao rồi. Thì ra là vì người đó tên là Khuất Văn Khang.

____

Hee chúc mừng Bắc đã ghi hẳn cú đúp luôn nhớ!💪
Giải vía rôiii
Còn Khang thì cứ thế nhé, Khang giỏi nhất💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co