|1|
Có những ngày Hà Nội buông nắng chậm đến mức Bắc tưởng chừng như thời gian đã ngủ quên trên những ngọn cỏ úa ở sân tập.
Bắc đứng đó, đôi chân trần miết nhẹ lên thảm cỏ vẫn còn vương chút hơi ấm tàn dư của ngày dài. Cậu không nhìn bóng, cũng không nhìn khung thành. Cậu nhìn Khang. Văn Khang lúc này đang đứng ngược sáng, bóng lưng anh đổ dài trên mặt đất, cô độc và tĩnh lặng như một bức tranh thủy mặc chưa kịp ráo mực.
Với Bắc, Khang chưa bao giờ là một người ồn ào. Anh giống như một bài thơ không có dấu câu, cứ chậm rãi tuôn chảy, khiến người ta phải nín thở để không bỏ lỡ một nhịp ngắt quãng nào. Bắc thấy mình rung động từ cái cách anh cúi người buộc lại dây giày. Đôi bàn tay gân guốc, những khớp xương ngón tay hơi gồ lên, cử chỉ ấy chậm chạp, tỉ mẩn như thể anh đang nâng niu một thứ gì đó dễ vỡ lắm. Bắc đứng cách anh ba bước chân, và trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy lòng mình như một mặt hồ lặng gió, chỉ vì một chuyển động nhỏ của anh mà gợn lên những vòng sóng không dứt.
Cậu bắt đầu để ý đến những chi tiết mà có lẽ cả thế giới này đều bỏ qua. Như là cái nốt ruồi nhỏ xíu nằm ẩn sau vành tai trái của anh, hay cách hàng mi anh khẽ rung rinh mỗi khi anh tập trung hít thở trước một cú sút. Có đôi lúc, khi hai người chạy ngang qua nhau, mùi hương trên người Khang - không phải mùi nước hoa đắt tiền, mà là mùi nắng sớm quyện với chút vị nồng nàn của mồ hôi và hương xà phòng thanh khiết - cứ thế xộc vào cánh mũi Bắc, khiến cậu choáng váng trong một giây.
Đó là một kiểu say mà không có loại men nào làm được, nó khiến đôi chân Bắc như nhẹ bẫng đi, và trái tim thì cứ thế treo lơ lửng giữa tầng không.
Bắc nhớ nhất là những buổi tối muộn, khi sương bắt đầu xuống và ánh đèn vàng trên sân đã tắt bớt một nửa. Hai anh em ngồi cạnh nhau trên bậc thang đá lạnh lẽo. Khang không nói gì, anh chỉ lặng lẽ đưa cho Bắc chai nước đã được vặn sẵn nắp.
Bắc nhìn đôi bàn tay anh. Một đôi bàn tay đã chai sần vì nắng gió sân cỏ, nhưng lại mang đến cho Bắc cảm giác bình yên nhất thế gian. Có một lần, khi Bắc định đón lấy chai nước, ngón tay cậu vô tình chạm vào mu bàn tay anh. Chỉ là một điểm chạm mỏng manh như cánh bướm đậu, nhưng Bắc thề rằng cậu đã nghe thấy tiếng tim mình đập vang dội giữa không gian tĩnh mịch. Cái lạnh của đầu ngón tay Khang chạm vào cái nóng rẫy của da thịt Bắc, tạo ra một sự giao thoa khiến cậu muốn rụt tay về nhưng lại khát khao được nắm lấy mãi không buông.
Cậu nhìn nghiêng khuôn mặt anh. Dưới ánh sáng mờ ảo của đêm muộn, những đường nét của Khang trở nên mềm mại hơn hẳn. Sống mũi thẳng tắp ấy, đôi môi hơi mím lại như đang giấu một tâm sự gì đó sâu kín. Khang quay sang, ánh mắt anh chạm vào mắt Bắc. Trong đôi mắt ấy không có sự gay gắt của một đội trưởng, không có sự nghiêm nghị của một đàn anh, chỉ có một vùng biển xanh thẳm, dịu dàng và đầy bao dung.
"Bắc này, nhìn gì mà kỹ thế?"
Giọng anh vang lên, trầm và ấm như tiếng đàn cello giữa đêm vắng. Bắc thấy tim mình hẫng đi một nhịp, rồi lại nhảy nhót liên hồi. Cậu không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu, giấu đi đôi gò má đã bắt đầu nóng bừng.
Cậu nhận ra mình yêu cái cách anh gọi tên mình. Chữ "Bắc" phát ra từ môi anh nghe sao mà tha thiết, sao mà tình đến thế. Nó không đơn thuần là một cái tên, nó giống như một lời tự sự, một sự định vị mà Khang dành riêng cho cậu trong vũ trụ của anh.
Có những lúc, rung động trong Bắc lớn đến mức cậu cảm thấy đau đớn. Đau vì sợ rằng tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ mùa hạ dài đằng đẵng. Cậu sợ nếu mình tiến thêm một bước, bài thơ mang tên Văn Khang sẽ khép lại. Nhưng nếu cứ đứng yên thế này, cậu lại thấy lòng mình như bị cào xé bởi những khao khát không tên.
Cậu thích cách Khang cười - một nụ cười hiếm hoi nhưng đủ để khiến cả một mùa đông trong lòng Bắc tan chảy. Khi anh cười, khóe mắt khẽ nhăn lại, và cả khuôn mặt anh bừng sáng lên như một vạt nắng xuyên qua tán lá. Những lúc ấy, Bắc chỉ muốn thời gian dừng lại vĩnh viễn, để cậu được lưu giữ khoảnh khắc này vào một chiếc bình pha lê, để mỗi khi thấy lòng mình trống rỗng, cậu lại mang ra nhìn ngắm mà sưởi ấm tâm hồn.
Bắc rung động vì sự tĩnh lặng của Khang, vì cái cách anh đứng bên cạnh cậu mà không cần nói một lời nào nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy mình là người quan trọng nhất. Cậu nhận ra, tình cảm này không phải là một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, mà nó giống như một dòng suối ngầm, bền bỉ và sâu sắc, len lỏi qua từng kẽ đá của lý trí để rồi nhấn chìm cậu trong sự dịu dàng không lối thoát.
Chiều nay, khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả một khoảng trời, Bắc nhìn theo bóng lưng Khang đang dần xa phía cuối sân. Cậu đứng đó, giữa những cơn gió lồng lộng, thầm gọi tên anh trong lòng. Mỗi một lần gọi, là một lần tim cậu lại rung lên, một sự rung động thanh sạch, chậm rãi và tràn đầy chất thơ, như thể cả cuộc đời này cậu sinh ra chỉ để đứng sau lưng anh, để được anh gọi tên, và để được chìm đắm trong cái sự dịu ngọt của riêng người con trai mang tên Văn Khang ấy.
Dòng cảm xúc ấy cứ thế trôi đi, chậm rãi như một thước phim nhựa nhuốm màu thời gian, nơi mà mỗi khung hình đều chỉ gói gọn trong dáng hình của một người duy nhất.
Đêm đó, cơn mưa rào bất chợt của mùa hạ đổ ập xuống sân vận động, gột rửa đi cái nóng hầm hập của mặt đường nhựa nhưng lại khiến không gian trở nên đặc quánh vị đất ẩm và hơi nước. Bắc đứng dưới mái hiên hẹp của khu nhà bạt, đôi vai hơi co lại vì cái lạnh đột ngột thấm qua lớp áo tập mỏng dính nước mưa. Cậu đang định lao mình vào màn mưa để chạy về ký túc xá thì một hơi ấm quen thuộc đột ngột bao bọc lấy cánh tay cậu.
Khang đứng đó, chiếc ô đen che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi đang mím nhẹ và chiếc cằm thanh tú.
"Chạy thế này là ốm đấy. Lại đây."
Câu nói của Khang ngắn gọn, nhưng trong không gian chỉ có tiếng mưa rơi tầm tã, nó nghe như một bản nhạc giao hưởng dịu êm nhất mà Bắc từng được thưởng thức. Cậu lẳng lặng bước vào dưới tán ô, khoảng không gian chật hẹp ấy bỗng chốc trở thành một thế giới riêng biệt, nơi chỉ có hai người và hơi thở hòa vào nhau.
Bắc bước đi thật chậm, cố ý điều chỉnh nhịp chân để tương xứng với bước đi của Khang. Cậu cảm nhận được bả vai mình thỉnh thoảng lại va chạm nhẹ vào vai anh qua lớp vải ướt. Mỗi lần chạm là một lần dây thần kinh của Bắc như bị điện giật, một cảm giác tê dại lan tỏa từ vai xuống tận đầu ngón tay. Cậu không dám nhìn thẳng, chỉ dám nhìn xuống đôi giày của hai người đang dẫm lên những vũng nước đọng. Bước chân của Khang vững chãi, bình thản, còn bước chân của Bắc thì luống cuống, như thể trái tim cậu đang tìm cách thoát ra khỏi lồng ngực.
Cơn mưa ngoài kia càng lúc càng nặng hạt, đập liên hồi vào tán ô nghe bộp, bộp. Trong cái sự ồn ào của thiên nhiên, Bắc nghe thấy tiếng tim mình đập còn to hơn thế. Cậu lén ngước mắt nhìn. Khang đang nghiêng hẳn chiếc ô về phía cậu, để mặc cho bờ vai trái của anh bị mưa xối xả làm cho ướt sũng.
Tim Bắc thắt lại. Một sự rung động đau đớn và ngọt ngào dâng lên nghẹn đắng ở cổ họng.
Cậu vươn tay, những ngón tay run rẩy khẽ chạm vào cán ô mà Khang đang nắm, định đẩy chiếc ô về phía anh một chút. Nhưng ngay lúc ấy, bàn tay của Khang đột nhiên xoay lại, những ngón tay anh bao phủ lấy bàn tay Bắc. Tay Khang lạnh vì nước mưa, nhưng lòng bàn tay lại nóng hổi. Anh không buông ra, cứ thế nắm lấy tay cậu, giữ chặt cán ô.
"Để yên thế đi, anh không sao."
Giọng Khang thì thầm, lẫn trong tiếng mưa nhưng lại rõ mồn một bên tai Bắc. Khoảnh khắc ấy, Bắc thấy mình như một kẻ mất trọng lực. Cậu không còn cảm thấy cái lạnh của mưa, không còn thấy bóng tối của đêm đen, cậu chỉ thấy cái ấm áp từ bàn tay anh truyền sang. Những ngón tay của họ đan vào nhau một cách tình cờ mà như đã được định sẵn từ nghìn năm trước. Bắc thấy mình rung động trước sự che chở thầm lặng ấy, một sự bao bọc không cần phô trương nhưng lại vững chãi hơn bất cứ bức tường thành nào.
Họ đi qua những dãy hành lang dài hun hút, ánh đèn vàng mờ ảo hắt bóng hai người lên vách tường, hòa vào làm một. Bắc nhìn cái bóng ấy và ước gì đoạn đường này đừng bao giờ kết thúc. Cậu ước gì cơn mưa này cứ rơi mãi, để cậu có lý do hợp pháp được đứng gần anh đến thế, được hít hà cái mùi hương đặc trưng của anh khi nó bị hơi nước làm cho nồng nàn hơn.
Về đến cửa phòng, Khang thu ô lại. Những giọt nước mưa còn vương trên tán ô bắn vào mặt Bắc, mát lạnh. Khang quay lại nhìn cậu, đôi mắt anh dưới ánh đèn hành lang trở nên sâu thẳm, chứa đựng một thứ tình cảm mà Bắc không dám gọi tên. Anh đưa tay lên, dùng ngón tay cái lau nhẹ một giọt nước mưa đang đọng trên gò má Bắc. Cử chỉ ấy chậm đến mức Bắc có thể cảm nhận được từng đường vân tay của anh trên da mình.
"Ngủ ngon, nhóc."
Khang cười, một nụ cười cực kỳ nhẹ, rồi quay lưng bước vào phòng. Bắc đứng ngẩn ngơ tại chỗ, tay cậu vẫn còn giữ nguyên cái cảm giác hơi ấm của anh bao lấy. Cậu đứng đó rất lâu, nhìn vào cánh cửa đã khép lại, lòng tràn đầy một nỗi rung động không thể thốt nên lời.
Hóa ra, thơ không nằm ở những vần điệu xa xôi, thơ nằm ở cái nghiêng ô của anh chiều nay, ở cái nắm tay lạnh buốt nhưng tràn đầy hơi ấm, và ở cái cách anh gọi cậu là "nhóc" bằng tất cả sự dịu dàng mà anh có.
Bắc hít một hơi thật sâu, vị mưa vẫn còn cay nồng trong cánh mũi, và trong tim cậu, mùa hạ mang tên Văn Khang chính thức trở thành một vết thương ngọt ngào nhất, một bài thơ dài nhất mà cậu nguyện sẽ dùng cả thanh xuân để đọc đi đọc lại không biết chán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co